"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hôm Ấy, Trăng Tròn Quá Mức
3
7
Trên đường về, Thẩm Hồi nhắn tin:
“Anh bật máy 24/7, về nhà nhớ nhắn cho anh biết em an toàn nhé.”
Tôi cạn lời.
Không lẽ lại dính phải đào thối rồi?
“Tuy Thẩm Hồi còn trẻ, nhưng cậu nghĩ mà xem, trẻ thì sung sức! Tống Từ năm nay cũng 30 rồi.” Ting Ting tựa vào vai tôi, bắt đầu phân tích: “Hơn nữa đẹp trai như vậy, cho dù chỉ là chơi đùa, cũng đáng mà.”
Chơi đùa á?
Chuyện này là chuyện đòi mạng chứ không phải đòi yêu!
Hơn nữa nhìn kiểu của Thẩm Hồi, chắc chắn là kiểu có hàng tá nữ sinh theo đuổi trong trường.
Hoặc không thì cũng là loại thay người yêu như thay áo.
Tôi không biết hôm nay cậu ta bị trúng gió hay là cá cược gì đó với bạn bè rồi thua, nên mới bám lấy tôi.
Nhưng có một chuyện tôi biết chắc – tôi không đẹp đến mức khiến người ta vừa gặp đã yêu.
Tôi nhìn chằm chằm vào avatar của Thẩm Hồi.
Tay ngứa, mở xem thử vòng bạn bè của cậu ta.
Chuẩn trai đẹp, feed trắng tinh như chưa từng tồn tại.
Vừa quay lại, cậu ta lại nhắn tới:
“Có phải đang ngẩn người nhìn ảnh đại diện của anh không đấy? 🐶”
!!!
Đỉnh thật.
Sao cậu ta hiểu lòng người vậy?
Chắc chắn là dân từng trải.
Tôi khóa màn hình, không trả lời.
Nhưng trong đầu thì loạn như canh hẹ.
Cũng may nhờ men rượu, giấc ngủ đêm đó của tôi khá yên ổn.
Tôi ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh.
Vừa mở cửa chuẩn bị đi rửa mặt thì thấy... Tống Từ đang ngồi trên ghế sofa.
Ting Ting thì ngồi đối diện, đang ra hiệu bằng mắt với tôi.
Tôi không mang điện thoại!
Còn chưa mặc áo ngực!
Tôi vọt thẳng về phòng, thay vội áo phông và quần short.
Nhưng khi chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì tôi khựng lại.
Tống Từ còn tới làm gì?
Đàn ông đều vậy sao, lúc mình chạy theo thì chẳng biết quý, đến khi mình buông rồi lại cuống cuồng.
Vừa bước ra, tôi thấy bên cạnh anh ta còn có một bó hoa hồng rất to.
Gì đây, định tung đòn đường mật à?
Tôi lập tức mở cửa chính, dựa vào khung cửa, chỉ tay ra ngoài:
“Không có gì để nói đâu, anh đi đi.”
Người như anh ta, dù có bình tĩnh đến mấy, nghe tôi nói vậy cũng sầm mặt lại.
Tôi quay đầu không muốn nhìn anh ta nữa.
Trước đây tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh ta như có thể nhìn thấu lòng người.
Nhưng tôi từng có một trái tim nhiệt huyết.
Nên cho dù bây giờ, tôi vẫn không thấy thẹn với lòng.
“Tôi nghĩ tôi nói rất rõ rồi. Tống tổng, anh cứ tìm đến tôi hết lần này đến lần khác, chẳng phải hơi bất lịch sự sao?”
“Đó là chuyện của trước kia rồi. Anh thừa nhận lúc đó anh rất tệ, là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng mà... anh muốn sửa sai, cũng không được sao?”
“Được chứ, anh cứ sửa đi. Nhưng việc đó liên quan gì đến tôi?”
“Em nhất định phải nói chuyện với anh kiểu này à?”
Tôi bật cười, khoanh tay trước ngực:
“Sao? Tôi còn phải tiếp tục bám anh à?”
Tống Từ khựng lại, há miệng, vẻ mặt lúng túng giải thích:
“Anh... anh không có ý đó.”
“Không cần biết anh có ý gì. Dù là gì đi nữa, giờ cũng vô nghĩa rồi. Mời anh đi cho.”
Tống Từ đứng dậy bước tới.
Tôi nghiêng người chuẩn bị vào nhà.
Ngay lúc lướt qua nhau, anh ta bất ngờ ôm chầm lấy tôi:
“Là anh sai rồi, anh xin lỗi.”
Mà trong lòng tôi – lại không hề rung động.
Tôi nhớ tới vô số lần trước đây, tôi nhiệt tình lao vào cái thái độ lạnh lùng của anh ta, đến cả một cái ôm, một nụ hôn cũng phải đòi mãi.
Bạn trai người ta thì lễ nào cũng có quà, còn Tống Từ thì luôn viện cớ công việc.
Ting Ting từng bảo: “Anh ta không yêu cậu đâu.”
Tôi còn bao biện: “Anh ấy bận bịu nhiều việc.”
Hóa ra không phải bận, chỉ là không dành thời gian cho tôi.
Trong mắt anh ta, có lẽ tôi cũng chỉ là món tiêu khiển khi anh ta đã chán người khác.
Cho dù bây giờ anh ta hối hận, đau khổ, muốn thay đổi để níu kéo tôi...
Thì cũng đã vô ích rồi.
“Mới một ngày mà em đã cắm sừng anh rồi hả?”
Giọng nói thoải mái mà lại như chứa tia nghiêm túc khó đoán – là Thẩm Hồi.
