"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh
Chương 7
Đối với nàng, hắn luôn dịu dàng, chu đáo, kiên nhẫn, Thẩm Túc tự nhận đã giả vờ rất tốt.
Nhưng vẫn không giữ được nàng.
Đã như vậy, hắn cũng không cần phải kìm nén bản thân nữa.
17
Chớp mắt nửa năm đã trôi qua.
Ta ngồi trong quán mì, nghe người bàn bên kể chuyện xảy ra ở Thịnh Kinh trong nửa năm qua.
Nửa năm trước lão hoàng đế đột nhiên băng hà, Thẩm Túc kế vị.
Nhị tiểu thư Phượng gia Phượng Khuynh Thành bày tỏ tình ý với tân đế trước mặt mọi người, hành động táo bạo khiến cả Thịnh Kinh chấn động.
Còn có một số chuyện vụn vặt linh tinh.
Phần sau ta không còn hứng thú, ăn mì xong trả tiền rồi trở về tòa viện tử đã mua ở Cẩm Châu.
Lục Cẩn Yến đang bận rộn kiểm tra đồ dùng cho hôn lễ.
Đúng vậy, hôn lễ.
Nửa năm qua Lục Cẩn Yến có thể nói là liều mạng lấy lòng ta, nhưng ta vẫn không thể sinh ra tình cảm nam nữ với hắn ta.
Một là, trong lòng ta có Thẩm Túc.
Hai là, hành động lấy lòng của hắn ta rất quá mức, như đang vội vàng hoàn thành nhiệm vụ gì đó, khiến người ta không cảm nhận được chân tình.
Cuối cùng vào một tháng trước hắn ta nản chí uống rượu say, vô tình nói hớ.
Hắn ta nói thực ra hắn ta không phải người của thế giới này, đến đây là vì bị ràng buộc với thứ gọi là "hệ thống công lược nữ phụ độc ác", cần phải nâng độ hảo cảm của ta lên 100 trong vòng hai năm mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Hảo cảm chia làm năm cấp độ: Cấp năm mươi là đẳng cấp A, sáu mươi là B, bảy mươi là C, tám mươi là D, cấp chín mươi là S, một trăm là S⁺.
Nhưng công lược lâu như vậy ta chỉ có bốn mươi lăm độ hảo cảm với hắn ta.
Chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn bè, ngay cả A cũng không đạt được.
Khi hắn ta tỉnh lại đã không thể vãn hồi, Lục Cẩn Yến đành phải đ.â.m lao theo lao, thở dài than thở: "Nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại thảm hại như vậy, thật khiến người ta đau lòng."
Ta mím môi, hỏi: "... Thất bại sẽ thế nào?"
"Thất bại thì vào thế giới trừng phạt thôi."
"Trừng phạt gì?"
Hắn ta nhún vai: "Ta là tân thủ, bây giờ cũng không biết."
"Nhưng mà, ta biết làm thế nào để giảm nhẹ trừng phạt."
"Làm sao?"
"Ngươi cho ta một danh phận đi."
Ta ngớ ra: "Hả???"
Lục Cẩn Yến giải thích: "Ta thuộc bộ phận công lược tình yêu, tình yêu có thể viên mãn lâu dài hay không, phải xem hai người có yêu nhau không và quan hệ phu thê thế nào. Có người tuy yêu nhau, nhưng sau này có thể vì nhiều nguyên nhân mà chia lìa, cuối cùng thành thân sinh con với người khác, rốt cuộc tiếc nuối cả đời. Còn có người tuy có danh phận chính thức, nhưng hai người không có tình yêu, sống cũng không hạnh phúc. Cho nên, tiêu chuẩn đánh giá của bộ phận chúng ta chủ yếu là độ hảo cảm, kế đến là xem có thể đạt được quan hệ phu thê với đối tượng công lược hay không. Tuy nhiệm vụ chính thất bại rồi, nhưng hoàn thành nhiệm vụ phụ ít nhất có thể giảm nhẹ trừng phạt."
