"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh
Chương 5
Thẩm Túc!
Dù chỉ thấy được đôi mắt, ta vẫn nhận ra hắn.
Trái tim vốn lặng yên cả buổi tối nay bỗng đập loạn nhịp.
Ta siết chặt chiếc đèn lồng thỏ nhỏ trong tay, do dự không biết có nên tiến lên nói chuyện vài câu hay không.
Nhưng khi ta ngẩng đầu, Thẩm Túc đã biến mất.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, eo ta bỗng chốc bị siết chặt, cả người bị bế ngang lên.
Mùi hương mai thanh lạnh quen thuộc bao phủ lấy ta. Ta không nhịn được, vòng tay ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, đắm chìm trong sự lưu luyến khôn nguôi.
Hắn ôm ta xuyên qua dòng người, nhảy lên một con thuyền hoa giữa hồ.
Trong suốt quá trình đó, ta không hề phản kháng, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn.
Lên đến thuyền, hắn đặt ta xuống nhưng tay vẫn không rời khỏi eo ta.
Chúng ta nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt hắn lóe sáng, cuối cùng cất tiếng nói câu đầu tiên: "Muội biết ta là ai không?"
Ta khẽ nhướng cằm, giọng đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên, đừng nói là chỉ đeo một chiếc mặt nạ, dù hoàng huynh có hóa thành tro, ta cũng nhận ra!"
"... ..."
Hàng mi dài của Thẩm Túc cụp xuống, khẽ rung động như một con bướm đen sắp vỗ cánh bay đi, đẹp đến nao lòng.
"Muội thích tiểu lang quân Lý gia kia à?" Hắn hỏi.
"Cũng tạm."
Không thể nói là thích, chỉ có thể nói là không ghét.
"Hắn cũng ổn, Tùng Tuyết cũng thấy hắn tốt, cha mẹ hắn lại nổi danh là bậc hiền lương, nếu gả vào nhà họ... cũng là một lựa chọn không tồi."
"Thế còn ta, ta không tốt sao?"
Thẩm Túc đột nhiên siết chặt cổ tay ta, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu trăng thanh gió mát, cùng với hình bóng của ta.
"Chiêu Quân muốn bỏ rơi ta sao?"
Ta tròn mắt: "Hoàng huynh, huynh đây là..."
"Ta thích muội."
Chỉ năm chữ ngắn ngủi đã khiến tai ta ù đặc.
Cả thế giới như quay cuồng.
Một lúc lâu sau ta mới bình tĩnh lại, nhìn vào mắt hắn, giọng run run: "Huynh nói lại lần nữa đi."
Thẩm Túc đưa tay vuốt ve má ta, giọng nói trong trẻo vang lên từng chữ một, chạm vào tận đáy lòng:
"Thẩm Chiêu Quân, ta thích muội, từ rất lâu rồi."
Ta kiễng chân, không chút do dự hôn lên môi hắn.
Có những chuyện, dùng lời nói là không thể biểu đạt được.
10
Trên mặt hồ, một đôi uyên ương quấn quýt bên nhau, gợn nước lăn tăn tản ra từng vòng.
Đêm giữa mùa hạ, từng đóa pháo hoa bừng nở trên bầu trời, rực rỡ chói mắt.
Trời đã khuya, dòng người trên phố cũng thưa dần, chỉ còn lại vầng trăng sáng vằng vặc giữa không trung.
Trên con thuyền hoa, ta tựa vào lòng Thẩm Túc, tóc hơi rối, lớp son trên môi cũng nhạt đi nhiều.
Ánh mắt hắn cũng không còn trong trẻo như trước, mà pha lẫn một tia tà mị không dễ nhận ra.
"Huynh rõ ràng cũng thích ta, vậy tại sao lại đẩy ta ra?"
Chỉ còn một bước cuối cùng, hắn lại ngăn cản.
Thẩm Túc khẽ cười, giọng trầm thấp: "Kiệu tám người khiêng, ba thư sáu lễ còn chưa trao cho muội, sao có thể để muội chịu thiệt thòi như vậy?"
