"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kẻ Đóng Giả
Chương 3
11
Kiều Phong là hàng xóm đối diện nhà tôi hồi nhỏ, bố anh rất thích xem Thiên Long Bát Bộ, nên mới đặt cho anh cái tên này.
Chúng tôi học cùng nhà trẻ, tiểu học và trung học cơ sở, quan hệ vô cùng thân thiết.
Vết sẹo trên trán anh là do tôi mà có.
Hồi cấp hai, trường chúng tôi đã hình thành nhiều nhóm nhỏ.
Bố mẹ tôi quản rất nghiêm, không cho tôi kết bạn nhiều, bắt tôi chỉ tập trung học hành.
Vì thế, những ai rủ tôi “gia nhập” nhóm đều bị tôi từ chối.
Nhưng hành động này trong mắt họ lại thành khiêu khích, chẳng bao lâu tôi bị một nhóm “chị đại” để mắt, chặn lại trên đường tan học, trên tay cầm gậy sắt, nói muốn “dạy dỗ” tôi.
Tôi chưa từng gặp cảnh này bao giờ, bình thường chỉ biết học, gặp nguy hiểm thì người cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Con chị đại cầm đầu vung gậy sắt về phía đầu tôi, tôi bị ai đó đẩy mạnh, ngã nhào xuống đất.
Khi hoàn hồn ngẩng đầu lên, tôi thấy Kiều Phong đang quay lưng về phía tôi, đứng chắn trước mặt, trông rất oai phong mà nói với đám con gái kia:
“Tôi không đánh phụ nữ, các người đi đi.”
Ai ngờ bọn họ chẳng coi anh ra gì, mấy cô gái vung gậy định đánh, anh đành quay lại kéo tôi lên, nắm tay tôi bỏ chạy.
Chạy rất lâu, anh đưa tôi chui vào một con hẻm nhỏ, đến khi dừng lại tôi mới thấy rõ mặt anh. Anh không bị gậy sắt đập vào đầu, nhưng đầu gậy bị vỡ đã rạch một đường dài trên trán anh, máu chảy đầy mặt.
Anh thở hổn hển nói:
“Loạn quá rồi, nhất định sau này tôi phải làm cảnh sát, bắt hết bọn gây rối này vào tù.”
Nói xong, anh cười với tôi, hàm răng trắng nổi bật giữa màu đỏ của máu.
12
Sau đó, để không ảnh hưởng đến việc học của tôi, bố mẹ liền cho tôi chuyển trường.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Kiều Phong.
Không ngờ, anh thật sự trở thành cảnh sát.
Tôi cúi đầu, không muốn để anh thấy bộ dạng chật vật của mình. Kiều Phong chào hai cảnh sát khác trong phòng, rồi họ rời khỏi phòng thẩm vấn.
Căn phòng trống chỉ còn lại hai chúng tôi.
Khi tôi vẫn chưa biết mở lời thế nào, Kiều Phong đã lên tiếng trước:
“Trần Doanh Doanh, bao nhiêu năm không gặp, sao em lại ngu đi thế này? Học giỏi để làm gì? Tự gọi mình là học bá mà không thấy ngại à?”
Bị câu nói cà khịa của anh chọc tức, tôi phản xạ đáp trả ngay:
“Anh mới ngu ấy! Tôi gọi là đơn thuần, đơn thuần anh hiểu không?”
Nói xong tôi sững lại, thấy hàm răng trắng đều của anh.
Nụ cười ấy vẫn như xưa, giây phút đó giống như thời gian chưa từng trôi qua, mọi thứ chẳng hề thay đổi.
Mũi tôi cay cay, khẽ hỏi:
“Anh thật sự… tin tôi sao?”
Kiều Phong “xì” một tiếng:
“Nói nhảm, gan em bé thế, chuyện giết người, em không làm nổi đâu.”
Tôi vừa cảm kích vừa tức giận, liền hỏi:
“Vậy đoạn video giám sát đó, giải thích sao đây?”
Kiều Phong trầm ngâm:
“Video không giả, nhưng điều đó không có nghĩa… người trong đó là thật.”
13
Kiều Phong tìm đến một chuyên gia phác họa tâm lý giàu kinh nghiệm, cùng nghiên cứu đoạn video.
Tôi ở lại phòng thẩm vấn chờ, đến giờ cơm, Kiều Phong sẽ mang đồ ăn cho tôi.
Tận tới nửa đêm, khi tôi đã buồn ngủ díp mắt, anh mang tin đến: đã cơ bản xác định được, người trong video không phải tôi.
Tuy kỹ thuật hóa trang rất cao siêu, nhưng cấu trúc xương thì không thể làm giả, nhiều chi tiết không khớp với xương sọ của tôi.
Tôi chợt nhớ đến trên mạng có những kỹ thuật hóa trang gần như “thay đầu”, không ngờ có người thực sự dùng nó ngoài đời.
Tôi hỏi anh, nếu vậy thì tôi có thể được thả ra chưa?
Anh nói, dù người trong video không phải tôi, nhưng để loại trừ hoàn toàn khả năng tôi gây án, vẫn cần xác định chứng cứ ngoại phạm.
Tuy nhiên, tôi không cần ở lại đồn nữa, chỉ phải giữ điện thoại thông suốt để cảnh sát liên hệ bất cứ lúc nào.
