"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh
Chương 4
7
Ngày thứ hai của đại hội săn b.ắ.n diễn ra như dự kiến, phần thưởng là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, tên là Phi Hồng kiếm, tương truyền là thanh kiếm thất lạc của đệ nhất cao thủ giang hồ.
Ô Tắc Nhĩ, Chu Hành An, Kim Triêu, tất cả đều mặc trang phục dã chiến lên đài.
Thẩm Túc, với tư cách là Thái tử Khải Tang cũng đích thân tham gia, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh mẽ để giành chiến thắng.
Trên đài cao, nam nhân vận trang phục xanh thẫm rút Phi Hồng kiếm, thực hiện vài chiêu thức dứt khoát, tiếng kiếm rít lên xé gió, mái tóc đen dài tung bay theo gió. Kiếm pháp của hắn phiêu dật tựa kinh hồng, uyển chuyển như du long, sắc bén nhưng không mất đi sự linh hoạt.
Bên dưới bùng lên những tràng pháo tay vang dội.
"Khách say hoa tràn khắp sảnh đường, một kiếm sương lạnh chấn mười bốn châu chính là để nói về hắn..." Phượng Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Thẩm Túc, ánh mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu.
Ta cũng không thể rời mắt khỏi hắn. Không còn cách nào khác, hắn quá chói mắt, khiến người ta không thể không nhìn.
Giữa biển người, Thẩm Túc đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, dưới ánh nắng rực rỡ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười với ta.
Trái tim ta bỗng chốc lỡ một nhịp.
Không chống đỡ nổi! Thật sự không chống đỡ nổi!
Ta ôm lấy lồng n.g.ự.c đang đập loạn, vội vàng bỏ chạy.
Tối hôm đó, ta lại mơ thấy Thẩm Túc, mà lần này giấc mơ còn táo bạo hơn lần trước.
Chỉ khác là lần này, người bị xiềng xích lại là ta.
Thẩm Túc ngồi bên mép giường, mái tóc dài xõa xuống, thần sắc thản nhiên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gẩy một cái, đai lưng của ta liền rơi xuống đất.
Sau đó, khóe môi hắn cong lên, giọng điệu mập mờ pha chút trêu đùa: "Hoàng muội quả nhiên là thiên tư quốc sắc, vi huynh đã động tâm từ lâu."
Lời vừa dứt, hắn bất ngờ áp xuống, những nụ hôn cuồng dã như bão tố giáng xuống, không cho ta bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Bàn tay ta cũng bị hắn đè chặt, từng ngón tay đan vào nhau, mười ngón siết chặt.
Ta chẳng thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Hình ảnh vụt qua, Thẩm Túc bước ra từ sau tấm bình phong, trên người vẫn còn vương những giọt nước chưa khô.
"Chiêu Quân."
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán ta, dịu dàng gọi tên ta: "Đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta nữa."
"Hoàng huynh không muốn dùng biện pháp mạnh với muội, muội ngoan ngoãn một chút, không được sao?"
Đến đây, giấc mơ chấm dứt.
Ta cũng không tài nào ngủ lại được, chỉ ôm chăn ngẩn người đến tận bình minh.
Tận đến khi ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ, Tùng Tuyết mang nước rửa mặt vào, cố ý nhắc nhở ta một câu: "Bên phía Hoàng hậu vừa truyền tin, sắp chọn chính phi cho Thái tử rồi."
Ta sững người: "Chọn chính phi?"
"Đúng vậy, nghe nói đích trưởng nữ Lý gia và đích thứ nữ Mộ Dung gia đều có trong danh sách tuyển chọn... A, Công chúa..."
Ta chưa kịp nghe hết đã vội nhảy xuống giường, xỏ giày tất rồi chạy thẳng đến Đông cung.
8
Vừa bước vào cổng lớn, ta chạm mặt một thanh niên mặc y phục đơn giản.
