Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh

Chương 3



Thực ra rất nhiều lần trước đây ta đã thành công giam cầm Thẩm Túc, nhưng lần nào hắn cũng có thể trốn thoát vào phút cuối cùng.

Có lẽ đây chính là số phận của nữ phụ, dù thế nào cũng không thể có được nam chính.

Thật đáng chết!

"Chiêu Quân?" Giọng nam dịu dàng kéo suy nghĩ của ta trở về.

Không biết Thẩm Túc đã đứng trước mặt ta từ khi nào, đang chăm chú nhìn ta.

Ánh mắt ta không tự chủ rơi vào môi hắn.

Dường như vừa ăn thứ gì đó, môi Thẩm Túc ánh lên một lớp sáng lấp lánh, như trái cây chín mọng, tỏa ra hương thơm hấp dẫn.

Muốn hôn.

Nhưng...

Ta hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đó, rồi hỏi hắn: "Hoàng huynh tìm ta có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện thì không thể tìm muội được à?" Giọng nói của Thẩm Túc lạnh lùng, nhưng lại mang theo một chút cô đơn.

Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Không phải Thẩm Túc nên tránh mặt ta sao?

Hắn không lo ta sẽ lại dùng thủ đoạn ép buộc hắn ư?

Nghĩ vậy, ta cũng hỏi thẳng.

Thẩm Túc nghe xong thì ngây người một lúc, rồi lập tức bật cười.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo thành một quầng sáng mờ ảo, làm đôi mắt thâm sâu của hắn càng thêm m.ô.n.g lung: "Dù thế nào đi nữa, muội vẫn là muội muội của ta. Sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Vậy nên, không cần phải tránh né ta khắp nơi."

Ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu: "Ừm..."

Dù sao tính theo thời gian, nữ chính Phượng Khuynh Thành sắp gặp Thẩm Túc rồi.

Đến lúc đó, trời long đất lở, hai người vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình, ta cũng chẳng cần phải trốn nữa, vì trong mắt hắn lúc ấy, sẽ chẳng còn ai ngoài nữ chính.

Thẩm Túc là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.

Nếu ở bên Phượng Khuynh Thành có thể khiến hắn hạnh phúc, vậy thì ta sẽ buông tay chúc phúc.

6

Mỗi năm năm, các nước lại tổ chức một đại hội săn bắn, địa điểm luân phiên thay đổi, danh nghĩa là để tăng cường mối quan hệ giữa các nước.

Lần này, đại hội được tổ chức tại Khải Tang, nữ chính Phượng Khuynh Thành sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tiệc tẩy trần của đại hội này.

Trong đó hai nam chính, Thẩm Túc và Vương tử Nhu Nhiên Ô Tắc Nhĩ đều đồng loạt để mắt tới nàng ta.

Sau đó, vở kịch bốn nam tranh một nữ chính thức mở màn.

Mỗi nam chính đều muốn g.i.ế.c ba người còn lại để độc chiếm Phượng Khuynh Thành.

Nhưng Phượng Khuynh Thành lại yêu cả bốn người, chẳng nỡ làm tổn thương ai, nên sau một hồi giằng co, bốn nam nhân quyết định chia sẻ nữ nhân mình yêu

Dẫu vậy, danh phận chính cung vẫn thuộc về Thẩm Túc. Phượng Khuynh Thành thành hôn với hắn, trở thành Hoàng hậu của Khải Tang, ba người còn lại thì giống như những tình nhân bí mật.

Ba nam chính kia cũng thấy bất công, đã tranh cãi ầm ĩ, nhưng vô ích, vì người mà Phượng Khuynh Thành yêu nhất chính là Thẩm Túc.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi chua xót, vô thức nhìn về phía trước, nơi Thẩm Túc đang ngồi.

Sứ thần của ba nước đã đến từ hôm qua, hôm nay là ngày tổ chức tiệc tẩy trần.

Những năm gần đây Hoàng đế đã dần trao quyền cho Thẩm Túc, vì vậy từ buổi tiệc hôm nay cho đến ngày săn b.ắ.n ngày mai, tất cả đều do hắn sắp xếp.

Hắn ngồi ngay vị trí trung tâm, trên người là trường bào màu trắng bạc thêu hoa văn chìm, tôn lên dáng vẻ cao ráo như cây tùng, mái tóc buộc gọn bằng ngọc quan, trong ánh mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, đúng chuẩn bậc quân tử thanh nhã như ngọc.

Không hổ danh là nam chính số một, sắc vóc này quả thực xứng đáng với danh hiệu "mỹ nam họa thủy" của Thịnh Kinh.

Nhận thấy ánh nhìn của ta, Thẩm Túc cũng liếc lại, khóe môi khẽ cong, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân.

Nhìn đi, nhìn đi! Đây có thể trách ta sao?

Một nam yêu tinh cứ ngày ngày lượn lờ trước mặt như thế, ai mà cầm lòng cho nổi?

Ta chẳng qua cũng chỉ mắc phải sai lầm mà bất cứ nữ nhân nào trên đời này cũng dễ mắc thôi!

Ta ép mình dời tầm mắt.

Nhìn thêm chút nữa, trái tim vừa mới phong ấn xong e là lại bắt đầu loạn nhịp mất.

Ta lập tức ngửa đầu uống cạn chén rượu.

"Khụ khụ khụ." Uống quá vội làm ta bị sặc, bên kia Thẩm Túc hơi cau mày, trong mắt rõ ràng là ý trách cứ.

Hắn ghé sát tai tiểu thái giám bên cạnh nói mấy câu, tiểu thái giám gật đầu, nhanh chóng đi tới chỗ ta, rất thành thạo lấy đi chén rượu của ta, thay vào đó là một loại rượu trái cây không làm khô cổ họng cũng không dễ gây say.