Ta bĩu môi: "Ta không để tâm."
"Ta chỉ cần huynh, chỉ cần đôi ta tình sâu ý hợp, những thứ khác đều không quan trọng."
Hắn bật cười khẽ: "Nhưng ta để tâm."
"Chiêu Quân xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời."
Được rồi, những lời đường mật này đã khiến ta xiêu lòng.
Ta vui vẻ hỏi tiếp: "Vậy vừa rồi huynh nói đã động lòng với ta, là đã từ lâu lắm rồi phải không? Lâu là bao lâu?"
Thẩm Túc vươn tay vân vê một lọn tóc của ta, cuốn quanh đầu ngón tay, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi mới cười đáp: "Một năm rồi."
"Một năm?! Vậy tại sao trước đây khi ta bày tỏ tình cảm, huynh lại từ chối ta nhiều lần như thế?"
Hắn khẽ thở dài: "Khi đó, ta vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng. Muội là muội muội, muội hồ đồ thì cũng thôi, nhưng ta là huynh trưởng, không thể hồ đồ theo muội được. Ta cứ nghĩ có thể giấu mãi phần tình cảm đi ngược với luân thường đạo lý này trong lòng, chỉ cần được làm huynh trưởng nhìn muội sống hạnh phúc là đủ. Nhưng có lẽ ta đã quá đề cao bản thân, chỉ vừa nghe tin muội sắp nên duyên với nam tử khác, thì đã..."
"Đã không chịu nổi mà tìm đến ta?" Ta nhướn mày đắc ý tiếp lời.
"Ừm." Hắn gật đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nụ cười của nam nhân càng thêm ôn nhuận dịu dàng.
Đối diện với nụ cười ấy, trong lòng ta chợt rung động không rõ nguyên do, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.
Chưa kịp suy ngẫm kỹ, Thẩm Túc đã nắm lấy tay ta, đưa lên môi hôn nhẹ: "Chuyện của chúng ta muội không cần lo lắng, hoàng huynh sẽ dẹp sạch mọi trở ngại, muội cứ yên tâm ở lại Hải Đường điện thêu giá y là được."
"Được."
11
"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cưới ta, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm hoàng đế Khải Tang. Nếu không, ngươi sẽ cùng Khải Tang trở thành dĩ vãng."
Trong đại điện nguy nga tráng lệ, Phượng Khuynh Thành nhìn Thẩm Túc, vẻ mặt kiêu ngạo.
Đứng sau nàng ta là ba nam nhân: Chu Hành An, Kim Triêu và Ô Tắc Nhĩ.
Thẩm Túc quỳ một chân dưới đất, bộ giáp bạc trắng thấm đẫm m.á.u tươi, nhưng càng trắng bệch hơn là gương mặt hắn. Từ xương mày có một vết m.á.u kéo dài đến khóe miệng, những giọt m.á.u chậm rãi trượt xuống, tạo nên sự tương phản ghê người giữa màu trắng và đỏ cực độ.
Đối mặt với lời đe dọa của Phượng Khuynh Thành, hắn chỉ khẽ nhướn mắt, không nói một lời, chỉ cười khinh miệt.
Phượng Khuynh Thành: "Thẩm Chiêu Quân đã c.h.ế.t rồi, ngươi vẫn muốn giữ mình vì nàng ta sao?"
Thẩm Túc trực tiếp nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn thấy nàng ta.
Phượng Khuynh Thành tức giận nói ba tiếng "được" liên tiếp: "Thật không biết điều!"
"Đã như vậy, ngươi xuống dưới làm một đôi uyên ương hoang dã với nàng ta đi. Nhưng đừng mong sẽ được c.h.ế.t một cách thoải mái."
Cảnh tượng chuyển đổi, Thẩm Túc bị trói vào cột, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, hai mắt không ngừng chảy máu.
