Kế Hoạch Cưỡng Đoạt Thái Tử Hoàng Huynh
Chương 1
1
Ban đầu ta không tin, nhưng nghĩ đến chỗ bất thường gần đây của thứ nữ Phượng gia - Phượng Khuynh Thành, ta không thể không tin.
Một tháng trước từ khi Phượng Khuynh Thành ngã xuống nước thì tính tình thay đổi, ngày nào cũng la hét người người bình đẳng, nam nữ bình đẳng, thấy phụ hoàng cũng thẳng lưng không chịu quỳ.
Không để ý cấm kỵ nam nữ thụ thụ bất thân, hôm nay cùng cưỡi một con ngựa với Nhị lang Lý gia, ngày mai lại cô nam quả nữ ở cùng phòng với Thế tử Mộ Dung gia suốt đêm.
Tuy dân phong Khải Tang quốc khá cởi mở, so với hai nước khác thì không có quá nhiều ràng buộc đối với nữ tử, nhưng cũng không cởi mở đến mức này.
Hành vi của Phượng Khuynh Thành đã quá sức phản nghịch.
Nhưng cố tình một nữ tử phản nghịch như vậy lại được gần như tất cả con em thế gia ở Thịnh Kinh theo đuổi.
Mọi thứ đều khớp nhau, ta không thể không tin.
Ý thức của ta trở nên tỉnh táo, vừa nhấc mắt lên đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thẩm Túc.
"Vừa rồi sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?"
Đây chính là hoàng huynh của ta, dù suýt bị ta cưỡng ép vẫn luôn quan tâm đến ta.
Quả thực là phong quang tễ nguyệt, dịu dàng như nước.
Không hổ danh là nam tử ta ngưỡng mộ.
Ta vừa định kiêu ngạo ngẩng cằm lên, trước mắt bỗng hiện lên kết cục bản thân bị treo cổ bằng một thước lụa trắng.
Sắc mặt tái nhợt, lưỡi thè dài ra, xấu xí lại đáng sợ.
Đáng sợ, quá đáng sợ.
Ta bất chợt rùng mình.
Không được, ta không thể tranh nam nhân với nữ chính!
"Xin lỗi hoàng huynh!" Ta lăn đến gỡ dây xích trên tay cho Thẩm Túc.
"Tại ta nhất thời sắc. . . bị ma quỷ ám ảnh, lại dám làm chuyện đại bất kính như vậy với huynh, xin hoàng huynh tha tội! !"
Ta làm bộ muốn quỳ xuống, Thẩm Túc nắm tay ta ngăn lại, mỉm cười dịu dàng: "Hoàng huynh trách muội khi nào."
Nói xong hắn đột nhiên dừng lại, hạ mắt xuống, hàng mi dài quét qua mí mắt, im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Nhưng. . ."
Thẩm Túc cất giọng hơi khàn: "Tuy chúng ta không phải huynh muội ruột thịt, nhưng trong mắt thế gian chúng ta là quan hệ huyết thống, không thể làm chuyện loạn luân."
"Vâng vâng vâng."
Ta gật đầu liên tục như gà mổ thóc, hứa hẹn: "Hoàng huynh yên tâm, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
Thẩm Túc nhìn ta dường như muốn nói gì đó, một lúc sau, âm thầm thở dài: "Hoàng huynh tin muội."
Nhưng biểu cảm trên gương mặt huynh hoàn toàn không giống như tin tưởng ta!
Tuy nhiên cũng không thể trách Thẩm Túc, bởi vì đây không phải lần đầu tiên ta làm như vậy.
Lần nào ta cũng hứa sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, nhưng rồi lần sau nên nhốt vẫn nhốt, nên hạ thuốc vẫn hạ thuốc.
Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ không tin.
Chỉ có thể dùng hành động để chứng minh ta vô cùng chân thành.
3
Rời khỏi Đông Cung, chậm rãi đi trên con đường lát đá, ta tung tung sợi xích trong tay, sợi xích vàng óng ánh dưới ánh mặt trời.
Thành thật mà nói, sợi xích này làm rất đẹp, đẹp đẽ bóng loáng, cảm giác cũng tốt.
