"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trang Đợi Ngày Về
Chương 2
Ba tháng cầu phúc kết thúc, ta hồi phủ.
“Tiểu thư, người còn nhớ vị Mặc tiểu thư đó chứ?” Thúy Nhi nhỏ giọng nói đầy hứng thú.
Ta gật đầu: “Gặp ở thọ yến tổ mẫu một lần.”
“Nàng ta giờ bị Trình thám hoa rước vào phủ làm thiếp rồi.” Thúy Nhi líu lo “Chưa cưới vợ chính mà đã nạp thiếp, cũng hiếm thấy ở cửa quyền quý.”
Thấy ta không nói, Thúy Nhi càng hăng:
“Nghe đâu phu nhân nhà họ Trình tức đến phát bệnh, vốn dĩ không ưa thân thế Mặc tiểu thư. Nhưng Trình thám hoa cố chấp, suýt nữa khiến lão các lão ra mặt ngăn cản. May mà bị ngăn lại, chứ không hắn đã đòi cưới nàng làm chính thất.”
“Giờ thì hay rồi, vào phủ chưa được bao lâu, đã bị ép quỳ mấy ngày liền. Nghe nói ngày nào nàng ta cũng vừa khóc vừa mách với Trình thám hoa. Cuối cùng hắn cãi nhau với cả mẫu thân, bị ngự sử dâng tấu mấy bản, giờ cũng không dám bênh vực nàng ta nữa.”
“Nghe nói hôm qua Trình các lão trực tiếp đưa Trình thám hoa vào cung ở rồi, nói là để tu sửa quốc sử. Trong phủ giờ chỉ còn Mặc cô nương với Trình phu nhân, nghĩ mà xem, Mặc cô nương chắc cũng chẳng dễ sống.”
Thúy Nhi vừa nói vừa diễn tả sinh động, ta nghe mà như mộng cũ thoáng qua — kiếp trước, sau khi gả cho Trình Triết Nam, ta cũng từng bị Trình phu nhân làm khó một thời gian. May mắn là nhà mẹ đẻ ta có thế lực, lại có tiền, hơn nữa ta đối với Trình phu nhân và tiểu thúc Trình Triết An đều lễ độ chu toàn.
Lâu dần, lòng người tự sẽ thấy rõ, Trình phu nhân mới bắt đầu đối đãi tốt với ta.
“Trình thám hoa thích là được rồi.” Ta nhàn nhạt đáp một câu. Trước mắt chợt hiện ra gương mặt người nam nhân từng vì người trong lòng mà vô tình viết hưu thư, lòng ta không khỏi thấy nực cười.
Khi muốn kéo ta xuống nước vì Mặc Vũ Như, hắn không hề do dự. Vậy mà giờ, không còn ta là chính thê làm chỗ dựa, hắn cũng chẳng thể bảo vệ được người mình yêu dưới áp lực quyền thế.
Thì ra, cái gọi là chân tình, cuối cùng chỉ có thể biểu hiện bằng cách chà đạp một nữ tử vô tội.
Thật sự là... nực cười.
“Có chuyện gì khiến nàng vui vậy?” Một giọng nam quen thuộc vang lên, ta quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Thúy Nhi che miệng cười khúc khích: “Tiểu thư, thống lĩnh đại nhân càng ngày càng quen trèo cửa sổ rồi. Nô tỳ đi chuẩn bị bữa trưa đây, nô tỳ cái gì cũng không thấy.”
Cố Trường Minh đáp xuống bên cạnh ta, sắc mặt hơi đỏ. Kể từ ngày ta thổ lộ lòng mình, hắn liền hay đến chùa Bình An, sau khi ta về phủ, hắn cũng thường lui tới.
Khi thì mang vài món đồ nhỏ lạ, khi thì bánh trái. Cái gì hắn thấy được là tốt, liền mang hết đến cho ta.
“Thống lĩnh quân không biết dùng cửa chính hay sao?” Ta giả bộ giận dỗi, giơ tay khẽ đập vào hắn.
Cố Trường Minh nhẹ nắm lấy tay ta: “Lần này đến là để từ biệt.”
Ta sững lại, lòng khẽ se lại. “Biên cương sắp khai chiến rồi sao?”
“Ừ. Phụ thân đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta sẽ dẫn binh xuất chinh.” Giọng hắn hiếm khi nghiêm nghị như thế.
“Cẩn trọng mọi bề.” Ta đáp khẽ, trong giọng nói không tránh khỏi nghèn nghẹn. Thời gian ta bên Cố Trường Minh chưa dài, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Ở bên hắn, ta không cần phải mang mặt nạ, không cần sống như Thẩm gia đại tiểu thư, chỉ cần là chính mình.
