"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trang Đợi Ngày Về
Chương 3
Một hôm tại Thẩm phủ, ta vừa dùng xong cơm tối, Thúy Nhi đứng bên cạnh cứ ngập ngừng như có điều muốn nói.
“Có gì thì nói đi.”
“Tiểu thư, hôm nay người không nhìn thấy ánh mắt Trình thám hoa nhìn người đâu... Nếu là phò mã gia mà thấy chắc tức đến lộn ruột.”
“Ánh mắt gì?” – Ta ngẩn ra hỏi.
“Nhìn như muốn bắt người đi vậy đó! Hắn đúng là to gan thật.”
Thúy Nhi líu lo tiếp: “Nghe nói gần đây phủ Trình gia loạn lắm. Trình phu nhân vốn đã không ưa Mặc di nương, dạo trước lại đưa thêm hai di nương nữa vào phủ, ai nấy đều không dễ đối phó. Trước kia dù không hài lòng thì Trình phu nhân vẫn còn chừa chút thể diện, giờ thì… nghe nói thám hoa gia cũng ít lui tới viện Mặc di nương, nàng ta sống dở chết dở.”
Ta gõ nhẹ lên trán Thúy Nhi: “Chuyện nhà người ta, ít nghe thôi.”
“Tiểu thư, oan cho nô tỳ lắm. Không phải nô tỳ thích nghe, mà là cả Thượng Kinh này đều đồn ầm trời. Lại còn nói Mặc cô nương được dẫn theo dự yến tiệc, kết quả vì tiểu tiết mà làm mất mặt Trình gia, đắc tội không ít người.”
Ta chỉ cười cười, không đáp thêm.
Tối đó, Nữu Nữu đến viện ta xin ngủ cùng. Mấy ngày nay ta bận việc thư từ nên ít quan tâm đến nàng, thấy ta trở về liền vui vẻ bám lấy không rời.
Ngoài trời tuyết rơi nhẹ. Ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, lòng bỗng trào dâng cảm giác bình yên như chưa từng có.
Kiếp này, ta đã bắt đầu một cuộc đời mới – thật tốt.
Tết đến gần, ta đã một thời gian không nhận được thư từ Cố Trường Minh. Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng đều thấp thỏm không yên.
Cho đến một ngày—tin mừng truyền đến.
“Thẩm tiểu thư, nô tài phụng mệnh Hoàng thượng, đặc biệt đến báo tin: Cố tướng quân đã khởi hành về kinh, dự tính sẽ về tới trước đêm ba mươi.” — Một tiểu thái giám mang thánh chỉ đến tận cửa.
Lần này đại thắng, công lao của Thẩm gia cũng chẳng thể xem thường.
Tiền tài Thẩm gia bỏ ra còn hơn cả hộ bộ xuất kho, hoàng thượng vui lòng là điều dễ hiểu. Mối hôn sự giữa ta và Cố Trường Minh nay đã không còn là bí mật, hoàng thượng cũng sẵn lòng thành toàn.
Cố phu nhân sau khi nhận tin, lập tức đưa Nữu Nữu về phủ chuẩn bị nghênh đón tướng quân. Ta cũng qua giúp, mỗi ngày bận rộn nhưng lòng đầy hân hoan mong chờ.
Mười ngày sau — sáng ngày hai mươi chín tháng Chạp.
Ngày Cố gia quân khải hoàn.
Ta nhận được tin từ sớm, liền mặc sẵn áo choàng đỏ, che khăn, đến Ngũ Lý đình ngoài thành.
Lúc chàng rời đi, ta tiễn bước. Lúc chàng trở về, ta đón chào.
Tuyết rơi trắng xoá trời, gió lạnh mà lòng người ấm áp. Khắp phố phường là tiếng cười nói, dân chúng vui mừng, chuẩn bị đón một cái Tết an lành.
Các quan viên lớn nhỏ đều đã có mặt. Ban đầu ta ngồi trong xe ngựa chờ đợi, nhưng vì quá nôn nóng, ta bèn xuống xe, khoác thêm áo choàng đỏ, đầu đội mũ trùm, đi đi lại lại không ngừng...
“Tiểu thư, trời lạnh lắm, mà công tử chưa chắc đã tới ngay đâu, người mau lên xe ngựa chờ một lát, nô tỳ trông giúp người.” – Thúy Nhi đau lòng, nhét vào tay ta một túi ủ ấm.