Tuy nghe không hiểu lắm, ta vẫn gật đầu: "Được."
"Ta hứa, chỉ là hình thức thôi, tuyệt đối không làm gì ngươi đâu, ngươi... ấy ấy ấy? Ngươi đồng ý nhanh vậy sao?"
Lục Cẩn Yến nhướn mày, kinh ngạc: "Ta còn chuẩn bị cả bụng lời thuyết phục mà chưa kịp nói."
"Hôn sự của nữ tử thời đại này rất quan trọng, không suy nghĩ thêm sao?"
Ánh mắt ta bình tĩnh, cười nhạt: "Đối với ta, thành thân với ai cũng như nhau thôi."
"Huống chi, chỉ là hình thức thôi, đâu phải thành thân thật, ngươi lại từng giúp ta, về tình về lý ta đều nên đồng ý."
Lục Cẩn Yến vô cùng cảm động: "Thẩm Chiêu Quân, ngươi đúng là người tốt! Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!!!"
Vì vậy mới có chuyện hiện tại.
"Khụ khụ." Lục Cẩn Yến nhìn ta, đột nhiên nói một câu, "Ngươi có căng thẳng không?"
Ta không hiểu: "Chúng ta thành thân giả, sao phải căng thẳng?"
Hắn ta gãi gãi đầu: "Ây, tuy là giả nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta lấy vợ, không khỏi có chút căng thẳng."
Lục Cẩn Yến lại đánh giá ta một lúc, thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hầy... xinh đẹp thế này, giá mà ngươi thật sự là thê tử của ta thì tốt."
Chúng ta bàn bạc một lúc, ấn định hôn kỳ, ta trở về phòng ngủ của mình.
Đêm xuống có mưa nhỏ, tiếng mưa rả rích khiến lòng người không hiểu sao thư thái.
Hôn kỳ được định vào ngày mười sáu tháng sáu, bây giờ là cuối tháng năm, không bao lâu nữa sẽ là tết Đoan Ngọ.
Trong hoàng cung, tết Đoan Ngọ đều do ngự thiện phòng chuẩn bị bánh ú, hoàng tử công chúa như chúng ta hay kể cả là hoàng đế phi tần chẳng có mấy ai tự tay làm.
Thẩm Túc từ nhỏ đã phải học đủ thứ, tự nhiên cũng không chịu hạ mình làm những việc này.
Cho đến năm ta mười một tuổi, ta nũng nịu đòi ăn bánh ú do Thẩm Túc làm, Thẩm Túc xoa xoa tóc ta, cười đáp ứng, ngày đó liền tìm người dạy hắn, rồi làm cho ta ăn.
Từ đó về sau mỗi khi đến Đoan Ngọ, Thẩm Túc dù bận rộn thế nào cũng đặc biệt dành thời gian, tự tay gói cho ta vài cái bánh ú.
Nhớ lại chuyện xưa, ta ngẩn ngơ thở dài, chỉ biết năm nay không còn được ăn nữa.
Chương 18
Dưỡng Tâm điện.
Một nam nhân mặc áo đen quỳ nửa người xuống đất, cúi đầu báo cáo: "Phương Nam truyền đến tin tức, nói đã nhìn thấy Công chúa ở Cẩm Châu."
Trước án thư, vị Hoàng đế trẻ tuổi khoác long bào màu hoàng kim đang hơi cúi người, tay cầm bút lông sói dần dần phác họa một bóng hình mảnh mai trên cuộn tranh.
Nét cuối cùng buông xuống, nam nhân khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt tối sẫm càng thêm nồng đậm.
"Ừ, trẫm đã biết."
"Thuộc hạ lập tức phái người đưa Công chúa..."
Thẩm Túc khẽ ngắt lời: "Không cần."
"Trẫm sẽ đích thân qua đó."
Sau khi ám vệ áo đen lui xuống, Thẩm Túc mở cuộn tranh ra.
