Hồng Trang Đợi Ngày Về
Chương 1
Một ngụm m á u nghẹn trong lồng ngực, ta ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, bên tai là tiếng người ồn ào huyên náo.
“Thẩm tiểu thư, mau tỉnh lại!”
Ta chau mày mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Mặc Vũ Như.
Nàng vận y phục màu thanh lam, làn da trắng trẻo, gương mặt trẻ con mang theo vẻ mong manh, ngũ quan xinh xắn yếu ớt, khiến người ta có cảm giác chỉ cần cất giọng lớn một chút cũng sẽ khiến nàng giật mình hoảng hốt.
Ta lảo đảo đứng dậy, vịn lấy tay một nha hoàn bên cạnh, vén đám đông sang hai bên, vội vàng chạy về viện của mình.
Trên vách tường khuê phòng, nửa bức thêu hoa còn dang dở. Ta nắm chặt tay rồi lại buông lỏng nhiều lần, đến khi lòng thật sự tin rằng — ta đã trọng sinh về ba năm trước, thời điểm ta còn chưa đính hôn với Trình Triết Nam.
Kiếp trước, ta gặp hắn vào chính ngày hôm nay.
Hôm ấy là thọ yến của tổ mẫu, ta và hắn tình cờ chạm mặt nơi hoa viên. Chàng thiếu niên tuấn tú, khí chất như trăng sáng gió nhẹ, chỉ khẽ khàng gật đầu chào ta một câu.
Ta cũng lễ độ đáp lại.
Tưởng chừng là một lần gặp gỡ đơn thuần, ai ngờ mười ngày sau, hắn tự mình đến cửa cầu thân, nói là nhất kiến chung tình.
Khi đó, Trình Triết Nam là tân khoa thám hoa, lại là cháu nội đích tôn của các lão đại thần, thân phận hiển hách. Phụ mẫu ta mừng rỡ vô cùng, ai nhìn vào cũng nói đây là một mối hôn sự tốt đẹp.
Ta vâng theo lời phụ mẫu, giữ đúng khuôn phép nữ nhi, gả vào Trình gia.
Sau khi thành thân, Trình Triết Nam dốc lòng theo đuổi công danh, còn ta đảm đương mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Từ phụng dưỡng công công và bà bà, chăm sóc tiểu thúc còn thơ, tiếp khách ứng phó xã giao, trông coi việc buôn bán – mọi chuyện ta đều gánh vác.
Chỉ ba năm, hắn thuận buồm xuôi gió, trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, kết giao cùng các quyền quý trong triều.
Nhưng đối với ta, hắn vẫn luôn khách sáo lạnh nhạt.
Không thích ở riêng với ta, chẳng màng sở thích của ta.
“Tiểu thư, người thấy đỡ hơn chưa? Có cần mời đại phu đến khám không?” – nha hoàn Thúy Nhi dịu giọng hỏi.
Ta chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nhạt: “Không cần đâu.”
“Vậy người còn muốn ra tiền sảnh không? Yến tiệc vẫn chưa kết thúc.”
“Không đi nữa. Ngươi đến nói với bà vú một tiếng là được.”
“Dạ, tiểu thư.”
Không ra tiền sảnh, cũng đồng nghĩa không gặp lại Trình Triết Nam.
Đời này trọng sinh, ta chỉ muốn rời xa hắn và Mặc Vũ Như. Mọi ân oán tình thù giữa bọn họ – không liên quan đến ta nữa.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lướt qua mái hiên. Ta bỗng nhớ lại lúc trước khi rời Trình phủ cùng tờ hưu thư trong tay, giữa cơn mưa buốt giá, dường như nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm sau lưng:
“Nếu có thể quay lại thời điểm trước khi cầu thân, ta nhất định sẽ dũng cảm hơn một chút, cầu hôn Vũ Như, để nàng ấy không phải chịu khổ nhiều năm như thế.”
Ta bật cười, tiếng cười lẫn vị chua xót.
Từ ngày gả vào Trình phủ, những gì ta phải đối mặt là sổ sách rối rắm, chi tiêu khổng lồ, quan hệ phức tạp, từng đêm mất ngủ, từng bước từng bước khổ tâm lo toan, mới khiến Trình phủ hưng vượng được người người ca tụng.
Thế mà trong mắt hắn, người hắn đau lòng chỉ có Vũ Như.
Còn công sức của ta… chỉ như không khí.
Hừ.
Cũng may ta đã sống lại. Lần này, ta muốn đi một con đường hoàn toàn mới – một con đường không có Trình Triết Nam, càng không có Mặc Vũ Như.