“Không cần.” – Ta nhón chân, nhìn về phía xa. Gió tuyết quét qua, bên tai chợt có giọng nói khẽ vang lên.
“Thì ra nàng yêu hắn đến vậy.”
Giọng không lớn, gió tuyết mù mịt, Thúy Nhi quay đầu lại nhìn, xung quanh người đông như nêm, bóng người lờ mờ, không rõ là ai vừa nói. Nàng bĩu môi lẩm bẩm: “Ai lén lút gì thế không biết.”
Ta lắc đầu, giọng nhàn nhạt: “Chuyện chẳng liên quan đến chúng ta.”
Trong đám đông, sắc mặt Trình Triết Nam trầm xuống. Hắn vừa định bước lên thì từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới.
“Cố gia quân hồi kinh rồi!”
Tiếng hô cao vút vang khắp bầu trời.
Đám đông như vỡ òa, reo hò náo nhiệt.
Ta vội chạy về phía trước, chưa kịp thấy rõ bóng người đã lao vào một vòng tay thân thuộc.
“Tri Vi.”
“Trường Minh.”
Cố Trường Minh ôm ta siết chặt: “Ta biết nàng mong cưới ta đến sốt ruột, nhưng không ngờ vội thế, không chờ nổi trong xe ngựa nữa à?”
Ta đỏ mặt, giơ tay khẽ đánh hắn một cái.
Hắn cười ha hả, chào hỏi mọi người xung quanh. Cố tướng quân cũng vừa tới, mọi người ồn ào náo nhiệt. Cố Trường Minh không nói không rằng, liền chui thẳng vào xe ngựa của ta.
“Không phải chàng cần vào cung diện thánh sao?” – Ta hỏi.
“Phụ thân vào là được rồi.” – Hắn cười ngây ngô, mắt không rời ta lấy một khắc.
Ta nhìn hắn — da sạm đi, gầy hơn trước, nhưng ánh mắt sáng rực, đầy sức sống.
Nghĩ đến kiếp trước, hắn bỏ mình nơi sa trường, cả nhà Cố gia kết thúc trong máu và lửa, rồi nghĩ đến kiếp này mọi tai kiếp đều tránh được, vành mắt ta ửng đỏ. Ta giơ tay, khẽ chạm lên gò má hắn.
“Ngốc, sao lại khóc?” – Hắn cẩn thận lau nước mắt cho ta.
“Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta đại thắng, giặc không còn manh động. Bọn chúng đã nếm đủ sự giàu có của chúng ta, sau này e rằng không dám vọng động nữa.”
Ta gật đầu, dịu dàng đáp:
“Ta đã cho người lo liệu việc buôn bán ở biên giới. Chỉ cần thương lộ thông suốt, đời sống khấm khá, ai còn muốn gây chiến? Nếu có vua tàn bạo, dân chúng họ cũng sẽ không để yên.”
“Giai nhân nhà ta thật thông tuệ.” – Hắn cười tít mắt, nắm chặt tay ta.
“Ta không phải ngốc.” – Ta phụng phịu, bị hắn trêu đến đỏ mặt.
Từ trên xe ngựa đối diện, có một ánh mắt vẫn dõi theo chúng ta từ đầu tới cuối…
Mùng Ba Tết, Cố gia mang lễ vật đến Thẩm phủ cầu thân. Hai nhà cùng vui vẻ thương lượng hôn sự.
“Ngày lành gần nhất là mười sáu tháng Giêng, nhưng thời gian hơi gấp.” – Cố tướng quân lên tiếng. Rõ ràng ông muốn ngày khác, chỉ là nhi tử cứ thúc giục mãi.
“Bọn ta chỉ lo nếu gấp quá sẽ sơ sót, khiến Tri Vi thiệt thòi.” – Cố phu nhân dịu dàng.
“Không sao, đã chuẩn bị từ sớm rồi.” – Phụ thân ta bật cười, “Ngay từ khi Trường Minh xuất chinh, y phục của Tri Vi đã bắt đầu được may. Trăm thợ thêu thay phiên làm việc, tất cả đã xong xuôi.”
Cố Trường Minh nhìn ta, ánh mắt nóng rực. Ta đỏ bừng cả mặt, khẽ gọi một tiếng: “Phụ thân…”
“Con bé này, xấu hổ rồi.” – Phụ thân ta cười ha hả.
