"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hôm Ấy, Trăng Tròn Quá Mức
4
“Ôi giời, yêu vào ai chẳng ngu. Mày ngu tận mấy năm tao còn chưa kể. Tao khuyên mày đừng dính vào Tống Từ nữa, mày nghe chưa?”
Nhưng lúc đó tôi thật lòng thích Tống Từ mà.
Không giống nhau.
“Với lại tao nghĩ, mày phải chơi mềm ấy. Thẩm Hồi kiểu gì cũng là kiểu càng bị ngăn cản thì càng lao vào. Mày mà muốn cậu ta biết điều rút lui, thì diễn một màn cho ra trò đi. Gái lớn tuổi, chẳng phải chỉ cần giả vờ thờ ơ là bọn nó tự biết thân biết phận sao?”
Cũng... có lý.
Tôi hiểu rồi.
Vậy là tôi với Ting Ting nhất trí hành động:
Áp dụng chính sách mềm mỏng với Thẩm Hồi, để cậu ta tự động rút lui.
Cậu ta chẳng vừa nói muốn hẹn hò sao?
Tôi cúi xuống nhìn cái áo phông rộng thùng thình và quần short mình đang mặc.
Tuyệt vời. Đúng gu tôi cần rồi đấy.
12
Thẩm Hồi đưa tôi đến thẳng một phòng tập nhảy.
Lúc này tôi mới hiểu tại sao Lâm Hạo lại gọi cậu ta là "ông chủ Thẩm".
Đám bạn của cậu ta, ai nấy đều có cá tính riêng: tóc tết, đầu đinh, tóc dài… đủ kiểu.
Chỉ là, khi thấy tôi đi cùng Thẩm Hồi, bọn họ chẳng do dự lấy một giây, đồng thanh hô lớn:
“Chào chị dâu!”
Tôi: ???
Cái sự ăn rơ quá mức, đồng thanh quá chuyên nghiệp này khiến tôi không thể không nghi ngờ—bọn họ đã trải qua vô số “nghi thức nhận chị dâu” rồi chứ chẳng đùa.
Tôi vội vàng xua tay:
“Đừng đừng đừng, gọi tôi là chị thôi.”
Ai ngờ Thẩm Hồi trực tiếp lấy cái mũ lưỡi trai trên bàn đội lên đầu tôi, cúi người nhìn vào mắt tôi:
“Ở đây của anh, chỉ có vợ, không có chị.”
Xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng huýt sáo.
Tôi kéo mũ xuống che luôn cả mắt.
Cho tôi chết đi cho rồi.
...
Phòng tập có nhiều lớp, tôi ngồi bệt dưới sàn xem họ luyện tập.
Có lẽ vì thấy tôi đang xem, Thẩm Hồi cực kỳ tích cực thể hiện.
Không bàn tới chuyện khác.
Lúc cậu ta nhảy, đúng là đẹp trai quá sức, khí chất bùng nổ.
Xung quanh có không ít cô gái quay phim chụp ảnh.
Nhảy xong, cậu ta mặc kệ tiếng vỗ tay rần rần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ra hiệu đòi tôi vỗ tay khen ngợi.
Y như một đứa con nít vừa làm xong trò giỏi.
Nhìn cậu ta toát ra hormone mãnh liệt thế kia...
Tôi bắt đầu ngứa tay ngứa chân.
Đang xao xuyến thì Thẩm Hồi ngồi xuống cạnh tôi, trên trán còn đội băng đô thấm mồ hôi, mặt vẫn còn rịn nước.
Tôi đưa cho cậu ta một chai nước, chân thành khen:
“Không ngờ cậu nhảy đẹp phết đấy.”
Cậu ta dịch hẳn về phía trước, nhìn tôi chăm chú:
“Muốn thử không?”
Tôi sững lại.
Chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã kéo tôi đứng dậy.
Tôi vội vàng rút tay lại:
“Tôi không biết nhảy đâu!”
Thẩm Hồi lại nghiêm mặt:
“Sao em nhát gan vậy?” – cậu ta kéo tay tôi không buông – “Đến cả nhảy cũng không dám à?”
Hả???
Chưa kịp suy nghĩ gì, nhạc vang lên.
Cậu ta để tôi đứng cạnh mình.
Tôi muốn té xỉu luôn cho rồi.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Em đừng để ý gì hết, cứ theo nhạc là được.” – giọng Thẩm Hồi dịu dàng đến mức lạ thường, khác hẳn với kiểu lấc cấc bình thường.
Bài nhạc cậu ta mở là ca khúc tôi từng cực kỳ yêu thích.
Nhưng từ khi đi làm, rồi mải mê chạy theo Tống Từ, tôi chẳng mấy khi chạm đến nó nữa.
Dù giai điệu vừa cất lên, tôi vẫn loay hoay vụng về.
Vậy mà Thẩm Hồi chẳng hề tỏ thái độ, ngược lại còn cực kỳ kiên nhẫn.
Ngay cả khi tôi quên động tác, lúng túng vụng về, cậu ta vẫn phối hợp với tôi, điều chỉnh theo tiết tấu.
Vài chục giây ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng cũng kết thúc, tôi ôm mặt không dám nhìn ai.
Cảm giác mình đúng là đồ gà mờ chính hiệu.
Chỉ nghe thấy xung quanh hò hét:
“Chị dâu đỉnh quá!”
“Chị dâu siêu cấp luôn!”
“Chị dâu số một nha!”
...
Mấy người này toàn nói dối không chớp mắt à?
Thẩm Hồi kéo tôi ra góc phòng.
