Kẻ Đóng Giả

Chương 4



16

 


Những lời Dư Hiểu Điềm nói, tôi không tin một chữ.

Vì lúc án mạng xảy ra, cô ta đang ở bên tôi, đó là sự thật rành rành.

 

Vậy tại sao cô ta lại nhận hết tội về mình?

Bản lời khai này hoàn toàn gột sạch cho Chu Dật Văn.

 


Càng nghĩ tôi càng thấy sợ. Chẳng lẽ, cô ta muốn giúp Chu Dật Văn thoát tội?

 


Một “tiểu tam” mà có thể vì Chu Dật Văn làm đến mức này sao? Cô ta thật sự tự nguyện ư? Hay là bị Chu Dật Văn ép buộc?

 

Cơ thể tôi không kìm được mà run rẩy.

Người đàn ông từng ôm tôi thật chặt, từng ở bên an ủi khi tôi buồn, người Chu Dật Văn dịu dàng và chu đáo đó… rốt cuộc là loại người gì?

 

Cảnh sát đến khám xét nhà Dư Hiểu Điềm, tôi cũng đi theo.

 


Cha cô ta – Dư Phú Quý – ngồi giữa phòng khách trên xe lăn, miệng ú ớ không thành lời.

 

Tôi đẩy ông ra ngoài vườn nhỏ hóng gió.

Nhưng rồi tôi thấy ông run rẩy đưa một ngón tay chỉ vào… phần đũng quần của mình.

 

Động tác đó khiến tôi khó chịu về mặt sinh lý, theo phản xạ muốn tránh đi.

 

Thế nhưng Dư Phú Quý bắt đầu tỏ ra gấp gáp, ú ớ kêu liên tục, bàn tay phải yếu ớt cứ đập vào hạ thân.

 

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, vội ngăn lại:

“Chú Dư, chú muốn nói gì với cháu sao?”

 

Ông kêu càng dữ hơn, ngón tay vẫn chỉ chằm chằm vào đũng quần.

Tôi mơ hồ đoán… chẳng lẽ trong đó có thứ gì?

 

Tôi gọi Kiều Phong đến xem giúp, xem trong quần của Dư Phú Quý có giấu gì không.

Kiều Phong bán tín bán nghi đưa tay vào tìm, mò một lúc lâu rồi lôi ra một thứ.

 

Nhìn thấy thứ đó, cả hai chúng tôi đều chết lặng tại chỗ.

 

17

 


Đó là một tấm chứng minh thư cũ, ảnh là của Chu Dật Văn, trông trẻ hơn bây giờ khoảng mười tuổi.

Nhưng cái tên lại là “Dư Hiểu Bằng”.

 

Tôi nhìn sang Dư Phú Quý – gương mặt cứng đờ trên xe lăn – thấy nơi khóe mắt ông lăn xuống một giọt nước mắt.

Chuyện gì đây? Chu Dật Văn không phải Chu Dật Văn, mà là Dư Hiểu Bằng?

 

Kiều Phong lập tức dẫn đội quay về cục cảnh sát để điều tra lý lịch của Dư Hiểu Bằng.

Kết quả điều tra khiến tất cả chúng tôi đều kinh ngạc.

 

Thì ra, Dư Hiểu Bằng là anh trai cùng cha khác mẹ của Dư Hiểu Điềm.

 


Mẹ của Dư Hiểu Bằng mất vì băng huyết khi sinh. Ba năm sau, Dư Phú Quý tái hôn, sinh ra Dư Hiểu Điềm.

 

Nhưng chẳng bao lâu, mẹ của Dư Hiểu Điềm lại mắc ung thư phổi, tiêu sạch tiền trong nhà vẫn không cứu nổi.

 

Để đỡ gánh nặng chi phí sinh hoạt, Dư Hiểu Bằng ra ngoài làm thuê, quen biết một người phụ nữ tên Lâm Mẫn.

Hai người đăng ký kết hôn, sinh một cậu con trai tên Dư Ba.

 

Trớ trêu thay, dây đứt toàn ở chỗ mỏng, họa vô đơn chí – nhà họ Dư đã khổ đến vậy, nhưng số phận vẫn không tha.

Dư Ba mắc bệnh khí phế thủng, cần phẫu thuật ghép phổi nếu không sẽ chết, nhưng gia đình không tài nào xoay nổi tiền mổ.

 


Chính vào lúc này, Dư Hiểu Bằng đột ngột đổi tên thành “Chu Dật Văn”.

 

Theo điều tra, Chu Dật Văn đã lần lượt kết hôn với ba người phụ nữ khác nhau, chỉ nửa năm sau lại ly hôn, lừa được không ít tiền.