Ta nhún vai, chẳng buồn để ý, rồi bắt đầu quan sát mọi người xung quanh.

Nữ chính Phượng Khuynh Thành không ngồi chung với người Phượng gia, mà hai bên trái phải nàng ta có hai nam nhân kèm cặp như hộ pháp.

Bên trái là một thiếu niên với vẻ mặt ngông nghênh, khí chất ngang tàng, phảng phất sát khí.

Nam chính thứ hai, thiếu niên tướng quân Chu Hành An.

Bên phải là một thanh niên lười biếng, tay cầm chén rượu nghịch ngợm, dù đối diện với ai cũng đều mang nụ cười tủm tỉm.

Đây cũng là một trong những nam chính, nhi tử của đại phú hào lừng danh thiên hạ, Kim Triêu.

Hai người phong thái khác biệt, không ai phục ai, chỉ có ánh mắt nhìn Phượng Khuynh Thành là giống nhau, tràn đầy ái mộ.

Có vẻ như Phượng Khuynh Thành đã thu phục hai nam chính rồi.

Hai người còn lại cũng sẽ phải lòng nàng ta sau khi nàngta  tỏa sáng trong buổi tiệc hôm nay.

Một khắc sau, đích nữ Phượng gia - cũng là nữ phụ ác độc ta đây bắt đầu gây chuyện.

Nói Phượng Khuynh Thành tinh thông cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đều xuất sắc, mục đích là ép nàng ta lên sân khấu thể hiện tài nghệ.

Nhưng ai cũng biết, Phượng Khuynh Thành từ nhỏ bị đối xử như nha hoàn, ngay cả chữ cũng không biết được bao nhiêu, làm sao có thể tinh thông cầm kỳ thi họa?

Ép nàng ta lên biểu diễn chẳng khác nào muốn nàng ta mất mặt.

Ta lắc đầu, cười thầm.

Nữ chính mà, làm sao có thể mất mặt được.

Quả nhiên, Phượng Khuynh Thành liên tiếp đọc ra mấy bài thơ tuyệt diệu, khiến mọi người trầm trồ thán phục.

"Mây tưởng y phục, hoa tưởng dung nhan,

Gió xuân lướt qua hiên, sương mai đượm nồng.

Chợt như một đêm gió xuân đến,

Ngàn cây vạn cây hoa lê bừng nở.

Khách say hoa tràn khắp sảnh đường,

Một kiếm sương lạnh chấn mười bốn châu."

Phượng Khuynh Thành ba bước thành thơ, một thân áo đỏ khiến toàn trường kinh diễm.

"Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Bài thơ của Phượng nhị tiểu thư quả thực không ai có thể sánh kịp."

"Ai nói Phượng nhị tiểu thư không tài không đức? Đây rõ ràng là thiên phú trác tuyệt!"

"Nữ tử kỳ tài!"

Đối diện với những lời ca tụng của mọi người, Phượng Khuynh Thành chỉ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cao ngạo, kiêu căng.

Chu Hành An và Kim Triêu nhìn nàng ta với ánh mắt càng thêm nóng rực.

Ngay cả vị Vương tử Nhu Nhiên Ô Tắc Nhĩ cũng hứng thú quan sát nàng ta.

Ta vội vàng nhìn về phía Thẩm Túc để xem phản ứng của hắn.

Trong thoại bản miêu tả: "Thiếu nữ áo đỏ dung mạo tuyệt mỹ, không ngờ tài hoa lại càng xuất chúng. Thẩm Túc nhìn nàng, dần dần thất thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được trái tim vốn bình lặng suốt hai mươi năm qua của mình đã bị nàng khuấy động."

Thế nhưng từ đầu đến cuối, nét mặt Thẩm Túc vẫn bình thản, trong mắt không gợn một tia d.a.o động.

Nào có dáng vẻ mất hồn?

Là hắn che giấu quá sâu hay vì lý do nào khác?

Nhưng phải thừa nhận rằng, bất kể lý do gì, ta đều thấy khá vui.

"Ta biết ngươi rất vui, nhưng đừng vội mừng."

Một giọng nói xa lạ bất chợt vang lên bên tai, nhưng ta nhìn quanh trái phải đều không tìm thấy nơi phát ra âm thanh.

Gặp quỷ rồi sao!

Giọng nói đó tiếp tục: "Ta không phải quỷ, ta là hệ thống sửa Chữa 101, chuyên trách điều chỉnh cốt truyện của thế giới này..."

Sau một hồi trao đổi, ta đại khái hiểu ra: "Vậy có nghĩa là linh hồn trong thân thể Phượng Khuynh Thành hiện giờ đến từ thế giới khác, còn mấy bài thơ nàng ta vừa đọc thực ra là sáng tác của người khác?"

Hệ thống 101 im lặng giây lát rồi đáp: "Mặc dù có chút không đạo đức, nhưng trong truyện xuyên không thì tình tiết này khá phổ biến."

"Một kẻ đạo văn cũng có thể làm nữ chính sao?" Ta khó lòng chấp nhận được việc một người như vậy trở thành thê tử của Thẩm Túc.

Nàng ta có thể không thông minh, không xinh đẹp, có một số khuyết điểm nhỏ không đáng kể, thậm chí có thể một nữ gả nhiều phu.

Dù sao thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp nhan nhản, nữ tử có ba phu bốn thị thì có gì không được?

Nhưng tuyệt đối không thể bỉ ổi đến mức cướp đoạt công lao của người khác.

Trong mắt ta, hoàng huynh là người tốt nhất trên đời, Phượng Khuynh Thành như thế này, không xứng với hắn!

Chương trước Chương tiếp
Loading...