Khi Nuôi Rắn Thành Nuôi Chồng
Chương 1
Mấy hôm trước, con rắn con tôi mua online ngoan ngoãn, hiền lành vô cùng.
Không kìm được, tôi lại đặt thêm một đơn nữa.
Kết quả, shop trả lời:
【Bạn ơi, loại rắn này hot quá, bán sạch rồi. Nếu bạn không ngại, chúng tôi có thể bán cho bạn một bé rắn khác trong tiệm.】
Nhìn vào trang sản phẩm hiển thị chỉ 1 lượt mua, tôi ngẩn người suy nghĩ.
Tưởng chiêu trò marketing của shop nên định từ chối.
Ai ngờ tấm hình họ gửi kèm lại khiến tôi nao lòng.
Trong ảnh là một body săn chắc chuẩn “eo chó đực”, trên làn da trắng như sứ có một con rắn hổ mang con, chỉ nhỏ bằng ngón tay út, đang nằm ngoan trên cơ bụng mà bú sữa rất chăm chú.
Nó hoàn toàn không biết “tội trạng” của mình đã bị ghi lại.
Tôi hít hà liên tục—ôi chao, còn hồng hồng nữa kìa!
Cùng là rắn của tiệm, sao bé này lại được ăn sung mặc sướng thế nhỉ?
【Bạn ơi, nếu đặt đơn này, chúng tôi còn tặng kèm ảnh quá trình trưởng thành của rắn nhé~】
【Có tặng kèm ảnh cơ bụng không?】
【Đương nhiên rồi~】
Tôi phải thừa nhận, chiêu “mỹ nam kế” của shop đúng là cao tay.
Da thì trắng, người thì to.
Thôi, gọi nó là Đại Bạch nhé.
Tôi lập tức bấm mua.
Cười chết mất—trong mắt tôi chẳng hề có tí thèm thuồng cơ bụng nào, toàn là sự háo hức dành cho Đại Bạch.
Nó giống Tiểu Hắc như đúc, tính tình chắc cũng hiền như thế.
Ngay khi tôi thanh toán xong, shop còn ra sức phối hợp:
【Bạn yêu, đơn này sẽ do chính anh chủ tiệm kiêm người mẫu nam đích thân giao hàng nha~chúc bạn vui vẻ~】
Trái tim tôi khẽ rung động.
Nghe lời này, chẳng biết còn tưởng là mua rắn tặng luôn cả ông chủ.
Chưa đầy nửa ngày, chuông cửa nhà tôi reo vang.
Tôi mở cửa đầy háo hức—nhưng chẳng thấy người mẫu cơ bụng đâu.
Thậm chí, cũng chẳng thấy ai cả.
Đang thất vọng định đóng cửa, điện thoại lại báo “Hàng đã giao thành công”.
Cúi xuống mới phát hiện trong đống đồ ngoài cửa có thêm một hộp bưu kiện.
Bên trong chính là chú rắn mà tôi đã mua.
Nói là “ông chủ tự giao hàng” cơ mà?
Người không thấy thì thôi, lại còn đặt lộ liễu ở trước cửa nữa chứ.
Tôi hơi bực, định cho shop một sao.
Nhưng mà… Đại Bạch đẹp quá, lại còn siêu quấn người.
Vừa mở hộp, nó đã rụt rè thò đầu ra, chủ động bò dọc theo tay tôi.
Theo mấy chị em trong group nuôi rắn nói, nếu rắn tự cuốn lấy cổ tay thì nghĩa là nó tin tưởng chủ nhân.
Mới gặp lần đầu mà đã tin tôi thế này—đúng là ngoan y như Tiểu Hắc!
Vui quá, tôi quên béng chuyện đánh giá xấu, bế Đại Bạch sang làm quen với Tiểu Hắc.
Bình thường Tiểu Hắc rất nhát, thấy lạ là co ro.
Vậy mà lần này, vừa gặp Đại Bạch đã lăn ngay ra phơi bụng mềm nhũn.
Nhìn nó háo hức quấn quýt, cứ đòi dính lấy Đại Bạch.
Đại Bạch bị cuốn chặt hồi lâu mới miễn cưỡng cọ đầu vào bụng Tiểu Hắc một cái, ánh mắt lại tỏ rõ vẻ khinh khỉnh như muốn nói:
【Được rồi, biến đi.】
Tôi lập tức đăng ảnh lên group kèm chú thích:
“Vừa rước về một bé rắn đực, trông có vẻ hòa hợp với bé nhà cũ. Các chị em có bí kíp gì nuôi rắn đực không ạ? Em còn gà mờ lắm.”
