"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh
Chương 6
"Chiêu Quân chính là lương duyên duy nhất của ta." Thẩm Túc nắm lấy tay ta, nụ cười ấm áp dịu dàng như gió xuân.
"Thê tử của ta chỉ có thể là muội."
Ta: "Chúng ta không thể, hiện giờ ta muốn gả cho Lý gia tiểu lang quân."
Hắn chỉ nhìn ta như nhìn đứa trẻ đang cố tình gây sự, mở miệng với giọng điệu bất đắc dĩ nhưng nuông chiều: "Những chuyện khác ta đều có thể chiều theo muội, duy chỉ có chuyện này là không được. Gả cho ta là chuyện đã định sẵn rồi. Ngay cả phụ hoàng cũng không thể ngăn cản." Khi nói đến câu này, nụ cười trên môi Thẩm Túc lại có vài phần quỷ dị.
"Gần đây thời tiết lạnh lẽo, dễ nhiễm phong hàn, Chiêu Quân vẫn nên ở trong điện thì tốt hơn."
Một câu nói, cấm túc ta.
Ta chỉ có thể đi lại trong Hải Đường điện, ta không thể ra ngoài, người ngoài cũng không thể vào.
Ngoại trừ vài cung nữ thân cận, những người khác đều không nghe lệnh của ta.
Cũng vào lúc này, ta mới giật mình nhận ra thì ra trong Hải Đường điện toàn là người của Thẩm Túc.
13
"Ngươi cũng thấy đấy, ta đã nói với Thẩm Túc đừng thích ta nữa, hắn nhất quyết không nghe, ta có thể làm gì được?"
Giọng nói trong đầu im lặng một lúc, nói: "Kệ đi, ngươi biến mất khỏi tầm mắt của hắn trước đã, ngươi cứ lượn lờ trước mặt hắn, đương nhiên hắn sẽ không có tâm tư dư thừa dành cho nữ chính."
Ta bĩu môi: "Kiếp trước Thẩm Túc đã thích ta, đến c.h.ế.t cũng thích, ta cảm thấy kiếp này cũng sẽ không có gì thay đổi."
Hệ thống: "Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này ngươi không thử làm sao biết hắn sẽ không thay đổi? Hơn nữa ngươi đừng quên, hắn chọn ngươi, sẽ c.h.ế.t không có chỗ chôn. Đừng xem thường hiệu ứng cánh bướm, có khi, chỉ một thay đổi nhỏ không đáng kể, có thể thay đổi quỹ đạo của cả thế giới, thử một lần, Thẩm Túc vẫn còn một đường sinh cơ, nhưng nếu ngươi ngay cả thử cũng không thử, vậy hắn nhất định sẽ c.h.ế.t không chút nghi ngờ."
Nhắm mắt lại, hình ảnh Thẩm Túc bị vạn mũi tên xuyên tim dường như ngay trước mắt.
Ta thở hổn hển, cả người như rã rời ngã ra giường: "Được, ta sẽ nghĩ cách biến mất khỏi tầm mắt hắn."
14
Đêm tối mê người.
Thẩm Túc vuốt ve chiếc giá y sắp hoàn thành trên bàn, đáy mắt lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn.
"Thật đẹp." Hắn không tiếc lời khen ngợi.
"Đương nhiên rồi, cũng phải xem là ai thêu chứ!" Ta khẽ hừ một tiếng, rất tự hào.
Thẩm Túc cười không nói gì, dịu dàng ôm ta vào lòng, môi nhẹ hôn lên trán ta.
Chốc lát sau, hắn dịu dàng nói: "Rất nhanh thôi, ta sẽ có thể cho muội một hôn lễ quang minh chính đại."
Ta dựa vào lòng hắn, vẻ mặt phức tạp.
Tính từ ngày ta từ chối Thẩm Túc đã qua hơn nửa tháng rồi.
Thân thể Hoàng đế càng ngày càng không kém, bảy ngày trước đã hoàn toàn nằm liệt giường, việc triều chính đều giao cho Thẩm Túc.
