"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh
Chương 2
5
Điều khiến ta quyết định hạ thuốc Thẩm Túc là một sự tình cờ.
Ngày hôm đó nắng gắt, thời tiết oi bức, ve sầu trên cây kêu như điên, ta bưng một đĩa bánh định đến cho hắn nếm thử.
"Hoàng huynh!"
Đẩy cửa vào, điều ta nhìn thấy lại là tấm lưng trắng rộng của một nam tử, mái tóc đen dài như thác đổ theo thành chậu, những giọt nước trượt dọc theo đường cong mềm mại trên lưng.
Như một đóa sen băng nở rộ trong nước, kinh diễm thánh khiết, đẹp đến không thể tả.
Thẩm Túc đang tắm, ta nên lập tức tránh đi.
Tất nhiên, ta cũng nghĩ vậy.
Là muội muội, làm sao có thể nhìn hoàng huynh tắm chứ.
Ta định quay người, c.h.ế.t tiệt! Chân ta vậy mà không thể cử động.
Ta muốn nhắm mắt, c.h.ế.t tiệt! Mắt ta vậy mà không nghe lời.
Thật là c.h.ế.t tiệt!
"Ai?!" Thẩm Túc cảm nhận được có người sau lưng, hơi nghiêng người, lạnh lùng lên tiếng.
Trong làn hơi nước mờ ảo, thân hình ưu tú của nam tử mập mờ, nửa ẩn nửa hiện, quyến rũ cực kỳ.
Ta nhất thời nhìn đến mê mẩn, khi hoàn hồn thì trong thùng tắm đã không còn bóng dáng Thẩm Túc.
Hắn vội vàng khoác một chiếc ngoại bào đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, nhíu đôi mày đẹp: "Muội..."
Dường như xấu hổ không thốt nên lời, nửa ngày Thẩm Túc cũng không nói được nửa câu sau.
Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nhẹ.
Thẩm Túc: "Lần sau gặp chuyện như vậy phải tránh đi."
"Nếu là ta thì không sao, hoàng huynh sẽ không trách muội, nhưng nếu là nam tử khác thì chưa chắc, hơn nữa danh tiếng của muội cũng sẽ bị tổn hại."
"Nhớ rõ chưa?"
"Ừm, nhớ rồi." Ta qua loa đáp, hai mắt vẫn đờ đẫn nhìn hắn.
Nói chính xác, là nhìn vào n.g.ự.c hắn.
Vì vừa tắm xong, Thẩm Túc chỉ tùy ý khoác một chiếc áo, dây lưng buộc lỏng lẻo, một mảng n.g.ự.c trắng lạnh lộ ra, những giọt nước còn sót lại chậm rãi trượt dọc theo chiếc cổ thon dài, biến mất vào trong cổ áo.
Không hiểu sao ta miệng khô lưỡi khô.
Tối hôm đó ta đã nằm mơ.
Trong mơ, ta ngồi trên đùi Thẩm Túc, hắn ôm chặt eo ta, đôi môi đỏ thắm áp vào vành tai ta, chậm rãi mà mềm mại ngâm: "Ngọc lô băng điếm uyên ương cẩm, phấn dung hương hãn lưu sơn chẩm. Liêm ngoại lộc lô thanh, liễm mi hàm tiếu kinh."
(*Bài thơ ám chỉ việc giường chiếu.)
"Hoàng huynh?!" Ta vô cùng sửng sốt.
Thẩm Túc vốn là quân tử đoan chính làm sao có thể ngâm loại thơ dâm mỹ như vậy!
Thẩm Túc chỉ mỉm cười nhìn ta, một lúc sau, ngón tay phủ lên môi ta, nhẹ nhàng ấn xuống: "Chiêu Quân, ta cũng thích muội."
Tim ta đập thình thịch, định mở miệng nói gì đó, hắn bỗng hôn ta.
Sau đó ta bị ôm ngang hông, trong khoảnh khắc trời đất xoay chuyển, rèm buông xuống, sắc xuân khắp phòng.
Sau khi tỉnh mộng, ta nằm trên giường, đờ đẫn nhìn đỉnh đầu, hồi lâu sau vẫn không bình tĩnh nổi.
Thẩm Túc.