Kiếp trước, ta từng vô tình biết được: lý do hắn cầu thân, chỉ vì Vũ Như từng tán thưởng ta trước mặt hắn rằng – ta đoan trang hiền thục, rất thích hợp làm thê tử. Nhìn thấy ta và hắn đứng cùng nhau trong hoa viên, nàng cảm thấy hai người rất xứng đôi, thế là khuyên hắn cưới ta.
Một kẻ si tình như hắn… chỉ vì một câu nói của thanh mai trúc mã, mà cam lòng cưới người mình không yêu.
Kiếp này, để tránh vết xe đổ, ta tuyệt đối không xuất hiện trong hoa viên hôm ấy.
Nhưng nếu muốn an ổn rời xa, ta cũng cần có sự chuẩn bị.
Sáng hôm sau, ta dẫn theo nha hoàn đến viện tổ mẫu, vừa vào cửa liền quỳ xuống dập đầu hành lễ.
“Bé ngoan, con làm gì vậy? Mau đứng lên.” Tổ mẫu hoảng hốt định đỡ ta, các nha hoàn vội vàng xúm vào.
“Xin tổ mẫu hãy để con quỳ, nghe con nói hết lời.” – Ta trịnh trọng dập đầu.
Tổ mẫu thấy sắc mặt ta nghiêm túc, bèn trấn định lại, nói: “Cháu xưa nay luôn hiểu chuyện, hôm nay làm vậy hẳn có điều hệ trọng. Cháu nói đi, tổ mẫu sẽ làm chủ cho cháu.”
Lòng ta mềm nhũn, chua xót dâng lên. Kiếp trước, tổ mẫu qua đời sau khi ta gả vào Trình gia được hai năm. Khi đó bà bà bệnh nặng, ta túc trực ngày đêm mà lỡ mất cơ hội gặp bà lần cuối...
Nay nghĩ lại, bà thương ta như vậy, đến giờ phút cuối đời cũng chẳng trông thấy mặt tôn nữ, chắc hẳn trong lòng rất buồn tủi.
Ta nuốt nghẹn, chậm rãi nói: “Con muốn đến chùa Bình An cầu phúc cho tổ mẫu và phụ mẫu, thời hạn ba tháng.”
Kiếp trước, Mặc Vũ Như thành thân sau một tháng, còn hôn sự giữa ta và Trình Triết Nam định vào hai tháng sau đó. Nay ta xin rời phủ ba tháng, đủ để mọi chuyện lắng xuống, cũng là để âm thầm chuẩn bị cho con đường riêng.
Tổ mẫu hơi ngỡ ngàng. Phụ thân ta là hoàng thương, tổ mẫu lại là cố giao của Thái hậu, được ban tặng cáo mệnh từ sớm. Dù sinh trong nhà thương nhân, ta vẫn thường ra vào cung cấm, kết giao với các tiểu thư khuê các, lễ nghi đoan chính, nết na hiền thục, luôn được bậc trưởng bối yêu mến.
Dạo gần đây tổ mẫu và mẫu thân đang chọn người phù hợp để gả ta, nhiều gia đình đã đến cầu thân. Ta lại đột nhiên xin rời phủ, ắt hẳn sẽ làm trễ việc hôn nhân.
Ba tháng không dài, nhưng đây là lần đầu ta trái ý trưởng bối. Vì vậy ta chọn quỳ xuống là để cầu xin tổ mẫu đồng ý.
Tổ mẫu phất tay, bảo bà vú đỡ ta đứng lên: “Con ngoan xưa nay hiểu chuyện, tổ mẫu không hỏi nguyên do. Con muốn đi thì cứ đi. Việc với phụ mẫu của con, để ta lo.”
“Con tạ ơn tổ mẫu.” – ta cúi đầu hành lễ, rồi cùng Thúy Nhi rời khỏi phủ, ngay chiều hôm ấy liền khởi hành đến chùa Bình An nơi ngoại thành.
Lần này, ta mang theo hai nữ ám vệ do Thái hậu ban, cùng nha hoàn Thúy Nhi. Người của ta đã đi trước bố trí sẵn trong chùa.
Chiếc xe ngựa sang trọng vừa ra khỏi thành đã thu hút không ít ánh nhìn. Lúc đi ngang một tửu lâu, có không ít người ngoái lại ngắm.
Trình Triết Nam cùng vài công tử quý tộc đang ngồi uống rượu trên lầu, thấy xe nhà họ Thẩm lướt qua, ánh mắt hắn trở nên xa xăm.
“Xe nhà Thẩm thật hoa lệ.”
