Kẻ Đóng Giả

Chương 1



01

 


Hôm nay vừa về đến nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn, đã nhào vào lòng chồng.

 


Chồng tôi – Chu Dật Văn – bị dáng vẻ hoảng hốt của tôi dọa sợ, liên tục hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

 

Tôi trấn tĩnh lại, kể với anh ta rằng vừa rồi ở trạm xe buýt, tôi gặp phải một kẻ bthaii.

 

Lúc đó, tôi đang đứng chờ xe thì đột nhiên có một gã đàn ông từ phía sau ôm vai tôi, ghé sát vào tai hỏi:

 

“Xin hỏi, nhà vệ sinh công cộng ở đâu vậy?”

 

Tôi không kịp phản ứng, theo bản năng trả lời rằng ở ngay phía sau không xa có một nhà vệ sinh công cộng.

 


Ai ngờ câu tiếp theo của hắn khiến tôi buồn nôn đến mức muốn ói:

“Chỗ đó của tôi rất khó chịu, hay là cô qua giúp tôi giải quyết nhé?”

 


Nói xong, hắn định kéo tôi đi.

Đúng lúc đó xe buýt vừa vào trạm, tôi lập tức vùng ra, chen lên xe.

 

Khi đứng vững trên xe, tôi mới dám nhìn ra trạm để tìm bóng dáng hắn, nhưng lúc này hắn đã biến mất trong đám đông.

 

“Không nhìn rõ hắn trông thế nào à?” – Chu Dật Văn cau mày hỏi.

 


Tôi lắc đầu.

Anh ấy tức giận siết chặt nắm đấm: “Tên khốn này dám q u ấ y r ố i vợ anh, mà để anh gặp, anh sẽ cho hắn đẹp mặt!”

 

Nhìn chồng bênh vực mình như vậy, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.

 


Buổi tối, khi chuẩn bị “mây mưa”, Chu Dật Văn lại mang ra những món đồ đặc biệt mà anh ta đã chuẩn bị. Dù tôi không mấy tình nguyện, tôi vẫn chiều theo.

 


Bởi vì tôi yêu anh ấy, anh ấy làm gì tôi cũng có thể chịu đựng.

 

Không ngờ, sau khi xong việc, Chu Dật Văn nói rằng vài hôm nữa sẽ có một người bạn thân từ nhỏ của anh ấy lên thành phố tìm việc, có thể sẽ ở nhờ nhà chúng tôi vài ngày.

 


Tôi hoàn toàn không ngờ, người bạn thân này lại chính là tên bthaii ở trạm xe buýt hôm đó.

 

 

02

 


Sáng thứ bảy, bạn của Chu Dật Văn – Nhạc Tề – xách một chiếc túi hành lý nhỏ đến ở nhà tôi.

 


Để giữ thể diện cho chồng, tôi tỏ ra rất nhiệt tình: rót trà, dọn giường, nấu cơm.

 


Nhưng Nhạc Tề lại lạnh nhạt, hỏi gì cũng chỉ trả lời một hai chữ.

 

Tôi nhiệt tình mà anh ta thì hờ hững, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Dáng vẻ này như thể chúng tôi ép anh ta ở lại chứ không phải anh ta muốn đến.

 


Thấy mình bắt chuyện mấy lần mà anh ta vẫn hững hờ, tôi dứt khoát mặc kệ, ai muốn sao thì sao, ở đây cũng chẳng lâu.

 

Chiều hôm đó, tôi tan làm sớm nửa tiếng, mua ít nguyên liệu để nấu món sườn xào chua ngọt – món mà Chu Dật Văn thích nhất.

 


Nhưng vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy Nhạc Tề đứng ở cửa phòng tắm, thân dưới quấn khăn tắm, người ướt sũng, hẳn vừa tắm xong.

 


Anh ta vừa lau tóc vừa nhìn tôi, khiến tôi lúng túng đến mức không nhúc nhích nổi.

 

Nhạc Tề rất gầy, gầy đến mức da bọc xương, khuôn mặt không đến nỗi khó coi nhưng trông dữ tợn.

 

Cảnh này chẳng phải là “đã mắt” gì, ngược lại, đôi mắt to lồi của anh ta cứ trừng trừng nhìn tôi khiến tôi thấy rợn người.

 

Tôi giả vờ ho mấy tiếng, quay lưng thay giày, trong lòng thầm mong anh ta nhân cơ hội này về phòng mặc quần áo.

 


Nhưng tôi vừa cởi giày xong, đã nghe tiếng dép lê ướt nhẹp “bép, bép, bép” tiến lại gần.

Anh ta định làm gì? Tôi bất giác căng người.

 

Chỉ nghe thấy anh ta áp sát lưng tôi bằng thân thể còn ướt, cúi đầu ghé sát tai tôi:

“Chỗ đó của tôi rất khó chịu, hay là cô qua giúp tôi giải quyết nhé?”

 

 

03

 


Trong đầu tôi như “bùm” một tiếng nổ tung!

 


Câu thoại quen thuộc, giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc… chẳng phải chính là tên bthaii ở trạm xe buýt hôm đó sao?!

Sao lại là hắn?

 

Tôi cố kìm cơn buồn nôn, quay lưng bỏ chạy, tay vội nắm lấy tay nắm cửa:

“Anh đừng lại gần!” – tôi hét lên.

 


Tôi tưởng hắn sẽ lao tới kéo tôi, nhưng không ngờ hắn chỉ đứng yên nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc suốt mấy giây, rồi quay vào phòng.

