"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh
Chương 8
Nước miếng không nghe lời lại rơi xuống từ khóe miệng.
Ta vội lau miệng, ho khan một tiếng để che đậy, làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp: “Ta thực sự biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, huynh có thể mở nó ra được không?"
"Xin huynh đấy, hoàng huynh!"
Thẩm Túc ngồi xuống mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi xích trên chân ta, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Ta sẽ không tin muội nữa."
"Chiêu Quân, ta vốn không muốn đối xử với muội như vậy. Chính muội quá không nghe lời, lại còn định rời xa hoàng huynh."
Thẩm Túc tự tay xé nát chiếc mặt nạ ôn nhuận của mình, phơi bày tâm hồn bệnh hoạn và méo mó bên trong.
"Ta yêu muội, muội muốn gì ta đều có thể cho muội, nhưng chỉ có một điều, không được rời xa ta."
"Tại sao ngay cả điều này Chiêu Quân cũng không thể làm được cho ta?"
"Nếu đã như vậy, thì đừng trách hoàng huynh giam cầm muội."
Thẩm Túc nâng chân phải của ta lên, cúi người đặt một nụ hôn lên mắt cá chân đang bị khóa bởi xích vàng.
Nụ hôn này không pha trộn chút dục vọng nào, chỉ có sự nồng nhiệt thành kính, sự thành kính dành cho tín ngưỡng tối cao trong tâm hồn.
Rất kỳ lạ, ta không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.
Dường như, trong thâm tâm ta luôn cảm thấy Thẩm Túc nên như vậy.
Ta... ừm... thậm chí còn thích hơn...
"Bảy ngày sau đại hôn." Thẩm Túc đột nhiên thốt ra một câu.
Hắn mỉm cười nói: "Trong thời gian này phải làm khó muội một chút. Sau đại hôn, ta sẽ tháo nó ra."
Ta há hốc miệng: "Nhanh vậy sao? Huynh không cân nhắc thêm chút nữa?"
Thẩm Túc không nói gì nữa, chỉ đắp tấm chăn mỏng cho ta rồi đứng dậy rời đi.
Buổi chiều, cung nữ mang đến một bộ giá y.
Đỏ như lửa rực, tinh xảo lộng lẫy.
Ta càng nhìn càng thấy quen.
Đây không phải là bộ áo ta tự tay may trước đây sao?
Chỉ là trước đây còn một phần nhỏ chưa hoàn thành, giờ đã được may vá hoàn chỉnh.
"Đây là do hoàng huynh ta cho tú nương may sao?"
Tiểu cung nữ mang giá y đến cung kính đáp: "Là bệ hạ thỉnh giáo tú nương, rồi tự tay khâu vá từng mũi kim từng sợi chỉ một."
"..."
Cũng không phải là chuyện không thể tin được.
Đối với những việc liên quan đến ta, Thẩm Túc không bao giờ nhờ người khác, có thể tự mình giải quyết thì tuyệt đối không để người khác động vào, luôn luôn như vậy.
Ta không khỏi tưởng tượng cảnh hắn xỏ kim dẫn chỉ, cúi mắt từng mũi từng mũi thêu áo cưới.
Đảm đang quá.
Ta không nhịn được "phụt" một tiếng cười bật ra.
"Ngươi bảo bệ hạ đến đây một chút, ta có việc muốn nói với hắn."
Cung nữ: "Bệ hạ đã dặn, trước đại hôn sẽ không đến Hải Đường điện."
"..."
Quả nhiên, trong sáu ngày tiếp theo dù ta có làm ầm lên thế nào, Thẩm Túc cũng thực sự không xuất hiện nữa.
Mãi cho đến ngày đại hôn.
Mười dặm trướng gấm, cả nước vui mừng.
Ta với tư cách là đích thứ nữ dòng chính của Uy Dũng Hầu phủ vừa được tìm về rồi được phong hậu nhập cung.
Uy Dũng Hầu không hề có ý kiến gì.