“Cũng phải thôi, Thẩm gia là hoàng thương, tài lực khó ai bì kịp.”
“Trình huynh nhìn gì thế? Hôm trước có đến thọ yến lão phu nhân Thẩm gia, huynh có gặp đại tiểu thư Thẩm Tri Vi không?”
Trình Triết Nam thu lại ánh nhìn, thản nhiên đáp: “Không gặp.”
Chùa Bình An cảnh sắc yên tĩnh, thanh vắng. Ta bảo Thúy Nhi lui xuống, một mình đi dạo nơi hậu sơn...
Ta lần theo ký ức, đi đến một hang núi nhỏ phía sau chùa, vừa đến gần liền nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ vọng ra từ bên trong.
“Ai ở trong đó?” Ta tránh khỏi nhánh cây chắn lối, cất tiếng gọi.
Bên trong lặng đi một khắc, rồi tiếng khóc lại càng lớn hơn, "hu hu... hu hu..."
Ta vội vã bước vào trong, liền thấy một tiểu cô nương chừng năm sáu tuổi, sắc mặt tái nhợt, đang yếu ớt bò về phía ta. Có vẻ đã nhiều ngày không được ăn uống, thân thể gầy gò yếu ớt đến cực điểm, mới bò được mấy bước đã ngã sấp xuống đất.
Ta cuống quýt chạy tới ôm lấy nàng.
“Bé con, con làm sao vậy?”
Tiểu cô nương nấc lên một tiếng, hé miệng nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Nàng chợt nhận ra mình không thể nói được, nước mắt liền trào ra, òa khóc như thể trời sập.
Ta vội ôm nàng dỗ dành: “Không sao đâu, không sao hết... Chắc con bị dọa sợ thôi, đừng lo, ta sẽ đưa con đi tìm đại phu, nhất định sẽ chữa khỏi.”
Tiểu cô nương run rẩy ôm chặt lấy cổ ta, thân thể nhỏ bé lạnh buốt không ngừng run rẩy.
Ta cắn răng, cố gắng bế nàng lên, quay về chùa.
Thúy Nhi tìm được ta, thấy bộ dạng chật vật liền thất thanh kêu lên: “Tiểu thư! Đây... đây là ai vậy?”
Nghe thấy tiếng người lạ, tiểu cô nương càng sợ hãi, chui tọt vào lòng ta, toàn thân phát run.
“Ta cứu được nàng trong núi, mau đi chuẩn bị nước tắm và đồ ăn, rồi mời đại phu tới khám.” Ta trầm giọng dặn.
Thúy Nhi gật đầu, vội vã chạy đi sắp xếp.
Sau khi giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, ta đút cho nàng chút cháo loãng. Lúc định để đại phu khám họng xem vì sao không thể nói, nhưng chỉ cần có người lạ đến gần, nàng lại sợ hãi co rúm, vùi chặt vào ngực ta, run lên từng hồi.
Không còn cách nào khác, Thúy Nhi đành đưa đại phu rời đi trước.
Đêm khuya, tiểu cô nương cuối cùng cũng thiếp đi trong lòng ta.
Ta nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Thúy Nhi tiến đến: “Tiểu thư, cô nương ấy... phải làm sao bây giờ?”
Ta cụp mắt suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Nơi này cách Thượng Kinh không xa, nhìn cách ăn mặc, chắc là tiểu thư nhà quyền quý. Em cho người hồi kinh dò hỏi, xem nhà nào quanh khu vực chùa Bình An bị lạc con.”
“Dạ, tiểu thư.”
“Nhớ giữ kín, đừng để kẻ khác lợi dụng.”
Thúy Nhi gật đầu nhận lệnh.
Liên tiếp ba ngày, ta tự mình chăm sóc nàng, cho ăn, tắm rửa, đưa đi lễ Phật, tâm trạng nàng cũng dần ổn định. Khi biết viết chữ, nàng viết được tên gọi thân mật là “Nữu Nữu”. Đến ngày thứ ba, nàng đã không còn sợ Thúy Nhi nữa.
Sáng ngày thứ tư, người ta phái đi rốt cuộc cũng trở lại, theo sau là một hàng xe ngựa khí thế — chính là đại tướng quân Cố gia, phu nhân cùng trưởng tử Cố Trường Minh đích thân đến.
Vừa thấy ba người vội vã tiến vào, Nữu Nữu vô thức siết chặt cánh tay ta. Đến khi nhận ra là người thân, nàng ngẩn người một khắc, rồi òa khóc lao vào lòng Cố phu nhân.