Không ngờ mấy chị em vừa @ tôi liền, mà toàn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm:
【@Hạ Nhiễm, chị em ăn ngon dữ ha! Một con còn chưa đủ, rước hẳn hai!】
【Rắn con sức lực dồi dào lắm, một con đã đủ làm tôi xụi lơ, chị em nuôi tận hai con, chị không sợ gãy lưng à?】
【Ngày xưa tôi ngây thơ chẳng hiểu “máy đóng cọc” rắn là gì, giờ thì đã tỏ ngộ rồi…】
【Hai con này giống nhau thế, tôi còn chẳng phân biệt được. Nghe bảo rắn hay ghen, nuôi đôi thế này không sợ nó cắn nhau à?】
Tôi tranh thủ đáp:
【Không đâu, chúng ngoan lắm.】
Lập tức cả group xôn xao ghen tị:
【Chị em mát tay thật, rắn nhà tôi còn ghen cả với cái điện thoại, cứ bắt tôi chơi một lần thì phải “bồi” mười lần.】
【Hu hu, cũng may dạo này nó mang bầu nên ngủ nhiều, tôi mới có thời gian nhắn tin cho chị em.】
【Nhà tôi cũng y chang luôn!】
【Ai cũng biết rắn có hai… chị em có tận hai con, tức là bốn cái! Thật sự chịu nổi không đó?】
Tôi nghe mà ngơ ngác.
Cái gì mà “chịu nổi với không nổi”?
Còn mấy người kia… bị rắn báo mộng chắc?
Rắn thì biết nói gì chứ.
Vì giữ hòa khí, tôi giả vờ không thấy, chỉ đáp cho một người:
【Không đâu, nhà tôi là một con cái, một con đực thôi.】
Thế là group lại nổ tung:
【Trời ơi, sáu sáu sáu, chị em chơi ác dữ!】
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, đành thoát group.
May mà có người nhiều kinh nghiệm inbox riêng:
【Con đực này nhìn to hơn hẳn con cái, chắc chắn không phải rắn con. Bạn có biết rắn đực cùng tuổi thường nhỏ hơn cái nhiều lần không?】
Tôi ngẩn người:
【Ơ, tôi thấy chúng cùng cỡ mà.】
Người kia nhắn lại rất nhanh:
【Bạn đúng là newbie rồi. Nhìn thể hình, bạn mua phải rắn đực trưởng thành rồi đấy. Rất có thể bị shop lừa.】
Hóa ra đa phần người ta đều mua rắn con, chứ rắn trưởng thành ít ai nhận nuôi.
Một là khó thuần, hai là nếu tốt thật thì chủ cũ chẳng thả ra thị trường.
Đã bị thả tức là có vấn đề—hoặc không ngoan, hoặc không bền sức.
Nhưng tôi thì cũng không quá để tâm.
Dù sao cũng chỉ là nuôi thú cưng, đâu phải lấy chồng.
Chỉ có điều, shop này thì vẫn đáng ăn một sao.
Group nuôi rắn ngày nào cũng rôm rả chia sẻ mẹo vặt.
Tôi học được khối thứ.
Từ khi có thêm Đại Bạch, tôi càng rảnh là lại lướt tin nhắn trong group.
【Mấy hôm nay rắn nhà mình buồn bã quá, có cách nào không các chị em?】
【Dễ thôi, cái gì cũng có thể xoa, cứ xoa bụng là hết.】
【Đúng đó, thử đi!】
【Ơ nhưng… xoa một lần mà “nghiện” luôn đấy nhé…】
Đọc xong tôi chợt nhớ hai bé nhà mình dạo này cũng biếng ăn, thậm chí sáng nọ còn thấy chúng quấn lấy ngực mình cọ tới cọ lui.
Hỏi group thì mấy chị em đều bảo: “Rắn đói đấy.”
Nhưng đồ ăn trong bát thì chẳng hề đụng vào.
Thấy mọi người khen chuyện xoa bụng quá trời, tôi cũng nổi hứng muốn thử.
Tối hôm đó, tôi gọi cả hai bé ra.
Vì thường nhầm lẫn nên tôi cho mỗi bé đội một cái mũ nhỏ để phân biệt.
Gọi mãi, cuối cùng cũng thấy một bé đội mũ hồng ngoan ngoãn trườn tới.
Là Đại Bạch.
Tôi nhẹ nhàng chạm đầu nó, nó không né, đôi mắt tròn xoe chỉ ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi bế nó đặt lên đùi, lật bụng lên.