Tôi gật đầu liên tục.
Kiều Phong đưa tôi ra khỏi đồn, nói nhà tôi giờ là hiện trường vụ án nên chưa thể về, hỏi tôi có nơi nào khác để ở không.
Tôi lắc đầu, bảo sẽ tìm khách sạn nghỉ tạm.
Kiều Phong dặn:
“Có chuyện gì thì liên lạc với tôi, đừng nghĩ tự mình chống đỡ. Với cái dáng nhát cáy như em, đừng tự dồn mình vào chỗ chết.”
Tôi giơ tay định đánh anh, nhưng biết anh cố tình động viên mình, nên chỉ khẽ đập lên vai anh:
“Cảm ơn nhé.”
Kiều Phong mỉm cười, nói đó là công việc của anh, rồi giục tôi nhanh tìm chỗ nghỉ, đừng làm lỡ giờ làm việc của anh.
14
Rời khỏi đồn, tôi tìm đại một khách sạn thuê phòng. Vừa vào là ngã vật xuống giường, ngủ mê man hơn mười tiếng đồng hồ.
Khi tỉnh dậy, trời đã về chiều hôm sau.
Tôi tắm rửa, rót ly nước, ngồi bên cửa sổ khách sạn để xâu chuỗi lại mọi việc.
Nếu người trong video không phải tôi, thì đó là ai?
Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Dư Hiểu Điềm.
Nhưng theo lời cảnh sát, Nhạc Tề bị giết vào khoảng tám giờ tối. Lúc đó, Dư Hiểu Điềm đang cùng tôi đi tìm quán uống rượu.
Cô ta không có thời gian gây án.
Vậy là Chu Dật Văn sao?
Cũng không hợp lý, anh ta cố tình đến ở nhà bạn để tạo chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa video cho thấy người đó thấp hơn anh khá nhiều. Dù có thể độn ngực, nhưng muốn tự hạ thấp chiều cao thì không dễ.
Hơn nữa, nếu kẻ đó giả dạng tôi để quyến rũ Nhạc Tề, thì là nam hay nữ, Nhạc Tề hẳn phải nhận ra chứ?
Nhưng nếu vậy, vẫn còn một điều tôi không hiểu.
Nếu Chu Dật Văn và Dư Hiểu Điềm thông đồng để hãm hại tôi, mục đích là gì? Muốn lấy bằng chứng tôi ngoại tình rồi ly hôn sao?
Vậy thì chỉ cần chuốc thuốc mê tôi và Nhạc Tề, lột quần áo chụp vài tấm ảnh là xong, đâu cần giết người?
Còn chuyện Nhạc Tề đến thành phố này sớm hơn dự kiến, tại sao lại gặp tôi ở trạm xe buýt? Những chuyện này, Chu Dật Văn rốt cuộc có biết không?
Tôi càng nghĩ càng rối, bụng cũng bắt đầu réo.
Đúng lúc đó, Kiều Phong gọi rủ tôi ra ngoài ăn đồ nướng.
Tôi lập tức bật dậy, thay đồ và ra khỏi phòng.
15
Vừa nhai xiên thịt dê, Kiều Phong vừa nói với tôi rằng anh đã điều tra gần như toàn bộ camera ở khu phố thương mại và cuối cùng tìm được đoạn video tôi và Dư Hiểu Điềm đứng trước cửa một cửa hàng quần áo.
Như vậy, có thể khẳng định Dư Hiểu Điềm đã nói dối.
Họ dự định đưa cô ta về đồn để hỏi lại tình hình.
Anh còn cho tôi biết, ở quê Nhạc Tề nợ một khoản nặng lãi khổng lồ, và chỉ hai tuần trước, một người tên là Dư Phú Quý đã chuyển 200.000 tệ vào tài khoản của hắn.
Người này chính là cha của Dư Hiểu Điềm.
Nhưng điều đáng nói là Dư Phú Quý đã bị đột quỵ liệt toàn thân từ 5 năm trước, hoàn toàn mất khả năng hành động, nên số tiền đó chắc chắn là Dư Hiểu Điềm gửi.
Vì sao Dư Hiểu Điềm lại chuyển tiền cho Nhạc Tề? Chẳng lẽ hai người họ quen nhau từ trước?
Đúng lúc đó, điện thoại Kiều Phong reo. Nghe xong, sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng.
Dư Hiểu Điềm đã ra đầu thú.
Cô ta khai chính mình giết Nhạc Tề.
Nhạc Tề là bạn trai cũ của cô ta, giữ nhiều ảnh khỏa thân của cô ta và liên tục dùng những bức ảnh đó để uy hiếp, tống tiền.
Nhưng cô ta vẫn luôn thích Chu Dật Văn, không ngờ Nhạc Tề lại là bạn thân của anh ta.
Cô ta biết Nhạc Tề háo sắc, thấy tôi nhất định sẽ giở trò, nên nghĩ ra một kế “một mũi tên trúng hai đích”:
Giết Nhạc Tề, đổ tội cho tôi, rồi đường đường chính chính ở bên Chu Dật Văn.
Không ngờ cảnh sát lại thả tôi quá nhanh, biết tội ác của mình không thể che giấu, cô ta quyết định tự thú.