"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hôm Ấy, Trăng Tròn Quá Mức
2
Tôi mất ngủ suốt 8 tiếng đồng hồ.
480 phút.
28.800 giây.
Mỗi giây... đều là Tống Từ.
Vậy mà giờ đây, có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy linh hồn mình như tách rời khỏi thân xác, lơ lửng trên cao nhìn xuống bản thân đang thê thảm bên dưới.
Mấy năm qua tôi bỏ ra bao nhiêu tâm sức, cuối cùng chỉ như một trò hề.
Tôi gượng ngồi dậy, nhìn gương mặt vô hồn phản chiếu trong gương, chợt thấy thật không đáng.
Tắm xong, tôi lôi bộ đồ ép chặt dưới đáy tủ ra thay.
Áo hai dây, váy ngắn.
Tôi buộc tóc thật cao, trang điểm đậm sau bao lâu không động vào đồ trang điểm.
Mà Tống Từ ấy à, anh ta thích tôi để tóc đen dài thẳng xõa vai, thích tôi mặc váy nữ tính.
Tôi từng vì anh ta mà đến giọng nói cũng mềm đi.
Đúng lúc Ting Ting về, tôi kể hết chuyện đêm qua cho cô ấy.
Cô ấy chửi Tống Từ một trận ra trò, sau đó dè dặt nhìn tôi:
“Qian Qian, không phải chị nói sau lưng, chứ trước giờ em theo Tống Từ là em chịu thiệt rồi.”
Tôi biết mà, tôi với Tống Từ vốn thuộc hai thế giới khác nhau.
Là tôi nghĩ mình còn trẻ thì có quyền tự tin.
Là lỗi của tôi, tôi nhận.
Ting Ting nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Vừa hay hôm nay rảnh, anh Lâm Hạo có rủ mấy người đi chơi, đi luôn đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
Tôi chẳng suy nghĩ gì, gật đầu luôn.
Chúng tôi kéo nhau tới một quán bar nhỏ, chơi đùa rất vui.
Nếu là Tống Từ, anh ta chắc chắn sẽ không cho tôi đến mấy nơi thế này.
Tôi bật cười tự giễu, uống liền mấy chai liền.
Hệ quả là vừa chóng mặt, vừa buồn đi vệ sinh.
Vừa say, vừa trơn, tôi loạng choạng bước ra thì không may trượt chân, ngã nhào vào một chàng trai đang định bước vào.
Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, người này toàn thân toát ra khí chất “cá mập trong biển gái”.
Ánh mắt nhìn tôi còn mang chút giễu cợt.
Gặp rồi à?
Có lẽ tôi say quá, nên cứ thế ngả người vào người anh ta.
Tựa vào tai anh ta, tôi lầm bầm mấy câu mơ hồ:
“Phiền anh đưa tôi tới ghế 103.”
Kết quả, không hiểu xui thế nào, người này lại bế thốc tôi lên.
???
Rồi, ngay trước cửa quán bar, tôi thấy Tống Từ.
Anh ta đứng đó, mặt lạnh như tiền, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy tôi.
Gió lạnh thổi tới, tôi lập tức tỉnh rượu.
5
Tôi bối rối rụt tay lại, vẫn đang vịn vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh.
Tống Từ liếc sang anh ta, ánh mắt mang theo cảnh cáo:
“Sao cậu lại ở đây?”
Quen nhau à?
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá người bên cạnh.
Tóc mái phía trước được anh ta cột gọn ra sau, vẻ ngoài đẹp trai bất cần.
Cánh tay còn có hình xăm, trông y như kiểu nam sinh ngổ ngáo nổi tiếng trong trường học.
Khóe môi anh ta nhếch lên, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như có sao:
“Phải hỏi cô ấy mới đúng chứ.”
Giọng nói lười biếng, tùy tiện.
???
Tống Từ lập tức kéo tôi qua, cởi áo khoác trùm kín người tôi lại.
“Em đừng làm loạn nữa.”
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh ta, ném cái áo khoác trả lại:
“Không biết Tống tổng, giờ anh dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi vậy?”
Tống Từ hơi nhíu mày, tôi thấy tay anh ta siết lại thành nắm đấm.
Tôi mượn rượu làm gan, cười lạnh nhìn anh ta:
“Chúng ta đã chia tay rồi, làm ơn tự trọng.”
“Anh chưa đồng ý.”
“Tôi không cần anh đồng ý.”
Tôi quay người bỏ vào trong, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.
Nghiêng đầu nhìn Tống Từ, tôi từng chữ từng chữ nói:
“Tống tổng quên mình từng nói gì rồi à? Cần tôi nhắc lại giúp không?”
Chân mày anh ta gần như nhăn thành một đường, môi mím chặt, nhưng tay vẫn không chịu buông.
“Anh chẳng phải nói, tôi ngoài trẻ ra thì chẳng có gì sao?”
Tôi cắn răng tiếp tục:
“Tôi đúng là chẳng có gì thật, nhưng suốt 8 tháng bên nhau, tôi chưa từng lấy của anh một đồng, cũng không nhận bất kỳ món quà nào. Tôi có lợi dụng anh sao?”
Nói đến đây, tất cả tủi thân dồn nén mấy ngày qua trào lên, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống.
Tống Từ bối rối.
Anh ta tiến lên một bước, vươn tay định lau nước mắt cho tôi.
Tôi gạt tay anh ta ra, lùi lại vài bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Giọng tôi lạc đi trong tiếng khóc:
“Nếu đã không coi trọng tôi, vậy sao phải miễn cưỡng đồng ý?”
“Anh xin lỗi.”
