"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kẻ Đóng Giả
Chương 2
06
Nhạc Tề đi rồi, dây thần kinh căng thẳng của tôi mới được thả lỏng.
Tôi liên tục đấm vào lưng Chu Dật Văn, chất vấn anh tại sao phải mặc quần áo xong mới ra cứu tôi, tại sao không ra sớm hơn.
Chu Dật Văn cứ xin lỗi mãi, nói tôi chịu ấm ức rồi, còn bảo để bù đắp, anh cho tôi nghỉ một ngày đi mua sắm, muốn mua gì mua, anh sẽ trả.
Anh còn nói tôi có thể tối đi uống rượu với bạn, muốn chơi tới mấy giờ thì chơi, không về cũng được.
Tôi nghĩ lại, mình đúng là chịu ấm ức, tiêu một ít tiền của anh cũng chẳng thiệt.
Hôm sau, tôi xin nghỉ, cùng cô bạn thân Dư Hiểu Điềm đi mua sắm cả ngày.
Buổi tối, tôi chỉ uống hai ly rượu, nhưng không hiểu sao lại mất trí nhớ.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng rất đơn sơ.
Tôi gọi cho Dư Hiểu Điềm, cô ấy nói hôm qua muộn quá, không có số của chồng tôi nên đành để tôi ngủ ở một căn nhà trống của cô ấy.
Tôi cố nhớ lại tối qua uống bao nhiêu, rõ ràng chỉ một hai ly thôi mà? Tôi còn là người uống liền một mạch được hơn nửa ký rượu trắng cơ mà.
Chẳng lẽ uống phải rượu giả?
Tôi gọi cho Chu Dật Văn nhờ đến đón, nhưng gọi thế nào cũng không được.
Đúng lúc này, một số điện thoại lạ gọi đến, tôi bắt máy, đối phương tự xưng là cảnh sát.
Anh ta xác nhận tôi là chủ nhà số 302, sau đó nghiêm giọng:
“Vậy phiền cô lập tức về nhà một chuyến, chúng tôi cần cô phối hợp điều tra.”
Một dự cảm xấu trào lên trong lòng, tôi lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh sát không nói qua điện thoại, chỉ bảo về rồi sẽ rõ.
Tôi thấp thỏm quay về nhà, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi khiếp sợ đến mất hồn…
07
Nhạc Tề chết rồi, chết ngay trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của tôi và Chu Dật Văn, bị người ta đâm nhiều nhát, máu thấm đỏ cả bộ chăn ga màu trắng ngà.
Trên tay hắn còn nắm chặt một chiếc quần lót nữ, nhìn thấy tôi giật mình, đó chẳng phải chính là cái tôi thay ra sau khi tắm sáng hôm qua sao? Chu Dật Văn nói sẽ giúp tôi giặt, sao lại ở trong tay Nhạc Tề?
Vòi nước ở bồn rửa tay trong phòng tắm không khóa, chảy suốt một đêm, làm thấm ướt trần nhà của nhà hàng xóm tầng dưới.
Bà hàng xóm gõ cửa, không ai trả lời, tìm ban quản lý cũng không mở được cửa, bất đắc dĩ mới báo cảnh sát.
Nhạc Tề sao lại chết được? Tôi lập tức nghĩ liệu có phải Chu Dật Văn làm không?
Anh cố ý bảo tôi xin nghỉ để đi mua sắm, lại cho tôi đi uống rượu với bạn buổi tối, chẳng lẽ là để nhân lúc đó âm thầm ra tay?
Nhạc Tề từng có ơn với anh, cho dù hắn có giở trò với tôi, cũng không đến mức phải giết hắn chứ?
Tay chân tôi lạnh ngắt, luống cuống, sợ chuyện này có liên quan tới Chu Dật Văn.
Cảnh sát yêu cầu tôi mở camera xem lại tối hôm qua, tôi bất an bấm mở video.
Hình ảnh cho thấy, người đâm chết Nhạc Tề đúng là không phải Chu Dật Văn.
Thế nhưng khi tôi nhìn rõ gương mặt nghi phạm, nỗi sợ hãi trong tôi còn sâu hơn nữa…
08
Người trong video… lại chính là tôi!
Camera ghi lại rõ mồn một quá trình “tôi” gây án.
“Tôi” cùng Nhạc Tề vừa xem TV vừa uống rượu trong phòng khách, hành động vô cùng thân mật. “Tôi” còn bỏ vài viên thuốc trắng vào ly rượu của hắn, chẳng bao lâu sau, Nhạc Tề liền vào phòng ngủ.
“Tôi” đi cùng hắn vào phòng, đợi hắn ngủ say, rồi từ bếp lấy ra một con dao làm bếp, đâm liên tiếp vào ngực hắn nhiều nhát.
Sau đó, “tôi” vào phòng tắm lau rửa sơ qua, nhưng không khóa vòi nước, rồi rời khỏi nhà.
Tôi bị chính những gì mình nhìn thấy làm cho chết lặng, không thốt nổi một lời.
Lúc này, một cảnh sát bước đến trước mặt, tay phải đặt lên thắt lưng, giơ ra chiếc còng sáng loáng:
“Cô Trần, mời cô theo chúng tôi một chuyến.”
Ngồi trong phòng thẩm vấn, đầu óc tôi gần như tê liệt, không sao hiểu nổi tại sao lại có chuyện hoang đường như thế này.