"Ai b.ắ.n được nhiều tên vào người hắn nhất, ta sẽ sinh con cho người đó trước." Phượng Khuynh Thành nói với ba nam nhân như vậy.
Trong nháy mắt, mắt ba nam nhân sáng rực, tất cả đều hết sức b.ắ.n g.i.ế.c Thẩm Túc.
Cuối cùng, vị hoàng đế cuối cùng của Khải Tang bị loạn tên b.ắ.n chết, ngay cả một t.h.i t.h.ể nguyên vẹn cũng không còn.
"Không!" Ta giật mình tỉnh giấc.
Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"May quá, may quá chỉ là..."
"Đây không phải là mơ."
Thứ tự xưng là hệ thống đột nhiên xuất hiện: "Đây là chuyện thật sự xảy ra ở kiếp trước."
Ta nhíu mày: "Có ý gì?"
"Ngay từ đầu đã nói rồi, ta là hệ thống chịu trách nhiệm sửa chữa cốt truyện của thế giới, cốt truyện của thế giới này đã sụp đổ, nam chính số một yêu nữ phụ, cuối cùng bị nữ chính và các nam chính khác liên thủ g.i.ế.c chết. Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn ở bên hắn, vậy Thẩm Túc vẫn sẽ gặp kết cục giống như kiếp trước."
Tim ta chợt chìm xuống đáy vực: "Không có... cách nào khác sao?"
Hệ thống lạnh lùng nói: "Không có. Hắn phải ở bên nữ chính, nếu không chỉ có một con đường chết."
"..."
Trong tầm mắt, một màu đỏ tươi xuất hiện.
Đó là chiếc giá y sắp hoàn thành.
Ta nâng một giá y lên, khóe mắt không kìm được chua xót.
Mặc chiếc giá y do chính tay mình thêu, kết duyên với người mình yêu thương nhất, ước nguyện này cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
12
Ầm ầm—
Những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống lộp bộp, một tia chớp xẹt qua, màn đêm chợt sáng lên trong thoáng chốc.
Ta ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài.
Thậm chí không nhận ra có người đứng phía sau.
Cho đến khi rơi vào một vòng tay mang hương mai lạnh, tâm trí ta mới quay về.
"Đang nghĩ gì vậy? Thất thần như thế." Đôi môi ấm áp của nam nhân lướt qua vành tai ta.
Ta kìm nén nỗi chua xót trong lòng, đẩy Thẩm Túc ra, gượng cười: "Không có gì."
Thẩm Túc khẽ nhíu mày, rồi lại tiến thêm một bước.
Ta vội lùi lại hai bước, cụp mắt nhẹ giọng: "Hoàng huynh, chúng ta vẫn là... thôi đi. Ta mới nhận ra, hình như ta đã nảy sinh tình cảm với tiểu lang quân Lý gia. Đối với hoàng huynh, ta đã từng ngưỡng mộ, điều này ta không phủ nhận, nhưng tình cảm ấy đã qua, trái tim ta không còn thuộc về huynh nữa. Từ nay về sau, huynh vẫn sẽ là hoàng huynh mà Chiêu Quân kính yêu. Chỉ mong tình huynh muội của chúng ta mãi mãi trường tồn."
Sau khi ta nói xong, xung quanh rơi vào tĩnh lặng.
Giữa bầu không khí ngưng đọng đó, Thẩm Túc bỗng phát ra tiếng cười cực nhẹ: "Có phải Chiêu Quân vẫn còn oán ta vì trước đây nhiều lần lạnh nhạt với muội? Là ta sai rồi, Chiêu Quân có lòng oán hận cũng là chuyện bình thường."
"Không! Ta không oán hoàng huynh." Bàn tay trong tay áo của ta nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
"Hiện tại ta đã động lòng với Lý tiểu lang quân, phụ hoàng cũng rất hài lòng với hắn ta, nếu không có gì bất ngờ, sang năm chúng ta sẽ thuận lợi thành thân. Ta không phải là lương duyên của huynh, mong hoàng huynh cũng sớm tìm được một người có duyên thật sự."