Mắt Tống Từ đỏ hoe, tôi thấy có chút mờ sương trong ánh nhìn của anh ta.
Tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi, chỗ da tiếp xúc đã đỏ ửng cả lên.
Tôi cười lạnh, dùng tay còn lại, từng ngón từng ngón gỡ tay anh ta ra:
“Không cần xin lỗi, vì anh nói đúng. Chúng ta chia tay trong hòa bình đi, coi như không ai nợ ai.”
Nước mắt nhỏ giọt lên cổ tay, bỏng rát đến lạ.
Đúng, tôi làm việc đã ba năm, vẫn còn phải thuê nhà chung với bạn thân.
Nhưng tôi chăm chỉ, chịu khó, đã được thăng lên làm tổ phó.
Tôi không trộm, không cướp, chưa từng mở miệng xin anh ta bất kỳ thứ gì.
Ngay cả khi đi ăn, tôi cũng chủ động đề nghị chia đôi tiền.
Anh ta không lấy thì tôi tặng lại quà để bù.
Thế mà cuối cùng, anh ta lại bảo với người khác rằng tôi chẳng có gì.
Ngụ ý tôi hiểu rõ quá mà.
Anh ta thấy tôi không xứng với anh ta.
Đoạn ghi âm thứ hai xảy ra vào đầu tháng Mười Hai năm ngoái.
Trong đó, giọng nữ kia hùa theo anh ta:
“Con gái như vậy nhiều lắm, tưởng trẻ là có thể bám lấy đại gia.”
Và anh ta... không hề phản bác câu nào.
Im lặng là thừa nhận – rằng tôi chính là loại con gái ham tiền ấy.
“Cho anh một cơ hội được không?”
Tống Từ đứng đó, nhìn tôi không chớp mắt, giọng anh ta run run nghẹn lại.
Tôi lập tức khoác tay người đàn ông bên cạnh:
“Xin lỗi nhé, tôi đang theo đuổi người mới rồi, khỏi tiễn.”
Sợ bị lộ, tôi quay người, kéo mạnh tay người kia rời đi.
Ai ngờ anh ta vào đến nơi thì ôm lấy tôi luôn.
Cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm thấp dễ nghe:
“Giới thiệu chút, tôi tên là Thẩm Hồi.”
Tôi sững sờ.
Khi mắt chạm mắt, anh ta đột ngột cúi đầu... hôn tôi.
???
6
Cảm giác mềm mại, thoang thoảng mùi thuốc lá.
Não tôi như bị treo mất năm giây.
Tôi lập tức đẩy anh ta ra, che miệng lại:
“Anh làm cái gì đấy?”
Anh ta khẽ giật tóc đuôi ngựa của tôi, lau nước mắt còn vương trên má tôi, mỉm cười.
Có lúm đồng tiền!
Cứu với!
Tôi cực kỳ thích con trai có lúm đồng tiền.
Trước kia còn ngốc nghếch lập ra thử thách "sờ lúm 99 bạn nam trong trường".
Chỉ là lúm đồng tiền của anh ta ngọt đến vậy, mà cánh tay lại đầy hình xăm – đúng là đối lập đến mức kỳ quặc.
Anh ta cười:
“Không phải em bảo đang theo đuổi tôi sao? Tôi đồng ý rồi mà.”
Anh ta rõ ràng biết tôi không có ý đó!
Tôi nghẹn họng, cúi đầu im lặng.
Đúng lúc đó, Ting Ting và mấy người khác quay lại.
Với tư thế như vậy, nhìn vào không hiểu lầm mới lạ.
Lâm Hạo lên tiếng:
“Ôi chà, chủ quán Thẩm hôm nay cũng rảnh rỗi ghé quán mình sao?”
Chủ quán? Trẻ thế này?
Dưới sự xúi giục của Lâm Hạo, tôi và Thẩm Hồi bị kéo về lại chỗ ngồi.
Tôi bị ép ngồi cạnh anh ta.
Rồi tôi mới biết, Thẩm Hồi vừa mới tốt nghiệp.
Là trai trẻ à.
“Thế nào, thất vọng hả?”
Anh ta cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến tai tôi ngứa ngáy.
Nhớ lại nụ hôn lúc nãy...
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi – một bà chị 25 tuổi – bị một cậu em trai tán tỉnh?
Đúng là điển hình của “trai hư”, loại người mà dù đi làm rồi tôi cũng phải tránh xa.
Nhạc trong quán quá lớn, anh ta nghiêng người sát lại:
“Ngay cả người như Tống Từ em cũng dám yêu, còn sợ gì nữa?”
Tôi bật khóc.
Sao anh ta lại biết tôi đang nghĩ gì?
Tôi đâu có thật sự định theo đuổi anh ta...
Tôi dịch sang bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Mấy cậu em như thế này... tôi không chịu nổi đâu.
“Coi như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra nhé.”
Cầu xin đấy.
Tôi cầm điện thoại lên xem giờ, định kéo Ting Ting về.
Nhưng Thẩm Hồi cầm luôn điện thoại tôi, quét mã rồi thêm WeChat.
Tôi muốn phát điên.
Anh ta định làm cái quái gì vậy?
“Anh không có say, cũng không quên. Em bảo đang theo đuổi anh, anh đồng ý rồi. Nên giờ em là bạn gái anh.”
Sau đó, ngay trước mắt tôi, anh ta gỡ ghim tin nhắn của Tống Từ, ghim WeChat của mình lên thay.
Cuối cùng, anh ta hài lòng nhét điện thoại vào tay tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì...
Anh ta vén tóc mái trên trán tôi lên, cười vô cùng ngây thơ:
“Anh theo đuổi dễ lắm mà, đúng không?”