Trong sảnh tràn ngập tiếng cười, khung cảnh ấm áp hạnh phúc vô cùng.
Sau bữa trưa, Cố Trường Minh đưa ta trở về viện.
“Hoàng thượng và nương nương ban cho không ít đồ tốt, ta đều mang tới cho nàng.” – Hắn cười ngốc nghếch, siết nhẹ tay ta: “Tri Vi, ta nôn nóng cưới nàng lắm, mới vội chọn ngày sớm. Nàng vui không?”
Ta trừng mắt, bước nhanh lên trước, hắn vội vàng đuổi theo: “Vui không?”
Ta không đáp, vừa đi vừa trêu đùa, tới trước cửa phòng thêu.
“Ta vào ngồi một chút.” – Hắn giở giọng.
“Không được, trước khi thành thân phải tránh gặp mặt, mẫu thân ta đã dặn rồi.” – Ta đẩy hắn ra ngoài.
Hắn đứng đó, mặt mày ai oán, khiến Thúy Nhi và mấy nha hoàn đều bật cười.
Ta bước vào, dừng lại giây lát, quay đầu nói nhỏ:
“Cố Trường Minh, ta… vui lắm.”
Nói rồi đỏ mặt chạy vào phòng.
Phía sau, hắn sững người, rồi như chìm trong ánh nắng rạng rỡ, vui mừng đến mức gần như bật ra tiếng:
“Ta cũng vui! Tri Vi, ta thật sự rất vui!”
“Ngốc nghếch.” – Ta mỉm cười khẽ lẩm bẩm. “Thúy Nhi, tiễn hắn ra ngoài giúp ta, tiện thể lấy danh sách hồi môn từ mẫu thân mang tới.”
“Dạ, tiểu thư.”
Ta vừa bước vào phòng, chưa kịp đặt chân xuống chiếu, đã sửng sốt.
“Trình Triết Nam?! Sao ngươi lại ở đây!”
Ta xoay người muốn rời đi, hắn đã nhanh hơn một bước chắn trước mặt.
“Tri Vi, hãy cho ta vài lời. Nói xong, ta lập tức rời đi.” – Hắn vội vàng.
Ta nhíu mày: “Ta và Trình đại nhân đã không còn gì để nói.”
“Ta hối hận rồi, Tri Vi. Thật sự hối hận. Xin nàng đừng lấy Cố Trường Minh. Hôm ấy ta đáng lẽ phải đến hoa viên, đáng lẽ nên gặp nàng ở đó. Giờ ta mới hiểu, người ta không thể rời xa… là nàng.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh dần.
“Ta cãi lời phụ mẫu để cưới Vũ Như, nhưng nàng ta không thông tuệ như nàng, không khéo léo như nàng, chuyện trong nhà rối loạn, xã giao cũng không chu toàn, nàng ta không thể giúp gì cho ta…”
“Ta rối trí, làm hỏng bao nhiêu việc, đồng liêu xa cách. Mà trước đây, những điều đó… đều do nàng âm thầm lo liệu.”
“Tri Vi, đời trước là ta không biết quý trọng. Xin nàng đừng gả cho người khác. Về rồi ta sẽ lập tức bỏ hết đám người trong hậu viện, ta thề đời này chỉ có mình nàng…”
Hắn vừa nói vừa vươn tay định nắm lấy ta.
Ta nghiêng người tránh, giọng vẫn lạnh lẽo như băng:
“Trình Triết Nam, hôm ấy không chỉ có ngươi không tới hoa viên… mà ta cũng không đến.”
Hắn sững sờ, rồi chấn động mở to mắt:
“Nàng… nàng cũng có ký ức kiếp trước?!”
Ta gật đầu, ánh nhìn thản nhiên:
“Đúng vậy. Ta nhớ rõ tất cả. Ta đã từng hiền hậu, dịu dàng, thay ngươi quán xuyến gia nghiệp, duy trì quan hệ xã giao. Vậy mà ngươi, trong khi biết ta vô tội, vẫn nhẫn tâm hưu ta.”
“Trình Triết Nam, điều ta hối hận nhất ở kiếp trước… chính là không đủ dũng cảm nói với phụ mẫu rằng ta không muốn gả cho ngươi.”
“Ta có thiếu niên trong lòng mình.”