“Nếu ta còn sống trở về, nhất định sẽ lập tức đến cầu thân. Còn nếu ta...” — Hắn siết chặt ta vào lòng — “Nàng hãy quên ta đi.”
Ta bỗng hiểu ra, vì sao hắn luôn giữ khoảng cách, ngoài việc chính thức cảm ơn vì ta từng cứu Nữu Nữu, hắn chưa từng có cử chỉ thân mật nơi công cộng. Hắn sợ bản thân ra đi không về, lỡ dở cả đời ta.
Tên ngốc này...
Nước mắt ta rơi lã chã, thấm ướt vạt áo hắn.
“Ngốc nghếch.” — Hắn khẽ khàng siết chặt vòng tay, lấy ra một chiếc trâm ngọc, cẩn thận cài lên tóc ta rồi xoay người rời đi.
Ta đứng yên thật lâu, tay khẽ chạm vào trâm ngọc, thì thầm: “Cố Trường Minh… kẻ ngốc chính là chàng.”
Tờ mờ sáng hôm sau, ta rời phủ, đến đình Ngũ Lý ngoài thành.
Hôm nay là ngày Cố gia quân khởi hành. Dọc hai bên đường đã có không ít dân chúng tụ lại tiễn đưa. Khi xe ngựa vừa đến cổng thành, một tiểu hài tử vấp ngã ngay trước xe ta.
Phu xe vội kéo cương, khiến ta ngã nhào đập đầu vào vách xe.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” — Thúy Nhi lo lắng.
“Không sao.” Ta vén rèm nhìn ra.
Phụ mẫu đứa nhỏ đã chạy đến ôm lấy con, liên tục xin lỗi: “Tiểu thư, thật xin lỗi.”
“Đứa nhỏ có bị thương không?” — Ta hỏi nhẹ, Thúy Nhi hiểu ý, dù mặt mày hơi cau có vẫn xuống kiểm tra. Sau khi xác nhận đứa nhỏ không việc gì, ta liền bảo đưa cho họ ít bạc vụn, rồi mới cho xe tiếp tục.
Giữa đám người, Trình Triết Nam cũng đang đứng cùng vài đồng liêu.
“Thẩm tiểu thư quả nhiên hiền hậu như lời đồn.”
“Nghe nói Thẩm tiểu thư lần này quyên góp rất nhiều cho Cố gia quân.”
“Thẩm tiểu thư, thật là trọng nghĩa khí.”
Tiếng tán tụng vang lên khắp nơi.
Trình Triết Nam chăm chú nhìn theo bóng xe ngựa rời xa, trong lòng trào dâng một cảm giác mất mát kỳ lạ.
“Trình huynh, chúng ta phải xuất thành rồi.”
“… Ừ.” Hắn thu lại thần sắc, bước theo đoàn người.
Đến Ngũ Lý đình, quân đội chưa đến.
Ta hít sâu vài hơi, sai người bày sẵn toàn bộ vật tư hậu cần.
Chẳng bao lâu, tiếng vó ngựa cuồn cuộn vang lên, Cố tướng quân và Cố Trường Minh dẫn quân đến nơi, quan viên và dân chúng tiễn đưa đã đứng đầy hai bên.
Cố Trường Minh khoác chiến giáp bạc, uy nghiêm lạnh lẽo. Vừa thấy ta, hắn chợt sững người, lập tức nhảy xuống ngựa, sải bước về phía ta.
“Thẩm—”
“Trường Minh.” Ta cắt lời hắn, nhìn thẳng vào mắt, cao giọng:
“Lễ vật cầu thân ta đã nhận, hôm nay mang sính lễ hồi đáp, theo chàng ra biên ải. Ta ở kinh thành, chờ chàng trở về cưới ta!”
Tiếng nói rành rọt, khí thế dứt khoát. Đám đông lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng ta.
Cố Trường Minh mắt đỏ hoe, chạy đến ôm chặt lấy ta:
“Ngốc quá... nàng chẳng để lại chút đường lui nào cho mình.”
“Bởi vì... chàng chính là con đường duy nhất ta chọn.” — Ta nói chắc nịch.
Cố tướng quân cũng bước đến: “Tri Vi yên tâm, lão phu nhất định đưa tên nhóc này bình an trở lại.”
“Đa tạ Cố bá bá. Nữu Nữu và bá mẫu, xin hãy giao cho ta chăm sóc.” — Ta vội buông Cố Trường Minh ra, hai gò má đỏ bừng.