Động tác đột ngột khiến nó hơi choáng, bình thường toàn là nó chủ động lăn bụng ra làm nũng, chứ tôi chưa bao giờ làm vậy.
Nó lập tức siết chặt lấy tay tôi, cuống quýt.
Tôi xoa đuôi nó một chút, rồi bắt chước cách trong group, từ từ xoa bụng.
Cảm giác mềm mềm, êm êm trong tay khiến tôi thích quá, lỡ bóp mạnh một cái.
Ngay lập tức, cái đuôi quấn chặt cũng run run, lơi lỏng hẳn ra.
Tưởng có hiệu quả, tôi càng hứng chí tiếp tục.
Nghe bảo xoa đúng chỗ có thể khiến rắn kêu “chíp chíp”, mà tôi mới chỉ nghe chúng rít “xì xì”, nên rất tò mò.
Nhưng chưa kịp thử đến nơi, Đại Bạch bỗng cong người, run dữ dội, rồi vùng thoát khỏi tay tôi.
Tôi còn tưởng mình làm đau nó, liền giảm lực.
Ai ngờ nó run còn mạnh hơn, sau đó lao đi mất hút.
Chắc là đói bụng quá nên chạy đi ăn rồi?
Tôi nghĩ vậy, liền gọi Tiểu Hắc.
Có điều từ ngày có Đại Bạch, Tiểu Hắc không còn quấn tôi như trước nữa.
Gọi mãi mới thấy nó lò dò xuất hiện, cái mũ xanh trên đầu lệch cả sang một bên, cơ thể run rẩy.
Nhìn kỹ, tôi nhận ra nó yếu hẳn đi.
Nhớ lại mấy ngày gần đây Tiểu Hắc khác lạ, tôi lập tức hiểu ra—Đại Bạch bắt nạt nó!
Tôi đi tìm Đại Bạch khắp nơi, cuối cùng phát hiện nó cuộn mình ngủ trong ổ.
Tôi bế nó lên, nghiêm giọng:
“Đại Bạch, em bắt nạt em gái đúng không?”
Nó ngơ ngác nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ, trông tội vô cùng.
Tim tôi mềm nhũn, nhưng vẫn phải nghiêm khắc dạy dỗ:
“Con là anh, không được ức hiếp em. Nhìn xem, em con đáng thương thế này.”
Nó nghe lời tôi, ngoan ngoãn hôn nhẹ ngón tay tôi, còn dụi đầu vào lòng bàn tay làm nũng.
Tôi lập tức chẳng còn giận nổi, chỉ thở dài:
“Thôi, lần này bỏ qua, nhưng không được tái phạm.”
Sau đó, để dỗ Tiểu Hắc, tôi còn xoa bụng cho nó thêm lần nữa.
Trong lúc ấy, Đại Bạch cứ nhõng nhẽo chen vào, tôi chỉ lạnh mặt đẩy ra:
“Không được, vừa nãy đã xoa cho con rồi mà.”
Thế là nó giận, bỏ đi luôn.
Đến tận khi đi ngủ, cũng không thấy đâu.
Biết nó đang giận dỗi, tôi mặc kệ, ôm Tiểu Hắc ngủ ngon lành.
Con trai thì phải mạnh mẽ chứ, khóc lóc làm gì!
Đêm đó tôi ngủ chẳng yên.
Mơ hồ trong mơ cứ cảm giác như có người đang nói chuyện.
Có một giọng đàn ông dịu dàng vang lên:
“Được rồi, mẹ không cố ý mắng đâu. Là do đêm nào con cũng bò lên người mẹ, quấy đòi uống sữa, làm mẹ ngủ không ngon nên mới phát cáu thôi.”
Đáp lại anh ta chỉ là tiếng “xì xì” khe khẽ.
Anh ta bật cười, lại nhỏ giọng dỗ:
“Ba uống là do mẹ cho phép ba uống. Mẹ đâu có bảo cho con uống.”
Tiếng xì xì tức giận càng lớn, xen lẫn cả tiếng đuôi rắn đập xuống nền “cộp cộp”, nghe như muốn đập thủng cả sàn.
“Ba không gạt con. Ngoan, ngủ đi. Không ngủ là mẹ lại mắng con bây giờ.”
Lời vừa dứt, tiếng động liền ngừng.
Hình như con rắn con còn nói gì đó.
Nhưng anh ta lại dứt khoát từ chối:
“Không được. Hôm nay con uống đủ rồi, không cho uống thêm nữa. Con uống hết thì mẹ lấy gì mà uống?Ba còn phải chừa lại cho mẹ nữa chứ.”