Cái tên này giống như một chiếc móc nhỏ, từng nhịp từng nhịp móc lấy trái tim ta, khiến ta ngứa ngáy khó chịu, dục vọng khó tan.
Muốn hắn! Muốn hắn! Muốn hắn!
Sống mười sáu năm, ta chưa từng có dục vọng chiếm hữu một người hay một vật mãnh liệt như vậy.
Từ nhỏ, ta không có quá nhiều hứng thú với mọi thứ, ngay cả khi có vài thứ muốn có, cơ bản khi có trong tay rồi ta cũng thấy cũng chỉ đến thế thôi, chơi một lúc là gác lại.
Chỉ có Thẩm Túc, khiến ta đêm đêm trằn trọc, thao thức.
Vì vậy, ta quyết định hạ dược hắn.
Ta bảo Tùng Tuyết tìm Xuân Phi Hương đến.
Xuân Phi Hương, nói trắng ra chính là xuân dược.
Khi Tùng Tuyết đưa thuốc cho ta, muốn nói điều gì đó: "Công chúa, việc này... không ổn lắm, nếu sau đó Thái tử điện hạ nổi giận thì sao?"
Ta cong môi cười: "Nổi giận thì nổi giận thôi, dù sao hoàng huynh cũng sủng ái ta như vậy, chắc không đến nỗi g.i.ế.c ta đâu."
Mà cho dù có g.i.ế.c ta ta cũng nhận, bởi vì cái gọi là “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu".
Ta bỏ Xuân Phi Hương vào trà mà Thẩm Túc thường uống, đem đến trước mặt hắn: "Hoàng huynh vất vả rồi."
Thẩm Túc rất hài lòng, đặt sổ con trong tay xuống nhận lấy chén trà: "Hiểu chuyện rồi."
Ta cười hì hì, nhìn hắn đưa chén trà lên môi, tâm trạng vô cùng phấn khích.
Bỗng nhiên, tay cầm chén của hắn dừng lại.
Ta căng thẳng.
Chẳng lẽ hắn phát hiện ra?
Không thể nào, Xuân Phi Hương không màu không mùi, hắn không thể phát hiện được.
Trong lúc ta hoài nghi cuộc đời, Thẩm Túc uống cạn chén trà.
Thành công rồi!
Ta không thể kìm nén nụ cười nữa, độ cong của khóe miệng không thể ép xuống được.
Nửa khắc sau, Thẩm Túc "bịch" một tiếng ngã trước bàn.
Ta từ phía sau ôm lấy thắt lưng gầy của hắn, đầu cọ cọ, cả người được bao phủ trong hương của hoa mai lạnh trên người Thẩm Túc: "Hoàng huynh."
Ta rất thích huynh, hoàng huynh…
Người, giường, phòng tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Nhưng xấu hổ là... ta không hiểu chuyện chăn gối lắm.
Đã cởi hết quần áo rồi, nhưng ta lại không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Khóc không ra nước mắt
Chỉ đành lén lút tìm một cuốn sách Đông cung đồ để học tập tại chỗ.
Xấu hổ hơn là, ta vừa mới hiểu được đại khái thì Thẩm Túc đã tỉnh dậy.
"Chiêu Quân, muội đang làm gì vậy...?" Thẩm Túc có chút mơ hồ nhìn vào xích sắt trên người, rồi lại nhìn ta.
Đến nước này rồi, đã làm thì phải làm cho trót, ta ưỡn thẳng lưng, giả vờ bình tĩnh nói: "Rất rõ ràng, ta đang giam cầm huynh."
"...?"
Thẩm Túc càng thêm mơ hồ.
"Giam cầm ta để làm gì?"
"Đương nhiên là vì thèm muốn sắc đẹp của huynh rồi."
Ta bước vài bước đến bên giường, kiêu ngạo nâng cằm Thẩm Túc, tư thái của một nữ lưu manh: "Dung mạo của hoàng huynh đẹp nhất kinh thành, vóc dáng cũng là hạng nhất, không biết bao nhiêu cô nương đã thầm mến hoàng huynh, việc ta thích hoàng huynh thì có gì đáng ngạc nhiên chứ?"
Thẩm Túc lập tức cau mày: "Muội và ta là huynh muội, không thể—"
Ta sốt ruột áp lên môi hắn.