Hắn nhân cơ hội này nghĩ ra một cách, lấy cớ để ta đến Linh Sơn tự ở ngoại ô lễ Phật cầu phúc cho hoàng đế.
Trên đường sẽ có một nhóm thổ phỉ cướp của g.i.ế.c người, ta sẽ "trượt chân ngã vực" trong lúc chạy trốn.
Khi đó, trên đời sẽ không còn Bát Công chúa Thẩm Chiêu Quân nữa.
Sau đó, ta sẽ trở thành nữ nhi thất lạc của một đại thần nào đó, nhập Đông cung trở thành Thái tử phi của Thẩm Túc.
"Chiêu Quân, muội có yêu ta không?" Thẩm Túc cúi đầu tựa vào trán ta, ánh mắt dịu dàng đến say đắm.
Ta không thể kìm nén được mà đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, gần như theo bản năng gật đầu: "Yêu, ta yêu huynh, mãi mãi."
Thẩm Túc khẽ cong đuôi mắt, hài lòng cười.
"Ta cũng yêu muội, chỉ yêu một mình muội."
Nũng nịu nửa canh giờ, Thẩm Túc có việc phải đi.
Hắn vừa đi, người ẩn nấp trong thiên điện liền đi ra.
"Chậc chậc chậc, các ngươi dính nhau quá nhỉ." Lục Cẩn Yến dựa vào khung cửa, trong mắt đầy bi thương cô đơn.
"Thật khiến ta đau lòng khó chịu."
Thân hình cao ráo, môi đỏ răng trắng, dung mạo diễm lệ, dù mặc y phục thái giám cũng không che giấu được phong thái kiêu ngạo của người này.
Ta không có tâm trạng đấu khẩu với hắn ta, chỉ hỏi: "Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?"
"Mười phần!" Giọng điệu hắn ta chắc chắn, vẻ mặt đường hoàng.
Hiện nay thái tử giám quốc, hơn phân nửa đại thần trong triều đều là phe cánh thái tử, thanh danh của Thẩm Túc trong dân gian cũng không tệ.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải nói quá, Khải Tang quốc này đã là vật trong túi của Thẩm Túc rồi.
Trong tình huống như vậy ta muốn rời khỏi hoàng cung gần như là chuyện không thể.
Chính vào lúc này, Lục Cẩn Yến xuất hiện.
Hắn ta không biết dùng cách gì trà trộn vào Hải Đường điện toàn là người của Đông cung, nói có thể giúp ta rời khỏi hoàng cung.
Trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, ta hỏi hắn ta tại sao lại giúp ta.
Hắn ta vừa nghe, lập tức nắm lấy tay ta, thâm tình chân thành nói: "Có lẽ Công chúa không biết, ngày đó hạnh hoa mưa phùn, công chúa đứng trong mưa hoa mỉm cười một cái đã lọt vào tim ta, từ đó về sau, ta ban ngày nghĩ, ban đêm nghĩ, ăn cơm nghĩ, ngay cả khi ngủ cũng nghĩ đến công chúa, nghĩ đến nỗi ta sắp mắc bệnh tương tư rồi!"
Ta hoàn toàn không tin.
Người này miệng thì nói những lời yêu thương, nhưng sâu trong đáy mắt lại không có một chút tình ý.
Dù biết rõ hắn ta có mục đích khác, nhưng để ra khỏi cung ta vẫn đồng ý.
Ngày đến Linh Sơn tự dâng hương, Lục Cẩn Yến sẽ trà trộn vào nhóm thổ phỉ mà Thẩm Túc sắp xếp để đưa ta đi.
Mà trước đó, ta cần phải làm Thẩm Túc thả lỏng cảnh giác.
Vì vậy, nửa tháng này ta chủ động đi tìm Thẩm Túc nhận sai, nói bản thân chỉ là tâm tư nữ nhi, nhất thời không tin hắn thật sự thích mình, cố ý gây sự thử thách hắn mà thôi.
Có lẽ Thẩm Túc tin, cũng có lẽ là không tin, tóm lại hắn không còn giam lỏng ta nữa.
Ta có thể tự do ra vào hoàng cung, chỉ là bên cạnh luôn có một đám thị vệ đi theo.