 


Kiều Phong đưa cho tôi xem trong hồ sơ “bằng chứng ngoại tình” mà Chu Dật Văn nộp – ảnh chụp – và “trùng hợp” thay, đối tượng ngoại tình của cả ba người vợ trước đều là Nhạc Tề.

 


Tôi chợt hiểu ra tất cả. Thì ra là vậy… Tôi biết Chu Dật Văn từng kết hôn vài lần, nhưng không ngờ nguyên nhân lại như thế này.

 


Tôi chống tay trái lên trán, bật cười chua chát. Thì ra cuộc hôn nhân của tôi ngay từ đầu đã là một cái bẫy.

 

Tôi vẫn luôn ở trong ván cờ mà Chu Dật Văn dày công sắp đặt, lại còn tự cho là mình có được tình yêu và hạnh phúc.

Nực cười, thật sự nực cười.

 

Tôi bỗng thấy kiệt sức, không muốn quan tâm thêm bất cứ chuyện gì về Chu Dật Văn nữa.

 


Tôi bảo Kiều Phong, tôi mệt rồi, không muốn ở đây nữa, có tin gì thì báo cho tôi.

 


Không để ý lời anh giữ lại, tôi mệt mỏi quay về khách sạn, ngồi trong bóng tối, muốn khóc mà không thể.


Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ…

 

Nhưng khi tôi chuẩn bị lên giường nghỉ, có người gõ cửa phòng.

 


18

 


“Dịch vụ phòng.” – người ngoài cửa nói.


“Không cần, tôi không cần.” Tôi nghĩ nói vậy là người đó sẽ đi.

Không ngờ tiếng gõ lại càng lớn hơn.

 

Theo lực đập ngày một mạnh, cánh cửa phòng rung lên dữ dội.

 

Tôi cảm thấy bất thường, lập tức gọi cho Kiều Phong. Chưa kịp kết nối thì “rầm” một tiếng, cửa phòng bị bổ thủng một lỗ lớn bằng rìu.

 

Tôi giật mình, buông tay làm rơi điện thoại, nó bật xuống đất rồi lăn vào gầm giường.

 


Tôi định cúi xuống nhặt nhưng người cầm rìu đã bước vào phòng.

 

Ngẩng mặt lên, tôi thấy đó là một người phụ nữ có vóc dáng gần giống tôi.

 

Cô ta nhìn tôi, lạnh lùng cười:

“Trần Doanh Doanh?”

 

Tôi không trả lời, chỉ run rẩy hỏi:

“Cô là ai?”

 

Cô ta cũng không trả lời, mà lẩm bẩm:

“Ha ha ha… là tại mày, chính tại mày, Tiểu Bằng mới bỏ tao… Vậy thì tao giết người vì hắn còn ý nghĩa gì nữa? Tất cả là lỗi của mày! Lỗi của mày!!”

 

Cảm xúc của cô ta bất ổn, lúc thì bi thương, lúc lại cuồng loạn. Trong tay còn cầm rìu, tôi chỉ có thể né sát tường để giữ khoảng cách.

 

Cô ta vừa khóc vừa cười:

“Chính vì mày mà hắn ngay cả Ba Ba cũng không cần nữa, còn muốn tuyệt tình với tao. Sao hắn có thể làm vậy? Sao có thể?”

 

Từ những lời cô ta lảm nhảm, tôi dần hiểu ra: dường như Chu Dật Văn muốn chia tay với cô ta, và cô ta cho rằng đó là lỗi của tôi.

 

Vậy thì người phụ nữ này chính là Lâm Mẫn – vợ đầu của Chu Dật Văn.

 

Một vài khách nghe động liền mở cửa ra xem, thấy cô ta cầm rìu thì không ai dám lại gần.

Có người rút điện thoại ra quay, tôi lập tức hét bảo họ gọi cảnh sát.

 

Nhưng lúc này, Lâm Mẫn đã áp sát mặt vào tôi, nhếch mép cười gian:

“Báo cảnh sát cũng vô ích, mày chết chắc rồi.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi quên cả thở.

Tôi trơ mắt nhìn lưỡi rìu trong tay cô ta giáng xuống, bản thân lại không dám nhúc nhích. Đúng vậy, tôi vốn là kẻ nhát gan, gặp tình huống thế này chưa bao giờ dám động đậy.

 

Bất ngờ, từ phía sau cô ta lao tới một bóng người, siết chặt eo cô ta.

 


Một bóng người khác kẹp chặt cổ tay, giằng lấy cây rìu, không ngờ cô ta lại thẳng tay ném rìu ra.

 

Thấy lưỡi rìu rơi về phía tôi, một cánh tay đưa ra chắn lại…

 

Ngoài cửa sổ, tiếng còi cảnh sát vang lên.

Tôi ngẩng đầu, thấy Kiều Phong mỉm cười với tôi, hàm răng trắng nổi bật giữa màu đỏ của máu.