Tôi nói với cảnh sát rằng người trong video không phải tôi, nhưng họ bảo bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra, video không có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
Họ yêu cầu tôi khai lại lịch trình hôm qua, tôi thành thật nói mình cùng Dư Hiểu Điềm đi mua sắm, rồi uống rượu, cuối cùng cô ấy đưa tôi đến một căn nhà trống.
Họ hỏi quan hệ giữa tôi và Nhạc Tề, tôi cũng kể hết, cả chuyện gặp hắn ở trạm xe buýt, lẫn việc Chu Dật Văn xung đột với hắn hôm kia.
Cảnh sát bảo tôi gọi cho Dư Hiểu Điềm, nếu lời tôi là thật, cô ấy phần nào có thể chứng minh cho tôi.
09
Tôi vội gọi cho Dư Hiểu Điềm, nhờ cô ấy giải thích với cảnh sát.
Thế nhưng, những gì cô ấy nói ra, từng chữ tôi đều hiểu, ghép lại thì tôi hoàn toàn không thể tin nổi:
“Doanh Doanh, cậu đừng đùa nữa, hôm qua tớ đi mua sắm một mình mà. Cậu còn nói cậu có việc, không đi được cơ mà?”
Cảnh sát yêu cầu cô ấy đến đồn phối hợp điều tra, cô ấy vui vẻ đồng ý, nói sẽ tới ngay.
Có lẽ thấy sắc mặt tôi quá tệ, một cảnh sát trẻ rót cho tôi một ly nước.
Cái cốc giấy ấm nóng làm lòng bàn tay tôi bỏng rát. Sao lại thành ra thế này?
Tại sao Dư Hiểu Điềm lại nói dối? Rõ ràng hôm qua tôi ở cùng cô ấy cả ngày, tại sao cô ấy không nói thật?
Tôi đột nhiên nhận ra một khả năng tuyệt vọng: tôi đã bị hãm hại. Và Dư Hiểu Điềm là kẻ tham gia vào đó.
Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, tại sao lại muốn hại tôi? Tại sao?
Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Đúng rồi, tôi chợt nghĩ ra Chu Dật Văn biết tôi đi mua sắm, cũng biết Nhạc Tề từng quấy rối tôi. Anh có thể chứng minh tôi nói thật.
Dù anh là người nhà, cảnh sát chưa chắc chấp nhận lời của anh, nhưng ít ra cũng là một manh mối, khiến họ nghi ngờ và điều tra kỹ hơn.
Tôi đặt hết hy vọng cuối cùng vào chồng mình.
Nhưng rất nhanh, hy vọng đó đã biến thành tuyệt vọng.
10
Dư Hiểu Điềm đến đồn công an, đi cùng với Chu Dật Văn.
Sắc mặt Chu Dật Văn trông rất tệ, quầng thâm mắt rõ rệt.
Tôi không nói chuyện được với anh, những gì anh khai đều do cảnh sát truyền đạt lại cho tôi.
Chu Dật Văn nói tôi ngoại tình, đối tượng ngoại tình chính là bạn thân từ nhỏ của anh – Nhạc Tề.
Hôm kia, anh phát hiện tôi và Nhạc Tề ngay trước mắt anh mà dám vụng trộm, tức đến mất lý trí, lao vào đánh nhau với hắn, có camera làm bằng chứng.
Hôm qua, anh vốn muốn hẹn hò với tôi để hàn gắn tình cảm, nhưng tôi từ chối.
Anh quá đau lòng nên đi tìm bạn để tâm sự, cả đêm không về nhà, có bạn làm chứng.
Sáng nay, Dư Hiểu Điềm liên lạc với anh, anh mới biết có chuyện xảy ra. Anh nói không rõ tôi và Nhạc Tề xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng chắc tôi không cố ý giết hắn, chỉ là hiểu lầm, hy vọng cảnh sát xử lý nhẹ tay cho tôi.
Nghe những lời này, tôi bật cười điên dại.
Dư Hiểu Điềm chẳng phải nói không có số của chồng tôi sao? Sao giờ lại là cô ta liên lạc được với anh ấy?
Rõ ràng tôi là người bị quấy rối, sao lại biến thành tôi ngoại tình?
Không phải tôi giết người, vậy “xử lý nhẹ” là ý gì?
Tôi cười đến nỗi nước mắt chảy ra nơi khóe mắt.
Tôi hiểu rồi, tất cả tôi đều hiểu rồi. Đây là cái bẫy mà Dư Hiểu Điềm và Chu Dật Văn đã giăng ra!
Cố ý dẫn tôi đi, để tôi không có chứng cứ ngoại phạm, rồi không biết từ đâu tìm được một kẻ giống tôi như đúc, giết Nhạc Tề, đổ tội cho tôi.
Tôi không biết giữa Chu Dật Văn và Nhạc Tề có ân oán gì, nhưng Nhạc Tề rõ ràng không phải là “ân nhân” như anh ta nói.
Kẻ ngoại tình không phải tôi, mà là Chu Dật Văn, và người anh ta ngoại tình chính là Dư Hiểu Điềm!
Nhưng những điều tôi nói ra, hoang đường đến vậy, ai sẽ tin chứ?
“Tôi tin.” – một giọng nam trầm vang lên ở cửa phòng thẩm vấn.
Ánh đèn rọi khiến tôi không mở nổi mắt, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa.
Anh bước vào phòng thẩm vấn, hai cảnh sát mặc đồng phục đang hỏi cung tôi lập tức đứng dậy chào:
“Đội trưởng Kiều.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, nhìn về phía tôi.
Thấy vết sẹo trên trán anh, tôi lập tức bị cuốn vào vòng xoáy ký ức…