Ai mà không muốn gia đình mình có thể sinh ra một vị Hoàng hậu, dù không phải là nữ nhi ruột, có được danh phận cũng là điều tốt.
Bởi vậy mọi chuyện đều rất suôn sẻ.
20
Nến đỏ lay động, đầy phòng gấm lụa đỏ thắm.
Thẩm Túc trong trang phục tân lang đỏ tươi tăng thêm vài phần khí chất yêu mị mà thường ngày không có, khiến người đẹp hơn cả hoa, vô cùng tuấn mỹ.
Hắn lại vén khăn che mặt của ta lên, khi bốn mắt nhìn nhau, ta thở dài một tiếng.
"Đến nước này, ta cũng không giấu huynh nữa."
Ta kể lại tất cả mọi chuyện.
Cốt truyện, hệ thống, và cả Lục Cẩn Yến.
Trong suốt quá trình, trên gương mặt Thẩm Túc không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào.
"Huynh... đã biết từ lâu?"
"Ừ."
Ta kinh ngạc: "Huynh làm sao biết được? Biết từ khi nào?"
Thẩm Túc khẽ động ngón tay, dải lưng đỏ mở ra, hắn dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Theo như trong tiểu thuyết, trường hợp của ta có lẽ được gọi là sống lại. Cốt truyện kiếp trước mà muội nói, ta đã thực sự trải qua. Sau khi chết, không biết vì sao ta quay lại năm ta mười tám tuổi."
Ta nghe hơi choáng váng, trong một thoáng chớp nhoáng ta phát hiện ra một điểm quan trọng: "Huynh sống lại trở về năm mười tám tuổi, tức là cách đây năm năm."
"Lần đầu tiên ta hôn huynh là cách đây ba năm, và lúc đó huynh là Thẩm Túc đã thích ta ở kiếp trước, vậy nên... lúc đó huynh đang giả vờ để dụ dỗ ta?!"
"Đúng vậy." Hắn thừa nhận rất thẳng thắn.
Nếu không thích, một nam nhân cao lớn như hắn sao lại không thể đẩy một cô nương yếu ớt ra.
Hắn chỉ là giả vờ không muốn đẩy ra quá sớm.
Đông cung canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài Thái tử đang tắm không thể nào không có người canh gác.
Hắn cố tình để ta vào.
Còn lần đầu tiên hạ dược, Thẩm Túc thực ra đã phát hiện ra trong đó có thuốc, nhưng không vạch trần, ngược lại còn uống như ta mong muốn.
Từng việc từng việc một, hắn chính là đang lấy bản thân làm mồi, cố tình dụ dỗ ta.
Nhưng mỗi lần ta sắp đạt được mục đích thì hắn lại tỉnh táo rút lui, lần này rồi lần khác, hành hạ ta đến phát điên.
Với ý nghĩ muốn chiếm hữu hắn cũng ngày càng kiên định hơn.
Và đây chính xác là điều Thẩm Túc muốn.
"Huynh thật là..."
Ta nghĩ mãi cũng không ra một từ thích hợp, cuối cùng chỉ nói: "Vậy tại sao huynh lại giả vờ? Còn giả bộ dạy đời ta rằng dù không phải huynh muội ruột cũng phải tránh hiềm nghi."
Thẩm Túc mỉm cười nhẹ: "Những thứ quá dễ có được thường không được trân trọng, con người cũng vậy."
"Ý huynh là, kiếp trước ta đã phụ bạc huynh?"
"Không, kiếp trước chúng ta vẫn luôn bên nhau."
Thẩm Túc hạ mi mắt xuống, trống rỗng suy tư, dường như đang nhớ lại điều gì đó.
Kiếp trước ta thích hắn cho đến chết, nhưng mức độ thích đó vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của hắn.
Đa số người trên đời này yêu người khác nhiều nhất là chín phần,
Nhưng Thẩm Túc lại nhất định muốn mười phần.
Hắn muốn cô nương trong lòng mình cũng phải yêu hắn điên cuồng như vậy.