 


19

 


Lâm Mẫn đã bám theo tôi đến khách sạn.

Khi bị bắt, cô ta vô cùng kích động, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ gào lên rằng phải giết tôi.

 

Người ôm cô ta từ phía sau chính là Chu Dật Văn, anh ta vẫn luôn theo sát Lâm Mẫn, chỉ sợ cô ta làm điều dại dột.

 


Chu Dật Văn nói, ban đầu tôi cũng chỉ là con mồi trong kế hoạch lừa tiền của anh ta.

 


Nhưng khi ở bên tôi, anh nhận ra tôi đơn thuần, lương thiện, toàn tâm toàn ý yêu và tin tưởng anh. Cảm giác được yêu một cách thuần khiết như vậy, anh đã lâu không có, và điều đó khiến anh thực sự động lòng.

 

Khi Lâm Mẫn và Nhạc Tề theo đúng kế hoạch ban đầu đến thành phố này, Chu Dật Văn đã nói muốn từ bỏ.

 


Nhạc Tề không muốn chuyến đi này trở nên vô ích, liền đe dọa sẽ xâm hại tôi, dùng nhiều cách quấy rối bệnh hoạn để ám chỉ với Chu Dật Văn, còn nói nếu không đưa tiền thì sẽ nói hết mọi chuyện cho tôi biết.

 

Vì thế, Chu Dật Văn đành nhờ em gái chuyển cho hắn 200.000 tệ.

 

Nhưng không ngờ Nhạc Tề lại tham lam, định biến Chu Dật Văn thành cái máy rút tiền lâu dài.

 


Khi Chu Dật Văn đang do dự không biết phải làm gì, Lâm Mẫn đứng ra nhận “giải quyết”.

 


Cô ta bảo Chu Dật Văn tìm cách đưa tôi đi chỗ khác, đồng thời tự tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.

 

Sau đó, cô ta hóa trang thành tôi, làm như trong video – giết chết Nhạc Tề.

 

Chu Dật Văn không ngờ cô ta có thể làm đến mức đó, bắt đầu thấy sợ hãi. Khi bị cảnh sát hỏi về mình và em gái, anh đã vô thức chọn cách nói dối.

 


Rời khỏi đồn, càng nghĩ anh càng thấy có lỗi với tôi, liền tìm đến Dư Hiểu Điềm để lấy lại chứng minh thư cũ, định đi tự thú.

 


Nhưng Dư Hiểu Điềm không đồng ý, còn giấu luôn chứng minh thư đi.

 

Sau khi Chu Dật Văn rời khỏi, Dư Hiểu Điềm gửi cho anh một tin nhắn từ biệt, rồi đến đồn công an tự thú.

 

Có lẽ cô ta muốn dùng tự do của mình để đổi lấy cuộc sống bình thường cho anh trai trong quãng đời còn lại, nhưng cô ta không biết, hành động đó chỉ khiến cảnh sát đến gần sự thật nhanh hơn.

 


Khi Chu Dật Văn nhận được tin nhắn và quay về nhà, anh thấy tôi đang cùng cảnh sát rời đi.

Mọi hành động của anh, Lâm Mẫn – người vẫn theo dõi anh – đều trông thấy.

 

Khi tôi vào đồn, Lâm Mẫn tìm anh đối chất, hỏi anh có phải muốn chia tay không.

 


Chu Dật Văn nói, anh không muốn sống như vậy nữa, anh thích tôi, muốn trả lại cho tôi một sự thật.

 

Những lời này đã kích động Lâm Mẫn, khiến cô ta bám theo tôi đến khách sạn.

 

May là Chu Dật Văn lo cô ta sẽ làm hại tôi nên bám sát cả đường;

 

May là Kiều Phong lo cho tôi, nên trước khi tôi gọi cho anh, anh đã đến khách sạn nơi tôi ở;

 

May là, sau tất cả, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại yên bình…

 


20

 


Chu Dật Văn và Lâm Mẫn đều phải nhận sự trừng phạt xứng đáng.

 


Tôi đến bệnh viện thăm Kiều Phong, anh hỏi tôi sau này định thế nào.


Định thế nào ư? Tôi cũng không biết.

Dù cuối cùng Chu Dật Văn đã chọn bảo vệ tôi, nhưng niềm tin giữa chúng tôi đã không còn, muốn tiếp tục nữa là điều không thể.

 

Tôi biết rõ, Kiều Phong từ nhỏ đã có tình cảm với tôi.

Tôi rất biết ơn anh, nhưng tôi không thể nhanh chóng bắt đầu lại một mối quan hệ.

 

Có lẽ tôi sẽ chọn đi du lịch, ngắm những cảnh đẹp mà mình chưa từng thấy.

Còn lại, cứ để thời gian quyết định…

 

[Hoàn]

Chương trước
Loading...