“Ta nhất định bình an trở về.” — Cố Trường Minh hứa chắc nịch.
Ta tự tay đeo bùa bình an vào cổ hắn, hắn mới xoay người lên ngựa.
Nhìn đoàn quân cuồn cuộn rời đi, lòng ta chợt nghẹn lại. Cố bá bá, Trường Minh... nhất định phải bình an trở về.
Tiễn quân xong, ta xoay người định lên xe thì một bóng người quen thuộc bước đến.
Trình Triết Nam đứng chắn trước mặt ta, như đang cố kiềm chế điều gì: “Thẩm tiểu thư, có thể cho ta nói một câu được không?”
Ta liếc nhìn hắn. Thúy Nhi tiến lên ngăn lại: “Trình đại nhân, thật không tiện.”
“Chỉ một câu thôi.”
Thúy Nhi định nói gì, ta liền ngắt lời:
“Trình đại nhân, giữa nam nữ phải có giới hạn, có gì xin cứ nói trước mặt Thúy Nhi.”
Sự xa cách trong lời ta khiến hắn thoáng ngỡ ngàng. Hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm:
“Vì sao... vì sao nàng lại ở bên Cố tiểu tướng quân?”
Thúy Nhi lạnh mặt: “Trình đại nhân quản hơi nhiều rồi. Việc của tiểu thư nhà ta, tự có trưởng bối trong nhà định đoạt, chẳng tới lượt người ngoài xen vào.”
Trình Triết Nam giật mình như bừng tỉnh, vội vàng chắp tay: “Là Trình mỗ thất lễ... chỉ là lo cho Cố tướng quân mà thôi.”
Ta không hề đáp lời, tay vịn Thúy Nhi bước lên xe, thậm chí không nhìn hắn lấy một lần.
Khoảnh khắc ấy, ta hiểu rõ — Trình Triết Nam, cũng đã trọng sinh.
Chỉ là, hắn của kiếp này, lại càng khiến ta khinh bỉ.
Đã từng phụ ta, mà nay lại không cam lòng thấy ta có người khác để yêu thương.
Thật sự là thấp hèn và ích kỷ.
Một canh giờ sau, xe ngựa về đến Thẩm phủ. Ta ngồi yên không xuống. Hôm nay, ta đã làm việc lớn nhất từ nhỏ đến giờ — tỏ tình nơi công khai, tặng sính lễ ra biên ải.
Tin tức hẳn đã về đến nhà, chẳng biết đang chờ ta sẽ là gì.
Liệu tổ mẫu có giận không? Phụ mẫu có đánh mắng không?
“Tiểu thư, không xuống sao?” — Thúy Nhi hỏi nhỏ.
Ta hít sâu một hơi, việc đã làm không thể né tránh. Ta cắn răng xuống xe, bước vào chính sảnh.
Quả nhiên, tổ mẫu, phụ mẫu đều đang chờ.
Ta quỳ xuống ngay: “Tổ mẫu, phụ mẫu, hôm nay Tri Vi hành sự hồ đồ, đã khiến—”
Chưa nói xong, tổ mẫu đã đỡ ta dậy:
“Con bé này, nói gì thế? Từ nhỏ con sống quá quy củ, khiến chúng ta còn lo. Con là cháu gái Thẩm gia, lẽ ra phải kiêu hãnh, phải được yêu thương. Nếu đã thích, cứ theo đuổi. Huống hồ, Cố tiểu tướng quân nhân phẩm xuất chúng, dung mạo bất phàm, mà Cố gia lại là thế gia trong sạch, nam tử đời đời không nạp thiếp — còn gì đáng gả hơn?”
Cha ta cười: “Tri Vi vẫn luôn có mắt nhìn người.”
Mẫu thân cũng tiếp lời: “Con sợ chúng ta phản đối sao? Nếu con sớm nói, hai nhà đã sớm định hôn sự rồi.”
Ta kinh ngạc nhìn họ, vốn dĩ tưởng rằng sẽ bị trách mắng, nào ngờ lại là vui mừng.
“Đứa nhỏ ngốc, con tưởng Thẩm gia không có cốt khí sao?” — Tổ mẫu dịu dàng vuốt tay ta.
“Dù chúng ta là hoàng thương, coi trọng lợi ích, nhưng trước đại nghĩa, cha mẹ vẫn biết phân biệt đúng sai.” — Mẫu thân nghiêm giọng.