Trong tranh, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, nằm gục mềm mại trên bàn, má đỏ hồng như say rượu, đôi mắt hạnh to tròn ngập tràn ánh nước mơ màng, dáng vẻ mờ ảo khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vùng Giang Nam bị sương khói bao phủ.
Nhìn một lúc, Thẩm Túc cất nó đi, mở ngăn kéo bí mật dưới bàn.
Trong ngăn kéo vuông vức, một sợi xích vàng óng ánh nằm yên.
Hắn đặt cuộn tranh vào trong, lấy sợi xích vàng ra, đặt lên bàn ngọc.
Thẩm Túc nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh xiềng xích vàng khóa quanh mắt cá chân nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ.
Chỉ nghĩ thôi, khóe môi hắn đã không kìm được mà cong lên.
Một cảm giác run rẩy khó tả lan khắp toàn thân.
Chiêu Quân... bảo bối hắn nâng niu trên đầu ngọn tim suốt hai kiếp người.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều sẽ không buông tay.
Không có gì có thể chia cắt bọn họ, ngay cả cái c.h.ế.t cũng không!
19
Ngày 16 tháng 6, ngày lành để cưới xin.
Lên kiệu hoa, bước qua chậu lửa, bái thiên địa.
Khi tất cả các nghi thức hoàn tất, trời đã tối.
Ta ngồi trên giường phủ đầy đậu phộng và long nhãn, đội khăn che mặt màu đỏ, buồn ngủ díp mắt.
Không biết đã bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng "kẽo kẹt".
Có người bước vào.
Ý thức ta trở lại, ta dựa lưng vào cột giường, mệt mỏi hỏi: "Bây giờ là canh mấy rồi?"
Không ai trả lời.
Ta cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Sao không nói gì vậy?"
Vẫn không có phản hồi.
Ta giơ tay định kéo tấm khăn che mặt lên.
Nhưng tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy, hơi thở quen thuộc phả vào mặt.
Ngay sau đó, tấm khăn đỏ được vén lên, gương mặt đẹp như ngọc hiện ra trước mắt.
"Hoàng huynh?!"
Nam nhân khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu bình thản không có chút d.a.o động nào.
Nhưng càng như vậy, ta càng cảm thấy bất an trong lòng.
Đầu ngón tay hơi lạnh của nam nhân chậm rãi mơn trớn gương mặt ta, hồi lâu sau, thì thầm: "Màu đỏ rất hợp với muội."
Không có sự tức giận, thất vọng, buồn bã mà ta tưởng tượng, hắn bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có chuyện gì đó không bình thường!
"Xin lỗi hoàng huynh, là muội sai rồi, ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của muội, xin đừng giận, nổi giận sẽ hại đến sức khỏe!" Bất kể hắn đang nghĩ gì, ta nhận lỗi trước đã.
Thẩm Túc cuối cùng cũng nở nụ cười: "Đã biết mình làm sai, vậy hãy ngoan ngoãn chịu phạt đi."
Chịu phạt? Phạt gì?
Chưa kịp hỏi, sau gáy ta đột nhiên đau nhói, ý thức chìm vào hôn mê.
Khi tỉnh lại, trước mắt là một không gian huy hoàng.
Ngồi dậy, tiếng leng keng trong trẻo vang lên.
Ta cứng người, vén chăn lên, thấy một sợi xích vàng óng ánh khóa quanh mắt cá chân phải.
"Đây... đây không phải là của ta sao?"
Sợi xích vàng ta dùng để giam cầm Thẩm Túc, kể từ khi quyết định không còn quấn quýt hắn nữa thì đã cất vào trong rương.
Không ngờ Thẩm Túc lại tìm thấy nó, và giờ đây nó lại khóa trên chân ta...
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Túc bước ra từ sau bình phong.
Hắn vừa tắm xong, tóc dài xõa xuống, toàn thân chỉ khoác một chiếc áo lót trắng như tuyết, người còn phảng phất hơi nước mờ ảo.