Cậu ta tới đây từ bao giờ?!
Tôi lập tức đẩy Tống Từ ra.
Thẩm Hồi nghiêng người tựa vào khung cửa, dáng vẻ uể oải.
Nhưng câu vừa rồi – chẳng giống nói đùa chút nào.
Cậu ta liếc tôi một cái, rồi đưa tay ra.
Tôi: ???
“Không nắm tay à? Hôm qua em đâu có như thế.”
Cứu tôi với, có ai cứu tôi không.
Tống Từ thì mặt đen như đáy nồi, còn Thẩm Hồi thì cười vô cùng ngây thơ.
Hay là giết tôi đi, coi như giải trí cho hai người họ luôn.
8
Thời khắc sinh tử.
Tôi kéo Thẩm Hồi vào nhà, rồi đẩy Tống Từ ra ngoài.
Tống Từ đứng đó, vẻ mặt không thể tin nổi.
Trước khi đóng cửa, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Anh là người biết giữ thể diện, thật đấy, đừng dây dưa nữa.”
Xử lý xong một người.
Trước mặt vẫn còn một người khác.
Tựa vào cửa, tôi nhìn Thẩm Hồi:
“Nói đi cậu em, rốt cuộc cậu định làm gì?”
Thẩm Hồi bước thêm một bước.
Tôi căng thẳng đến mức bấu chặt ngón chân xuống đất.
“Sợ anh hả?” Cậu ta nhướng mày.
Tôi nuốt nước bọt.
Sao khí thế cậu ta mạnh vậy trời.
“Ha ha, cười chết. Cậu nhỏ xíu thế này.” Tôi gồng mình gượng gạo.
“Em từng thử à?”
Mặt tôi nóng ran, nhỏ giọng mắng:
“Sao cậu lươn vậy hả?”
“Còn tuỳ đối tượng.” Cậu ta cười hờ hững.
Hôm nay cậu ta xõa tóc xuống, mềm mại phủ trán.
Lúm đồng tiền ngọt xớt, cười lên như con ngoan trò giỏi.
Đúng kiểu hai mặt.
“Ý cậu là sao?”
Thẩm Hồi đưa tay xoa đầu tôi:
“Trước mặt bạn gái, phải trung thực một chút. Nói rõ từ sớm, cả hai đều có sự chuẩn bị.”
Chuẩn bị gì?
Tôi quay mặt đi:
“Chị đây không chơi phi công trẻ.”
“Vậy nếu anh bắt em chơi thì sao?”
Gương mặt Thẩm Hồi phóng đại ngay trước mắt tôi.
Khoảng cách chỉ còn vài cm.
Tôi thậm chí thấy được lớp lông tơ trên mặt cậu ta.
Và cả hàng mi dài rợp bóng.
Đôi mắt ấy đen sâu hun hút.
Cứu với!
Tôi giờ như cái ấm siêu tốc, sôi ùng ục rồi đây này.
Đám 00 giờ chơi lớn vậy luôn à?
Tôi hít sâu một hơi.
Đưa tay đẩy mặt cậu ta ra.
“Thẩm Hồi, chúng ta mới biết nhau chưa đầy một ngày. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, càng không rảnh chơi tình một đêm.”
Tôi định né sang một bên, nhưng bị Thẩm Hồi giữ tay lại:
“Anh hiểu rồi.”
Hiểu rồi?
Tôi hơi yên tâm một chút.
“Vậy xin hỏi chị gái Đường Thiên, hôm nay em có thể hẹn hò với anh không?”
!!
“Được chứ! Hôm nay Qian Qian rảnh!” – Ting Ting xen ngang.
Tôi thua luôn cô bạn thân của mình. Giờ này rồi còn làm quân tiếp viện?
“Thẩm Hồi, tôi vừa mới chia tay, thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với cậu.”
Chưa dứt câu, Thẩm Hồi xoay tôi một vòng.
Cậu ta nghiêm mặt, ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta:
“Không phải em đang chơi anh à?”
“Tôi chơi cậu lúc nào, cậu em dễ thương?”
Tôi chưa từng thấy ai nói dối tỉnh bơ như cậu ta.
“Đừng gọi anh là em trai. Anh tên Thẩm Hồi. Ý em là gì? Hôm qua lợi dụng anh xong, hôm nay muốn đá luôn đúng không?”
Giọng cậu ta lạnh hẳn đi, lộ rõ chút giận.
Tôi thì cứng họng.
Hôm qua chẳng phải vì bất đắc dĩ sao...
Chưa kịp nói gì thì Ting Ting kéo tôi vào phòng:
“Chờ chút, để tao đưa nó rửa mặt cái đã!”
Cô ấy đóng cửa, để lại gương mặt khó ở của Thẩm Hồi bên ngoài.
“Vậy ra là mày gọi cậu ta đến hả?” Tôi hỏi.
“Tao thấy tình hình không ổn nên gọi luôn. Ai ngờ cậu ta cũng sốt sắng thật.”
Tôi nhìn ra rồi, Ting Ting rất ưng Thẩm Hồi.
“Thế thì mày chia tay Lâm Hạo đi, nhường Thẩm Hồi cho mày.”
Ting Ting kéo tôi lại:
“Mày nghĩ mà xem, không có cậu ta giúp hôm qua với hôm nay thì mày thoát sao được? Muốn Tống Từ chết tâm thì tao nói thật, Thẩm Hồi là lựa chọn không tệ.”
“Nhưng cũng không thể lừa cậu ta.”
“Nếu cậu ta bằng lòng để mày lừa thì sao?”
“Cậu ta bị ngốc à?”