Nói là bảo vệ ta, thực ra cũng có vài phần ý tứ giám sát.
15
Ngày đến Linh Sơn tự, Thẩm Túc vốn định cùng đi với ta, kết quả người đã lên xe ngựa rồi, một thuộc hạ chạy đến báo cáo có việc khẩn cấp nên lại đi xuống.
"Hoàng huynh yên tâm, ta đi một mình cũng được."
Thẩm Túc vẫn nhíu mày, không yên tâm.
Ta tiến lên một bước đến trước mặt hắn, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy nói: "Ta rất rất muốn gả cho hoàng huynh, hoàng huynh phải sớm nắm giữ quyền lực, như vậy mới không có ai phản đối chúng ta."
Những đại thần đó đâu phải kẻ ngốc, ta đội khuôn mặt này ai mà không biết ta chính là Thẩm Chiêu Quân.
Nhưng dưới quyền lực tuyệt đối, sẽ có người chủ động giả ngốc.
Ta khổ tâm khuyên bảo một hồi, Thẩm Túc mới chịu để ta đi.
Xe ngựa rời khỏi Thịnh Kinh, bóng dáng Thẩm Túc càng lúc càng nhỏ.
Sau cuộc chia ly này, có lẽ cả đời đều không gặp lại.
Sau này Thẩm Túc sẽ thành thân sinh con với nữ tử khác, phu thê hoà hợp, ân ái cả đời.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, ta cắn khăn tay, nước mắt vô thức chảy ròng ròng.
Đến nỗi khi Lục Cẩn Yến đến cướp ta đi, ta khóc đến nấc nghẹn, suýt nữa thì ngất đi.
Khóe miệng Lục Cẩn Yến giật giật: "Đến mức đó sao..."
16
Mang theo lộ phí và giấy thông hành đã chuẩn bị sẵn, chúng ta một đường xuôi nam đến Cẩm Châu.
Trong khoảng thời gian đó có vài kẻ gây sự, đều bị Lục Cẩn Yến đánh cho nằm la liệt.
Ta kinh ngạc: "Ngươi cũng có bản lĩnh phết nhỉ."
Lục Cẩn Yến kiêu ngạo ngẩng cằm: "Đương nhiên rồi, không thì làm sao cướp được ngươi từ một đám cao thủ võ công."
Chuyến đi Linh Sơn tự, bên cạnh ta có hàng chục thị vệ võ công cao cường đi theo.
Tùy tiện lôi ra một người đều là tồn tại có thể một chọi trăm.
Trong tình huống như vậy, Lục Cẩn Yến có thể bắt cóc ta mà không hề hấn gì, quả thực rất lợi hại.
Một bên khác, hoàng cung.
Hải Đường điện, Thẩm Túc ngồi bên giường, tay cầm một tờ giấy, trên đó viết năm chữ.
"Cẩn thận Chu Hành An."
Ánh nến nhảy múa trong đôi đồng tử đen láy, tờ giấy bị nắm đến nhăn nhúm, khí thế xung quanh nam nhân càng thêm âm lệ đáng sợ.
Hoàng muội của hắn vẫn khiến hắn thất vọng...
Tên tiểu lừa đảo miệng toàn lời giả dối, hắn không nên tin lời nàng mới phải!
Chỉ là, hắn không biết, từ khi nào bên cạnh nàng lại có một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy.
"Tìm! Dù có phải đào ba thước đất, cũng phải tìm công chúa về!"
"Vâng!" Một hàng người áo đen lĩnh mệnh lui xuống.
Thẩm Túc đi đến bên bàn, chiếc giá y màu đỏ tươi vẫn yên lặng đặt ở đó, chờ đợi chủ nhân hoàn thành nó.
Đầu ngón tay thon dài lướt qua vải vóc, đôi phượng nhãn của nam nhân khẽ híp lại, đáy mắt lan tràn ánh sáng bệnh hoạn tối tăm.
Chạy? Tại sao nàng phải chạy?
Rõ ràng hắn đã đủ kiềm chế bản thân rồi.