“Ngươi… ngươi kiếp trước đã… đã tâm duyệt Cố Trường Minh rồi sao?” – Trình Triết Nam hỏi, từng chữ như đè nặng nơi ngực.
Ta nhìn hắn, gật đầu không do dự:
“Đúng vậy, ta yêu chàng.”
Sắc mặt Trình Triết Nam trắng bệch như tro tàn, hắn lảo đảo lùi lại, rồi xoay người rời đi như kẻ thất bại mất hồn.
Sau khi hắn đi, ta chậm rãi ngồi xuống nền đất, nơi đáy tim tựa có cơn sóng lớn trào lên — uất ức bị đè nén suốt hai kiếp người rốt cuộc cũng được thả ra.
“Yêu ta đến thế à?” – Một giọng trầm ấm vang lên phía sau.
Ta chưa kịp quay lại, đã bị ôm chặt vào lòng.
“Chàng sao lại—” – Ta ngỡ ngàng nhìn Cố Trường Minh.
“Không yên lòng, nên quay lại nhìn một chút.” – Chàng cúi đầu, nhẹ đặt ta ngồi lên giường, “Vừa hay thấy tên khốn đó xuất hiện…”
“Chàng… có thấy ta…” – Ta khẽ run, không biết dùng từ gì diễn tả bản thân.
“Ta đau lòng cho nàng.” – Cố Trường Minh khẽ hôn lên trán ta, giọng có chút nghẹn ngào.
“Tri Vi… kiếp trước chúng ta lỡ nhau. Kiếp này, ta thề sẽ không phụ nàng. Nếu dám thất hứa… ta sẽ chết không tử tế.”
“Trường Minh… ta tin chàng.” – Ta nắm lấy tay chàng, lòng chợt nhẹ bẫng.
Tin tức về Trình Triết Nam và Mặc Vũ Như truyền đến ngay trước ngày cưới, do Thúy Nhi đem tới.
“Tiểu thư, Mặc di nương… chết rồi.”
Ta hơi ngẩn ra.
“Nghe nói là thông gian bị bắt tại trận. Lúc bị hành hình còn điên cuồng hét rằng, rõ ràng Trình đại nhân từng vì nàng mà bỏ thê tử, sao có thể để nàng làm thiếp. Sau đó, Trình phu nhân sai người đánh chết nàng luôn.” – Thúy Nhi hạ giọng.
“Nói ra thì xui xẻo quá.” – Nàng chép miệng một cái, rồi lại líu ríu:
“Trình đại nhân sau đó từ quan rồi, nghe đâu lên núi xuất gia. Trình phu nhân tức đến sinh bệnh, Trình các lão cũng bắt đầu bồi dưỡng cháu trai khác rồi.”
Ta không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ — nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua.
Trình Triết Nam ư? Đã là người chẳng còn liên quan gì tới ta. Kiếp này, ta chỉ muốn giữ lấy người trước mắt.
Ngày mười sáu tháng Giêng, Cố Trường Minh cưỡi tuấn mã đến trước cửa phủ ta, đón dâu giữa tiếng trống chiêng rộn rã.
Trải qua một ngày bận rộn, lễ nghi đủ đầy, ta cuối cùng cũng ngồi yên trên tân phòng đỏ rực, ánh nến lay động như thắp sáng cả đời người.
Cố Trường Minh vén khăn voan, nhẹ nhàng nói:
“Tri Vi, từ hôm nay, chúng ta là phu thê rồi…”
Sang năm mới, sản nghiệp nhà họ Thẩm đã trải rộng khắp chư quốc, kết nối thông thương, thúc đẩy giao hảo, biên ải ngày càng ổn định, các nước kết thân, dân chúng yên vui.
Cuối năm, ta hạ sinh đứa con đầu lòng — một bé trai kháu khỉnh.
Cố Trường Minh ôm lấy đứa bé, vừa khóc vừa cười.
Chàng khóc vì ta chịu khổ, cười vì tình yêu chúng ta có được nối tiếp bằng một sinh linh mới.
“Tri Vi, vất vả rồi…”
Ta nằm trên giường, nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng:
"Có chàng bên cạnh… thật tốt."
Từ nay về sau, mỗi năm mỗi tháng, chỉ mong đời đời kiếp kiếp, bên nhau bình an.
【Chính văn hoàn】