Thật ra dùng làm đồ trang sức cũng không tệ.
Mà lúc này ta hoàn toàn không ngờ rằng, trong tương lai không xa, sợi xích vàng này sẽ được Thẩm Túc dùng để xích vào chân ta, trở thành công cụ tuyệt vời để giam cầm ta.
4
Sau đó, ta cố gắng tránh Thẩm Túc, trước đây mỗi ngày chạy đến Đông Cung tám trăm lần, giờ một lần cũng không đến nữa, khiến cung nữ thân cận Tùng Tuyết của ta sửng sốt.
Trong Hải Đường điện, Tùng Tuyết vừa giúp ta búi tóc, vừa tò mò hỏi: "Công chúa và Thái tử điện hạ cãi nhau sao?"
"Làm gì có chuyện đó, ta và hoàng huynh huynh hữu muội cung, làm sao có thể cãi nhau được."
"Vậy. . . có phải là Công chúa. . ."
Tùng Tuyết im lặng một lúc, giọng điệu bỗng trở nên phấn khích: "Có phải đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn, tinh vi hơn không? Loại có thể một lần chinh phục được Thái tử điện hạ ấy!"
". . ."
Vì những hành động vĩ đại trước đây của ta, khiến Tùng Tuyết hoàn toàn không tin ta sẽ thay đổi tính tình từ bỏ Thẩm Túc.
Thẩm Túc không tin, Tùng Tuyết không tin, có lẽ ngoài bản thân ta ra cũng không ai tin cả.
Haiz.
Thật đáng buồn.
5
Điều không ngờ tới là, ta không đi tìm Thẩm Túc, nhưng hắn lại ngược lại tìm ta.
Lúc đó hắn đang ngồi ngay ngắn trước bàn trong điện của ta, từ góc độ của ta có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng trắng ngần tuyệt đẹp, sống mũi cao thẳng, lông mi cong dài, nửa bên khuôn mặt như được vẽ nên bằng một nét bút mạnh mẽ uyển chuyển sâu thẳm, tựa như nét bút mực đậm nhất trong bức tranh thủy mặc của hắn.
Bàn tay thon dài cầm bút, viết gì đó trên giấy Tuyên.
Ta chợt nhớ lại ngày cưỡng hôn Thẩm Túc lần đầu tiên.
Đó là một buổi chiều trời trong gió mát, ta ăn trưa ở Đông Cung xong, bị Thẩm Túc bắt luyện chữ.
"Đừng nhìn ta, nhìn chữ." Thẩm Túc co ngón tay gõ nhẹ lên trán ta, nghiêm mặt dạy dỗ.
"Ồ."
Có lẽ ta sinh ra đã có tính chống đối, càng không cho ta nhìn ta càng muốn nhìn.
Ta càng trắng trợn nhìn Thẩm Túc, có thể nói là không rời mắt.
Thẩm Túc bất đắc dĩ, hắn nói vài câu, nhưng ta không nghe rõ lắm.
Hai mắt chăm chú nhìn đôi môi dày vừa phải đang mở ra khép lại.
Thẩm Túc vô cùng đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi môi lại đặc biệt đỏ thắm, như nhuộm son đỏ rực rỡ, quyến rũ người ta ngứa ngáy khó chịu.
Ta vô thức nuốt nước bọt, ý nghĩ muốn xúc phạm hắn ập đến như thác đổ.
Nhưng người trước mắt là Thái tử điện hạ tôn quý nhất Khải Tang quốc, hơn nữa còn là hoàng huynh trên danh nghĩa của ta, ta không thể xúc phạm hắn.
Ta cố gắng kiềm chế những ý nghĩ trong đầu, thầm niệm Thanh Tâm Chú.
Tuy nhiên càng kiềm chế, ý nghĩ muốn xúc phạm Thẩm Túc càng mạnh mẽ. Sau vài hơi thở, cuối cùng ta vẫn không kìm được, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai ôm cổ Thẩm Túc hôn lên.