Hắn ta có đôi mày kiếm sắc sảo, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, dung nhan tuyệt mỹ, hoàn toàn đối lập với bộ y phục giản dị trên người.
"Thảo dân bái kiến Bát Công chúa." Hắn ta cung kính hành lễ.
"Miễn lễ." Ta vội vàng đi tìm Thẩm Túc, không để tâm đến người này.
Lúc này mới qua giờ Mão, Thẩm Túc đang luyện kiếm trong sân. Thấy ta đến, hắn thu kiếm lại, mỉm cười nhìn ta.
Hình như, mỗi lần gặp ta, hắn đều cười như vậy.
"Hôm nay sao dậy sớm thế?"
Ồ đúng rồi, thường ngày ta ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, nay lại dậy từ giờ Mão, quả thật là hiếm thấy.
Ta hắng giọng, nghiêm túc nhìn hắn hỏi: "Hoàng huynh sắp thành thân sao?"
Ánh mắt Thẩm Túc lóe lên một tia khó đoán, chốc lát sau, hắn đáp bằng giọng trầm ấm: "Mấy ngày trước, mẫu hậu có nhắc đến chuyện này."
Ta truy hỏi: "Vậy hoàng huynh đã có người trong lòng chưa?"
"Cũng có thể coi là có."
"Ai?!"
"Phượng gia nhị tiểu thư, Phượng Khuynh Thành sao?"
"Không phải."
"Không phải thì tốt rồi." Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nở nụ cười: "Vậy rốt cuộc là ai khiến hoàng huynh động lòng?"
Thái tử chỉ nhìn ta, không nói gì.
Chẳng lẽ...
Nghĩ đến khả năng ấy, lòng ta bỗng thấy chua xót: "Hoàng huynh yên tâm, ta sẽ không làm gì tổn hại đến cô nương đó đâu."
"Trước đây là ta sai lầm, nhầm lẫn lòng kính trọng với hoàng huynh thành tình yêu nam nữ. Nay đã nghĩ thông suốt, ta tự biết vị trí của mình, sẽ không khiến hoàng huynh và tẩu tẩu tương lai khó xử."
Thái tử ngạc nhiên nhìn ta.
"Ta biết hoàng huynh có lẽ không tin, nên ta đã thỉnh cầu phụ hoàng, ba ngày nữa sẽ chọn Phò mã cho mình."
Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên im lặng.
Gió nhẹ thổi qua, mái tóc trước trán Thẩm Túc khẽ lay động, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, trong đó gợn lên cảm xúc ta không thể hiểu thấu.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng khàn khàn: "Là thật sao?"
Ta gật đầu: "Ừm."
"Ta sắp mười bảy rồi, cũng đến lúc chọn Phò mã."
Ta vốn là người nói được làm được. Chiều hôm đó, một loạt tranh vẽ quý nữ thế gia được gửi vào Đông cung. Hôm sau, Hải Đường điện của ta cũng nhận được tranh chân dung của các công tử thế gia.
Trưởng tôn của Quốc công phủ, thứ tử Thừa tướng phủ, đại công tử Thái phó...
Theo lý, một nữ nhi của tài nhân không được sủng ái như ta vốn không thể mơ đến những mối hôn nhân như vậy.
Nhưng ai bảo ta có một vị hoàng huynh tài giỏi.
Hoàng đế có chín người con, Thẩm Túc là trưởng tử, xuất thân cao quý, mẫu tộc quyền lực, bản thân lại xuất sắc tuyệt đối, khiến các đại thần không ai dám ủng hộ Hoàng tử khác.
Bởi họ hiểu rõ, trừ khi Thẩm Túc chết, nếu không, không ai có thể giành ngôi báu từ tay hắn.
Là muội muội được Thẩm Túc yêu thương nhất, có vô số gia tộc quyền quý muốn cưới ta, mong bám vào Thẩm Túc.