“Nữ nhi của ta... Nữu Nữu của ta...” Cố phu nhân bật khóc nức nở, ôm chặt tiểu cô nương, “Là lỗi của mẫu thân... Mẫu thân không tốt...”
Cố tướng quân là người cứng rắn sắt đá, mà giờ phút này đôi mắt cũng đỏ hoe, một tay ôm thê tử, một tay run rẩy xoa đầu tiểu nữ nhi.
Thúy Nhi thì thầm bên tai ta: “Tiểu thư, tiểu thư nhỏ nhà họ Cố bị lạc cách đây ít lâu, nhà họ Cố đã tìm khắp nơi nhưng không nghĩ đến chùa Bình An. Sau lại nghe đồn có cô bé năm sáu tuổi mất tích trùng khớp, người của ta mới đến Cố phủ báo tin... Ai ngờ lại là thật.”
Ta gật đầu. Ta biết, Nữu Nữu chính là tiểu thư của Cố gia.
Ta lựa chọn đến chùa Bình An không chỉ để tránh xa Trình Triết Nam và Mặc Vũ Như, mà còn vì muốn thử cứu lấy đứa bé này.
Kiếp trước, thi thể của nàng được người ta phát hiện nơi sơn cốc gần chùa…
Khi ấy, ta đang nâng hồi môn lên xe chuẩn bị xuất giá.
Cố phu nhân không chịu nổi cú sốc, bệnh mà mất.
Chiến sự biên cương bùng phát, phụ tử Cố gia ra trận giết giặc. Cố tướng quân thân thể đã suy kiệt, tử trận nơi sa trường. Cố gia quân tan rã, Cố Trường Minh tuy chém giết được địch thủ nhưng cũng trọng thương mất mạng giữa đường hồi kinh.
Cố phu nhân nghe tin, ngã quỵ trước linh cữu, cả nhà Cố gia từ đó tuyệt mệnh nơi gió bụi...
Chuyện cũ bi ai, khiến người khó lòng thở nổi.
Còn vị tiểu tướng quân anh tuấn năm ấy, cũng trở thành tiếc nuối trong miệng thế gian.
Cố gia vô vàn cảm kích, đưa Nữu Nữu hồi kinh. Cố tướng quân lập tức cho mời thái y đến phủ.
Trước khi đi, ta gọi Cố Trường Minh lại.
“Thẩm tiểu thư, có điều chi căn dặn?” — Hắn hỏi, giọng trầm ổn, mắt khẽ cụp xuống.
Ta lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ, đích thân trao cho hắn.
Cố Trường Minh mở ra, ánh mắt khựng lại khi thấy xấp ngân phiếu dày bên trong: “Tiểu thư, đây là...”
“Ta biết đại nhân sắp xuất chinh. Đây là chút tâm ý của Thẩm gia, vốn định gửi đến phủ tướng quân. Nay gặp được Cố thống lĩnh, ta đích thân trao tận tay. Ngoài ra, ta cũng đã cho người thu mua lương thực, tích trữ than củi và chăn ấm, nếu cần, xin cứ báo với thương hội Thẩm gia.”
Ta lại đưa thêm một tấm ngọc bài.
Cố Trường Minh lặng lẽ nhận lấy. Khi tay hắn khẽ chạm vào lòng bàn tay ta, cả hai đều bất giác lui lại một bước, ánh mắt lướt qua nhau, im lặng mà sâu sắc.
“Thẩm tiểu thư, đại nghĩa vô song.”
Ta khẽ mỉm cười. Kiếp này, ta nguyện dốc lòng trợ giúp vị thiếu niên này, để hắn tung hoành sa trường, thuận buồm xuôi gió.
Năm đó, nơi trường săn, một mũi tên của hắn từng khiến ta động lòng... Nhưng ta chưa từng dám thổ lộ.
Ta vốn là người quen với quy củ, quen với nhẫn nhịn. Dù được tổ mẫu và phụ mẫu yêu thương, ta vẫn luôn tự nhắc mình phải hiểu chuyện.
Nhưng kiếp này, ta muốn can đảm một lần.
Khi Cố Trường Minh xoay người rời đi, ta giơ tay, khẽ kéo lấy vạt áo hắn.
“Ta nguyện chờ tướng quân khải hoàn.” – Ta cúi đầu, hai má đỏ bừng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây là việc can đảm nhất ta từng làm qua hai kiếp.
Cố Trường Minh lặng người, nhìn ta thật lâu…
Đoạn khẽ nắm lấy tay ta, trầm giọng:
“Thẩm Tri Vi, nếu nàng đã chờ, thì không được gả cho ai khác.”