Hắn muốn thấy ta vì hắn mà ăn không ngon ngủ không yên, muốn trái tim ta đầy ắp hình bóng hắn, muốn thấy ta vì hắn mà làm mọi chuyện điên rồ.
Có lẽ trước đây những hành vi đê tiện ta làm để chiếm hữu Thẩm Túc trong mắt người khác là không thể chấp nhận được, nhưng Thẩm Túc lại rất thích.
Ta càng không từ thủ đoạn nào, hắn càng vui vẻ thỏa mãn, đối với hắn, đây là biểu hiện của tình yêu ta dành cho hắn.
Ừm, riêng về điểm này, hai chúng ta quả thực là một cặp trời sinh.
Ta lắc lắc đầu, khiến bản thân bình tĩnh lại để suy nghĩ rõ ràng: "Tạm không nói những điều này, đã biết tất cả, vậy huynh hẳn cũng biết nếu không ở bên Phượng Khuynh Thành, huynh vẫn sẽ chết."
Thẩm Túc khẽ nhấc mí mắt, mỉm cười không để tâm: "Nếu ta sợ chết, kiếp trước đã chọn ở bên Phượng Khuynh Thành rồi. Bất kể là hoàn cảnh nào, kết cục nào, dù có xuống địa ngục vô gián, ta cũng sẽ bám chặt lấy muội, không bao giờ buông tay."
Khi những lời này vừa dứt, cả người hắn cũng áp tới, nụ hôn rơi xuống như lửa, thiêu đốt con đường vào tim ta.
Màn trướng buông xuống, ngọn nến nhảy múa.
Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, màn thêu ấm áp qua đêm xuân.
"Lò ngọc ấm, chiếu băng lạnh, chăn uyên ương,
Phấn tan, hương nhẹ, gối trầm vương sương.
Ngoài rèm ròng rọc khẽ kêu,
Nhíu mày e ấp, cười yêu ngỡ ngàng.."
Thẩm Túc môi kề tai ta, đắm đuối phóng túng ngâm những câu thơ khiến người ta đỏ mặt.
Tất cả trong mơ đều trở thành hiện thực.
Tình cảm của hắn đặc biệt nồng đậm, khiến ta không thể chống đỡ.
Cuối cùng, ta chỉ có thể bị hắn kéo vào vực thẳm của dục vọng, cùng nhau chìm đắm trong đó.
Cảm xúc bị đè nén nửa năm vào khoảnh khắc này như nước lũ hoàn toàn vỡ đê.
Ta hoàn toàn buông thả bản thân, ta yêu Thẩm Túc, hắn cũng yêu ta, cứ như vậy đi.
Mặc kệ cốt truyện gì, nam nữ chính gì, cùng lắm thì cùng nhau chết.
...
Sáng sớm hôm sau.
Mở mắt ra là gương mặt đẹp như tranh vẽ, Thẩm Túc vẫn đang ngủ, cánh tay vòng quanh eo ta chưa từng nới lỏng.
Vừa nhìn thấy gương mặt này, từng cảnh tượng khiến người mặt đỏ tim đập thình thịch từ ngày hôm qua lập tức hiện lên trong đầu.
Ta thực sự không ngờ, người bình thường trông có vẻ thanh tâm quả dục lại điên cuồng như vậy trong chuyện đó.
Càng nghĩ càng đỏ mặt, ta đành chôn mặt vào chăn, dần dần cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi cùng ập đến, ta lại ngủ thiếp đi.
Bên ngoài phòng, ánh nắng không gắt, gió nhè nhẹ vừa phải.
Bất kể tương lai ra sao, ít nhất giây phút này hai trái tim đang hạnh phúc.
21
Sau khi thành thân, Thẩm Túc giữ lời hứa tháo bỏ sợi xích trên chân ta, ta hoàn toàn sống thoải mái, không nghĩ ngợi gì, cả ngày chỉ ngọt ngào quấn quýt với Thẩm Túc, như keo như sơn.
Nhưng cốt truyện vẫn tiếp diễn.