Hơn nữa, trông ta cũng không tệ. Đích nữ Thái phó tài mạo song toàn, được gọi là "đệ nhất tài nữ Thịnh Kinh". Còn ta, chỉ nhờ dung mạo đã được xếp ngang hàng với nàng ta, trở thành "Thịnh Kinh song mỹ".
Từ khi đến tuổi cập kê, không ít công tử thế gia cầu hôn ta trước mặt Hoàng đế. Nhưng vì lúc đó ta còn si mê Thẩm Túc nên đều từ chối cả.
"Người này trông cũng không tệ." Ta cầm bức họa ngắm nghía, Tùng Tuyết bên cạnh kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm.
"Công chúa thực sự buông bỏ Thái tử rồi sao?"
"... Không thể thật hơn."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc chọn tranh của ta, Tùng Tuyết cuối cùng cũng tin.
Nàng ấy lén liếc qua bức họa trên tay ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đẹp thì đẹp, nhưng so với Thái tử điện hạ vẫn kém một bậc."
Tay ta siết chặt bức tranh.
Tâm trí chợt trở nên trống rỗng.
Thẩm Túc là trưởng tử của Hoàng đế, vừa chào đời đã được phong vị, hưởng muôn vàn vinh quang.
Hắn cũng không phụ kỳ vọng, văn võ song toàn, phong thái xuất chúng, lời nói cử chỉ đều chuẩn mực hoàng gia.
Quan trọng hơn, hắn sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành.
Ngoại trừ lời đồn về chuyện đoạn tụ hoặc có bệnh kín, hắn không hề có khuyết điểm.
Vì thế, không chỉ nhiều thiếu nữ ngưỡng mộ Thẩm Túc mà ngay cả nam nhân cũng bội phục tài trí võ công của hắn.
Gặp một người như vậy rồi, những nam nhân khác đều trở nên lu mờ.
Ta chọn đi chọn lại, nhìn đông nhìn tây, nhưng vẫn không thể chọn được ai.
Ai cũng đều kém Thẩm Túc một bậc.
Người này trông rất tuấn tú, nhưng lại là một kẻ ăn chơi trác táng, đầu óc rỗng tuếch.
Người kia phẩm hạnh tốt, nhưng quá cứng nhắc, suốt ngày giữ bộ mặt lạnh như thể ai cũng nợ hắn ta tiền.
Người này thì ngoại hình lẫn tính cách đều ổn, nhưng lại quá khéo mồm, nhìn mà phát bực.
Còn một người khác, mọi mặt đều không tệ, ngay cả Tùng Tuyết cũng thấy ổn, nhưng...
Ta quyết định thử xem sao.
Đúng dịp lễ hội hoa đăng, tiểu lang quân Lý gia mà Tùng Tuyết cảm thấy tốt kia mời ta cùng đi dạo.
Ta đồng ý.
9
Đêm vừa buông xuống, đèn hoa treo khắp nơi, ánh sáng lung linh như lửa rừng bạc biển. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
"Thẩm cô nương."
Lý gia công tử cầm một chiếc đèn lồng hình thỏ nhỏ, đôi mắt cong cong khi cười, hai bên má còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Ta đón lấy, khẽ cúi đầu nói nhỏ: "Đa tạ."
"Bên kia có đố đèn, có muốn đi xem không?"
"Đi thôi..." Dù sao ta cũng chẳng biết nên làm gì.
Dòng người đông đúc, chỉ trong chớp mắt, ta và Lý gia công tử đã lạc nhau.
Bỗng, ánh mắt ta khựng lại.
Dưới tán liễu bên bờ sông, một nam nhân khoác y phục màu bạc lặng lẽ đứng đó.
Dáng người hắn cao gầy, thẳng tắp như tùng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hồ ly bạc với hoa văn phức tạp, chỉ để lộ đôi mắt sáng như được ánh trăng nhuộm qua.
Ánh mắt ấy xuyên qua biển người mênh mông, khóa chặt lấy ta. U tối, nguy hiểm.