“Hiện giờ con rể nhà ta đang ở nơi biên ải chinh chiến, mấy thứ con gửi e rằng chưa đủ, ta phải lập tức cho người chuẩn bị thêm, sớm ngày đưa tới.” – Phụ thân vừa dứt lời liền xoay người rời đi.
“Một mình phu nhân Cố gia với Nữu Nữu ở lại trong phủ chắc hẳn cũng buồn tẻ, ta sẽ đích thân đi đón sang đây ở tạm vài ngày.” – Mẫu thân ta chợt nghĩ tới, nói xong cũng nhanh chóng đứng dậy.
Chỉ còn ta và tổ mẫu ngồi trong đại sảnh rộng lớn, lòng ta bỗng chốc dâng lên muôn vàn cảm xúc, không kìm được quay đầu ôm lấy tổ mẫu, nước mắt tuôn rơi không dứt.
“Đứa ngốc, khóc gì chứ, đây là phúc phận của con, Trường Minh nhất định sẽ bình an trở về.” – Tổ mẫu nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng nói chan chứa yêu thương.
Từ hôm đó, Cố phu nhân và Nữu Nữu được đón đến Thẩm phủ.
Nữu Nữu giờ đã có thể nói được vài câu đơn giản, thấy ta thì cười đến híp cả mắt. Ta dứt khoát để nàng ở viện mình chăm sóc, ngày ngày gần gũi thân thiết.
Cố phu nhân và mẫu thân ta lại rất hợp ý, mỗi ngày đều cùng nhau ra ngoài thăm các cửa hàng trong thành. Phụ thân bận rộn lo chuyện hậu cần cho chiến sự nơi biên ải, trong phủ ai nấy đều bận rộn, rộn ràng mà ấm áp.
Một tháng sau, ta nhận được thư hồi âm của Cố Trường Minh.
Bức thư viết liền mấy trang, kể ta nghe phong cảnh nơi biên cương, kể việc ta chuẩn bị sính lễ khiến bao người ganh tị, rồi lại nói phụ thân ta sau đó còn cho người mang thêm đồ tiếp tế, khiến quân doanh như đang đi du ngoạn chứ chẳng phải đánh trận.
Địch nhân thấy đại quân chuẩn bị đầy đủ, khí thế ngút trời, không dám manh động, liên tiếp bại trận, sĩ khí sa sút. Xem ra chiến sự chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
Ta cũng viết thư hồi đáp, kể lại tình hình kinh thành, nói hắn đừng lo cho Cố phu nhân và Nữu Nữu, hai người đang rất tốt. Ta còn kể, mình đã giúp Cố phu nhân bắt đầu quản lý sản nghiệp của Cố gia. Cuối thư, ta chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn viết thêm một câu:
“Rất nhớ chàng. Ngóng trông chàng sớm ngày bình an trở về.”
Thư gửi đi, ta còn cho người mang theo bộ y phục ta đích thân may, mong có thể ấm lòng nơi gió cát.
Không lâu sau, ta lại nhận được hồi âm của hắn, trong thư ngập tràn tự hào, bảo rằng mọi người trong doanh đều ganh tị vì hắn vừa có thư nhà vừa có áo mới. Chữ nghĩa rắn rỏi, nhưng từng nét đều mang theo vẻ kiêu ngạo lẫn thâm tình.
Nghĩ đến khổ cực của binh sĩ, ta tự mình đến doanh trại của Cố gia quân ở kinh thành, trình bày ý muốn giúp người thân binh lính viết thư gửi đến biên ải.
Mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng người biết chữ lại chẳng nhiều, ta liền mời các tài tử văn sĩ trong kinh đến giúp chấp bút. Không biết việc này lan truyền thế nào, cuối cùng đến tai hoàng hậu. Người hạ chỉ khen ta là “nữ trung hào kiệt, gương mẫu khuê phòng.”
Từ đó, không ít văn sĩ chủ động đến hỗ trợ quân doanh viết thư nhà.
Ta không ngờ lại gặp Trình Triết Nam trong một lần vào trại.
Hắn trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Những kẻ từng thân thiết với hắn giờ cũng chỉ đối xử hời hợt, hầu như không có qua lại gì đáng kể.
Hắn mấy lần muốn đến gần bắt chuyện, nhưng đều bị Thúy Nhi chặn lại. Trong mắt Thúy Nhi, Trình Triết Nam chính là "kẻ đầu óc có bệnh".
Ba ngày sau, toàn bộ thư từ đã chuẩn bị xong, ta cho người nhanh chóng gửi tới biên cương, hy vọng những bức thư ấy có thể sưởi ấm trái tim chiến sĩ, sớm đưa họ trở về quê hương.