Tôi thì cảm xúc tuột dốc không phanh, chỉ muốn tan biến.
Cậu ta ngồi khoanh chân, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc:
“Em không phải là chẳng có gì. Ngược lại, khi em nhảy, cả người em phát sáng.”
Tôi nhìn cậu ta, không thể tin nổi.
Những lời tôi từng khóc mà nói với Tống Từ, cậu ta đều nhớ sao?
13
Một đứa vô dụng như tôi mà cũng có người khen.
Nói không cảm động là nói dối.
Thẩm Hồi lúc này lại chân thành đến đáng yêu.
Tôi bỗng cảm thấy mình không nên tiếp tục lừa cậu ta.
Dù cậu ta có nghiêm túc hay không.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
“Thẩm Hồi, em cũng biết, chị mới chia tay, không thể bắt đầu một mối quan hệ mới ngay được.”
Gương mặt cậu ta trầm xuống thấy rõ.
Tôi thở dài, tiếp tục:
“Về chuyện hôm qua, chị xin lỗi vì đã bốc đồng, không nên lừa em. Thật sự cảm ơn em vì đã đưa chị đến đây trải nghiệm, nhưng chị cũng hy vọng em sẽ gặp được một người con gái thực sự thích em.”
“Bắt đầu phát thẻ người tốt rồi hả?” – cậu ta nhíu mày, ngắt lời tôi – “Giờ nói mấy câu này, có phải hơi trễ rồi không?”
???
“Chị đã bắt em làm gì với tư cách bạn gái chưa?”
Cậu ta không muốn tiếp tục đề tài đó, mà chuyển sang:
“Chị không muốn theo đuổi đam mê của mình nữa sao?”
Đam mê?
Tôi sững người.
Ra trường rồi đi làm, mải mê bận rộn, lại chạy theo Tống Từ...
Tôi còn đâu thời gian?
Cuối tuần thì nằm bẹp cả ngày trôi qua vèo vèo.
Môn nhảy từng học nhiều năm như thế, giờ đến cả bài tủ cũng không còn nhớ nổi.
Không thể diễn tả được cảm giác lúc đó.
Về nằm trên giường, tôi cũng tự hỏi.
Suốt 3 năm qua, tôi đã đạt được gì?
Tôi đóng vai người bạn gái hoàn hảo, hiểu chuyện trước mặt Tống Từ.
Tôi nhẫn nhịn nơi công sở chỉ để sống sót.
Tôi nghĩ cả đêm.
Hệ quả của việc mất ngủ là sáng hôm sau phải vác cặp mắt gấu trúc đi làm.
Vừa đến nơi đã bị gọi vào họp.
Xui cái là... Tống Từ cũng có mặt.
Theo thông lệ, với vị trí như anh ta, không nên xuất hiện.
Vậy mà hôm nay lại thong dong ngồi trong phòng họp nhìn tôi.
Lúc đó tôi mới hiểu: lần này là “thỉnh quân nhập urng”.
Biết vậy, nhưng vẫn phải cắn răng bước vào.
Cũng may buổi họp chủ yếu chỉ là tổng kết lại nội dung cũ, tôi với anh ta gần như không tương tác.
Chỉ là ngồi không yên nổi.
Cuối cùng cũng kết thúc, thì Tống Từ đề nghị mời cả đoàn đi ăn trưa.
Bên A mời bên B ăn, chúng tôi không thể từ chối.
Tôi tính báo với sếp rằng mình không khỏe, định rút lui, dù thiếu tôi cũng chẳng sao.
Nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị kéo sang nhà hàng đối diện công ty.
Không biết là vô tình hay cố ý...
Mà tôi lại ngồi ngay cạnh Tống Từ.
Quá là gượng gạo.
Lúc mọi người không chú ý, Tống Từ ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Tránh xa Thẩm Hồi ra một chút.”
Giờ anh ta có tư cách gì để sắp xếp cuộc sống của tôi?
Tôi cười nhạt, nghiêng đầu đáp lại:
“Tống tổng, lo cho bản thân trước đi.”
Anh ta nghẹn họng, ánh mắt trở nên hung dữ:
“Thằng đó chẳng ra gì đâu.”
“Ồ? Liên quan gì tới anh? Nói xấu sau lưng người khác cũng là bản lĩnh của đàn ông hả?”
Thấy môi anh ta giật giật, tôi cảm thấy sướng rơn trong lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.
Số lạ, chắc lại mấy cuộc gọi rác.
Nhưng giờ nó là cọng rơm cứu mạng.
Tôi thậm chí còn định đấu võ mồm ba trăm hiệp với nhân viên telesale bên kia.
Ai ngờ là Thẩm Hồi.
“Nhìn ra ngoài đi.” – giọng cậu ta vẫn lười nhác như mọi khi, như thể chưa từng nghe tôi nói lời từ chối hôm qua.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay Thẩm Hồi ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, khóe môi ngậm điếu thuốc, miệng hơi nhếch, cười kiểu nửa đùa nửa giễu.
Không hiểu sao, tôi lại thấy dáng vẻ lúc này của cậu ta... thuận mắt đến lạ.
Cậu ta vẫy tay chào tôi qua lớp kính nhà hàng.
Tôi biết, Tống Từ cũng nhìn thấy.
Có thể do phản ứng của tôi, vài đồng nghiệp bắt đầu hùa theo hỏi:
“Anh đẹp trai kia là ai thế?”
Tôi đáp luôn một câu:
“Bạn trai tôi.”
Dập tan mọi lời đồn đoán.
Tôi rõ ràng cảm nhận được—cơ thể Tống Từ khựng lại.