Huynh muội! Huynh muội! Huynh muội! Lại không phải ruột thịt, có gì đáng để ý?
Ý định ban đầu của ta là không muốn nghe hắn nói những lời vô ích đó, nhưng dần dần ta lại đắm chìm trong nụ hôn này.
Hơn nữa ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng Thẩm Túc cũng có chút động tình.
Đôi mắt dài hẹp của hắn hiện lên vài phần mê ly, sâu trong đồng tử còn có màu ham muốn không giấu được.
Thẩm Túc cũng đắm chìm trong nụ hôn này.
Năm nay Thẩm Túc vừa đúng hai mươi tuổi, bình thường nam tử ở độ tuổi này đã cưới vợ sinh con rồi, huống hồ hắn còn là Thái tử đương triều.
Nhưng điều kỳ lạ là, bên cạnh hắn không hề có một nữ nhân nào, không chỉ không có chính phi, trắc phi, mà ngay cả một thị thiếp thông phòng cũng không có.
Thanh tâm quả dục đến mức không giống người phàm.
Trong dân gian thậm chí còn đồn đoán rằng Thái tử có "long dương chi hảo", hoặc là có bệnh không tiện nói.
Một nam tử trong sạch tự kiềm chế như trăng sáng trên trời mà cũng nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng như nam nhân bình thường, tất cả những điều này đều vì ta.
Nhận ra điều này, ta không khỏi cảm thấy hơi kiêu ngạo.
Nhưng ngay lúc này, Thẩm Túc đẩy ta ra.
Thuốc đã hết tác dụng, hắn đã lấy lại sức lực, rất dễ dàng thoát khỏi xích sắt.
"Tại sao?!" Ta ngã ngồi xuống cuối giường, vô cùng ấm ức.
"Rõ ràng huynh cũng thích mà."
Thẩm Túc vừa mặc quần áo, vừa rũ mắt nói: "Muội và ta là huynh muội, không thể làm chuyện họa loạn cung đình.”
"Chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra ngoài, nhưng không được có lần sau."
"Chỉ là trên danh nghĩa thôi!" Ta không cam tâm nhào vào người hắn, ôm chặt lấy hắn.
"Hơn nữa huynh không nói, ta không nói, sẽ không ai biết đâu."
"Hoàng huynh, ta thật sự rất thích huynh, huynh để ta thỏa mãn được không?"
Câu trả lời dành cho ta là một sự im lặng.
Thẩm Túc cạy từng ngón tay của ta ra, động tác rất nhẹ nhàng nhưng đầy vô tình.
"Từ hôm nay cấm túc nửa tháng, muội hãy tự suy ngẫm cho kỹ đi."
Ta nghiến răng hậm hực trừng mắt nhìn hắn.
Suy ngẫm? Được, ta sẽ cho huynh biết ta suy ngẫm thế nào!
Nửa tháng sau, ta suy ngẫm ra được một sợi xích mới, lấy sợi xích vàng ban đầu làm nền, thêm vào thép tinh luyện đặc biệt của Khải Tang quốc để chế tạo lại, vừa đẹp vừa chắc chắn, đảm bảo Thẩm Túc không thoát được.
Lần này xích đã đúng chỗ, nhưng Thẩm Túc đã có sự phòng bị, không chịu động vào thức ăn ta đưa, dỗ dành thế nào, lừa gạt ra sao cũng không được.
Thế là, ta chỉ có thể nhìn hoàng huynh đẹp như hoa như ngọc đi qua đi lại trước mặt, nhưng không thể làm gì được, trong lòng khó chịu vô cùng!
Bị dục vọng quấy phá, ta đã nghĩ ra rất nhiều cách nham hiểm bỉ ổi.
Từ đó,
Ta và Thẩm Túc bắt đầu một quãng thời gian "hắn chạy, ta đuổi, hắn mọc cánh cũng khó bay".
Cho đến gần đây ta mới biết mình chỉ là một nữ phụ độc ác nên vội vàng dừng tay.
Haiz, cho đến hôm nay, mỗi khi nghĩ đến vẻ ngoài như tiên nhân của Thẩm Túc, thỉnh thoảng ta vẫn thèm thuồng.