 


Khi bỏ đi, tôi nghe hắn lẩm bẩm: “Thật đáng thương…”

 

Tôi không dám ở nhà thêm một giây, bỏ lại túi đồ ăn mới mua, mở cửa chạy ra ngoài.

 


Xuống tới sân chung cư, tôi gọi điện cho Chu Dật Văn nhưng anh không nghe máy. Nghĩ rằng anh có lẽ đang trên đường về, tôi vòng sang một con đường khác ra ngã tư để chờ.

 

Quả nhiên, khoảng 20 phút sau, tôi thấy anh lái xe tới.

Anh cũng thấy tôi, lập tức tấp xe vào lề, xuống xe hỏi tại sao tôi lại đứng đây đợi.

Tôi kéo anh lên xe, kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi.

 

Nghe xong, sắc mặt Chu Dật Văn hơi nghiêm trọng, nhưng rồi anh lại cười tự giễu, nói chắc tôi nhầm.

 


Bởi vì Nhạc Tề xuống tàu vào thứ bảy, nên không thể là kẻ bthaii hôm trước.

 


Anh còn nói: “Nhạc Tề là người rất hay đùa, chắc thấy em ngại nên cố tình trêu em thôi.”

 

Tôi thấy lời anh vô lý đến mức khó tin. Chuyện này có thể đùa được sao?

 


Hơn nữa, hắn là gì của tôi mà lại “đùa” kiểu đó?

 


Chưa kể, ai biết hắn thật sự xuống tàu ngày nào? Chu Dật Văn cũng không ra ga đón, lỡ hắn đã đến từ vài ngày trước, chỉ nói dối là thứ bảy mới tới thì sao?

 


04

 


Chu Dật Văn ban đầu định phản bác tôi, nhưng thấy tôi thực sự tức giận thì thái độ cũng mềm xuống.

 


Anh đề nghị chúng tôi quan sát thêm hai ngày, nếu Nhạc Tề thật sự có kiểu khuynh hướng đó thì sẽ để hắn dọn đi. 

 

Nhưng nếu không đến bước bất đắc dĩ, anh vẫn chưa muốn tuyệt giao với người bạn thân này.

 

Tôi hỏi rốt cuộc bạn anh ta có gì tốt, thì anh lại kể rằng hồi nhỏ Nhạc Tề từng cứu anh một mạng.

 


Ngày đó, anh cùng mấy đứa bạn ra chơi bên bờ sông, có người rủ xuống nước. Chu Dật Văn vốn không biết bơi nhưng bị người khác chê là vịt cạn, trẻ con mà, sĩ diện nên liều xuống.

 


Vừa xuống đã sặc nước, cuối cùng là Nhạc Tề kéo anh lên. Nhạc Tề có ơn với anh, nên anh không muốn tùy tiện nghi oan cho hắn.

 

Dù tôi chắc chắn mình không vu oan Nhạc Tề, nhưng tôi cũng hiểu được sự dè dặt của Chu Dật Văn.

 


Thế là tôi nói với anh, hãy lắp camera trong nhà. Nếu ghi lại được hắn có hành vi bthai thì sẽ không còn do dự gì nữa, nhất định bắt hắn dọn đi.

Chu Dật Văn đồng ý.

 

Tôi vốn nghĩ khi có Chu Dật Văn ở nhà, Nhạc Tề sẽ không dám làm gì quá đáng, nhưng đúng là tôi quá ngây thơ.

 


Lắp camera vốn để bắt hành vi bất thường của Nhạc Tề, nhưng từ sau khi tôi kể chuyện hôm trước, Chu Dật Văn vẫn không yên tâm để tôi ở một mình với hắn.

 


Vì vậy, anh bảo tôi mỗi ngày sau giờ làm, cố gắng đợi anh về cùng.

 

05

 


Hôm đó, hai chúng tôi cùng bước vào nhà, Nhạc Tề đang chơi game trên điện thoại trong phòng khách.

 


Chu Dật Văn bảo tôi vào bếp nấu cơm, còn anh đi tắm. Tôi thay đồ ngủ, bắt đầu bận rộn trong bếp.

 

Đang lúc cắt hành đến cay mắt, một đôi tay to từ phía sau vòng qua ôm lấy eo tôi, bàn tay bắt đầu trượt xuống đầy không yên phận.

 


Tôi hét lên, ném phăng con dao xuống, nhưng đôi tay đó vẫn không buông mà còn ghì chặt tôi hơn, lấy hạ bộ húc vào mông tôi.

 

Tôi vừa hét to gọi tên Chu Dật Văn, vừa cố sức đẩy Nhạc Tề. Tay tôi đầy nước hành, tôi nhân cơ hội chà mạnh vào mắt hắn.

 


Nhạc Tề đau nhói, cuối cùng cũng buông tôi ra. Đúng lúc đó, Chu Dật Văn mặc quần áo xong, lao từ phòng tắm ra.

 

Tôi lập tức lấy điện thoại mở camera cho Chu Dật Văn xem, vừa khóc vừa gào bắt Nhạc Tề cút đi, không bao giờ được xuất hiện ở nhà tôi nữa.

 


Chu Dật Văn xem xong tức đến run người, gần như ngay lập tức lao tới đ á n h nhau với Nhạc Tề.

Tôi phải dùng hết sức mới kéo được họ ra.

 

Tôi nói thẳng với Nhạc Tề:

“Anh biến ngay, không thì tôi báo công an.”

 

Nhạc Tề bị Chu Dật Văn đánh rách môi, hắn lau máu ở khóe miệng, cười lạnh nhìn tôi:

“Hừ, cứ chờ đấy.”

 

 

Chương tiếp
Loading...