Khoảnh khắc chạm vào môi hắn, trong lòng ta phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Cảm giác tốt hơn tưởng tượng nhiều, giống như hôn lên một bông tuyết sắp tan chảy, lại giống như bánh ngọt tỏa hương trái cây, mát lạnh mà ngọt ngào.
Mà Thẩm Túc dường như bị hành động đột ngột của ta làm cho sửng sốt, sững người một lúc lâu mới nhớ ra phải đẩy ta ra.
Có lẽ thực sự bị ta làm cho sợ hãi, hắn vậy mà đẩy hai ba cái mới đẩy được ta ra.
Thẩm Túc hơi hé miệng, nhìn ta nửa ngày không nói nên lời.
Ta l.i.ế.m liếm môi, lại lao vào lòng hắn, định tiếp tục cợt nhả hắn.
Nhưng lần này hắn đã có đề phòng, Thẩm Túc dùng hai ngón tay chặn miệng ta, tai ửng đỏ, mắt hơi cụp xuống, dường như vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Hoàng huynh đừng keo kiệt vậy, cho ta hôn thêm một cái nữa!" Ta ôm lấy eo hắn, đầu cọ cọ vào n.g.ự.c hắn, làm nũng cầu xin.
"Thẩm Chiêu Quân!" Hắn hiếm khi dùng giọng cực kỳ nghiêm túc gọi tên đầy đủ của ta.
Ta không để tâm ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt.
"Ta là hoàng huynh của muội."
"Đâu phải ruột thịt."
"Vậy cũng không được."
Thái độ Thẩm Túc kiên quyết: "Cổ ngữ có câu. . ."
Hắn dạy dỗ ta cả nửa canh giờ mới thả cho ta rời đi.
Nhưng ta đều là tai bên này vào tai bên kia ra, không coi là chuyện gì cả.
Từ trước đến nay đối với ta Thẩm Túc luôn là sự tồn tại khác biệt.
Sinh mẫu của ta là thứ nữ trong nhà, vào cung cũng chỉ là Tài nhân, không được sủng ái, đi sớm, năm ta tám tuổi bà ấy đã bệnh qua đời.
Tuổi còn nhỏ lại ở trong thâm cung, không có sự che chở của mẫu thân, cuộc có thể tưởng tượng sống của ta thê thảm thế nào.
Sau đó là Thẩm Túc thấy ta đáng thương, đón ta vào Đông Cung, ta mới có được cuộc sống tốt đẹp.
Hắn đối xử với ta rất tốt, người cũng rất tốt.
Dịu dàng, cao quý, thanh nhã, thánh khiết, thông minh. . .
Trong mắt ta, mọi từ ngữ tốt đẹp trên đời dùng để miêu tả hắn đều không quá đáng.
Sau này một lần tình cờ, ta phát hiện ra ta không phải là nữ nhi ruột của Hoàng đế.
Lúc đó ta không biết phải làm sao, đầu tiên, cũng là bản năng, ta đã nói với Thẩm Túc. Thẩm Túc nghe xong im lặng một lúc, bảo ta đừng nói cho người thứ ba biết.
Nếu bị người khác biết, ta chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn sẽ giúp ta giữ bí mật này.
Ta cảm động vô cùng, thầm thề sẽ tốt với Thẩm Túc cả đời.
Theo năm tháng trôi qua, ta càng thêm ngưỡng mộ tôn kính hắn, đồng thời, một ham muốn mang tên "chiếm hữu" cũng ngày càng mạnh mẽ.
Trước đây ta luôn nghĩ đây chỉ là tình cảm quý mến của muội muội dành cho hoàng huynh, cho đến bây giờ mới chợt nhận ra hoàn toàn không phải vậy.
Ta đối với Thẩm Túc, chính là tình yêu nam nữ.
Ta thích hắn, ta muốn có được hắn!
Mà việc Thẩm Túc chiều chuộng ta nhiều năm đã khiến ta hình thành tính cách muốn gì là phải có ngay.
Sau lần cưỡng hôn đó, bề ngoài ta nhận lỗi xin lỗi, hối cải làm người mới, nhưng thực chất ý nghĩ muốn đè hắn xuống chưa từng biến mất một ngày.