"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hoàng Cung Không Còn Bánh Hoa Quế
Chương 6
Ngoại truyện 1 :Góc nhìn của Thẩm Hoàn
1.
Khi Tam hoàng tử tiến cử vị đạo sĩ kia với phụ hoàng, Thẩm Hoàn đã nhận ra người hoàng đệ này không có ý tốt.
Là vị hoàng đế khai quốc, phụ hoàng đã chinh chiến nửa đời, trên người không thiếu những chứng bệnh nan y.
Tam đệ lần này quả thật tinh ý, hiểu được nỗi lo lắng mà phụ hoàng chưa từng nói ra, liền thuận theo ý người.
Thẩm Hoàn ngắm nhìn chén rượu trong tay, thản nhiên suy nghĩ.
Chỉ là hắn không ngờ, người đệ đệ có mẫu tộc hùng mạnh này, tham vọng trong lòng còn lớn hơn hắn tưởng.
---
Phụ hoàng dùng viên thuốc của đạo sĩ kia, tinh thần phấn chấn suốt nhiều ngày.
Là kẻ đứng ngoài quan sát, Thẩm Hoàn đương nhiên biết trong chuyện này có điều mờ ám.
Nhưng phụ hoàng một lòng tin rằng vị đạo sĩ kia có thể luyện ra thuốc trường sinh bất lão, hắn có khuyên cũng vô ích.
---
Có được cái gọi là "thuốc trường sinh", ánh mắt phụ hoàng nhìn các hoàng tử lại mang theo vài phần dò xét.
Như một con mãnh thú trong núi sâu.
Nhận thấy lãnh địa và quyền lực của mình bị đe dọa.
Giận dữ muốn đuổi đi những kẻ "trộm cắp" đang nhòm ngó quyền lực của mình.
2.
Sau khi Thái tử tiền nhiệm qua đời, phụ hoàng triệu tập các hoàng tử vào ngự thư phòng.
Người không nhắc đến vị trí Thái tử, mà lại ôm mặt khóc lóc, như thể đang chìm trong nỗi đau mất đi trưởng tử.
Nếu không phải thuộc hạ báo tin rằng mỹ nhân đã hại ch ết Thái tử là do chính phụ hoàng sai đến, có lẽ Thẩm Hoàn đã tin thật.
Nhưng thực tế, nam nhân tóc đã điểm bạc trước mặt hắn, chính là vị đế vương nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ.
Sau bàn tay che đi nỗi đau kia, một đôi mắt sắc bén như chim ưng đang âm thầm quan sát phản ứng của từng người.
Thế nên Thẩm Hoàn biết mình phải làm gì.
Giữa những người huynh đệ hoặc sốt ruột, hoặc phụ họa theo tiếng khóc giả tạo của hoàng đế, Thẩm Hoàn bỗng quỳ phịch xuống trước mặt phụ hoàng, ôm lấy chân người mà khóc lóc thảm thiết.
Không nhắc đến vị huynh trưởng đã khuất.
Cũng không đề cập đến vị trí Thái tử còn trống.
Chỉ khóc vì phụ hoàng tóc bạc tiễn con trai tóc xanh.
Chỉ nói rằng mình nguyện thay huynh trưởng tận hiếu.
---
Khi phụ hoàng run rẩy đưa tay xoa đầu hắn, liên tục nói mấy tiếng "tốt lắm", Thẩm Hoàn liền biết, lần này hắn đã thắng.
3
Thẩm Hoàn như ý nguyện đã có được ngôi vị Thái tử.
Nhưng có "được" ắt có "mất".
Sau khi đọc xong thánh chỉ, bàn tay to lớn của phụ hoàng lại một lần nữa vuốt ve đỉnh đầu hắn.
"Con ta giờ đã trở thành Thái tử tôn quý, vị trí Thái tử phi nên chọn một tiểu thư khuê các khác..."
Thẩm Hoàn trong lòng hiểu rõ, phụ hoàng bây giờ không còn cần nhi tử nữa, mà là một Thái tử bù nhìn có thể tạm thời bịt miệng các đại thần.
Hắn nên thu lại những gai nhọn trên người mình, giả vờ thuận theo, để phụ hoàng buông lỏng cảnh giác với hắn.
Nhưng…
Hắn đã từng hứa cho nàng ấy một danh phận thê tử…
Ngoài điện.
Là những tiếng kêu gào không cam lòng của các hoàng huynh đệ khác khi bị kéo ra khỏi cung.
Thẩm Hoàn chỉ khẽ nhíu mày, liền khiến Hoàng đế đưa mắt dò xét.
Hắn không có gia tộc mẹ đẻ quyền thế như cố thái tử và tam hoàng đệ, cũng không có vây cánh mạnh mẽ.
Trước đây hắn chỉ là một nhị hoàng tử không đáng chú ý.
Nếu hôm nay bị đuổi ra khỏi cung, e rằng sẽ không bao giờ có thể quay lại kinh thành, cũng khó mà gặp lại nàng…
Nghĩ đến đây, Thẩm Hoàn lập tức không chút do dự, cúi đầu tạ ơn.
4
Phụ hoàng ngày càng gầy yếu.
Nhưng ông vẫn mê tín rằng đạo sĩ kia có thể luyện ra đan dược trường sinh bất lão.
Sự ham muốn quyền lực và khao khát kiểm soát của vị hoàng đế khai quốc thật khó có thể tưởng tượng được.
Thẩm Hoàn lạnh lùng quan sát, ngấm ngầm bố trí.
Cuối cùng, lời nói dối về trường sinh bất lão bị vạch trần.
Phụ hoàng dùng đan dược dần dần trở nên thần trí không tỉnh táo, dần dần trở thành một kẻ điên.
Mà người bố trí cũng đã lặng lẽ quay về kinh thành, chờ đợi ra tay.
Đáng tiếc, động tác của tam hoàng tử rốt cuộc vẫn chậm hơn Thẩm Hoàn một bước.
Hắn ta có lẽ nghĩ phụ hoàng không còn sống được bao lâu, ngay cả chiếu thư giả truyền ngôi cho hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ phụ hoàng băng hà là sẽ chiếm vị đoạt quyền.
Nhưng hắn ta không ngờ, Thẩm Hoàn còn tàn nhẫn hơn hắn ta, một mặt dùng nhân sâm giữ mạng cho Hoàng đế, một mặt lại tuyên bố Tiên hoàng băng hà vào một đêm bất ngờ.
Tam hoàng tử đến ch ết cũng không thể tin được, mình đã đánh một ván bài rất tốt, cuối cùng lại bị người khác đi trước một bước.
Hắn ta khăng khăng cho rằng cái ch ết của Tiên đế là do Thẩm Hoàn hạ độc.
Thẩm Hoàn vốn dĩ còn muốn đưa "Tiên đế" đã phát điên ra, để tam hoàng tử thua một cách rõ ràng.
Nhưng nghe nói vì Hoàng đế băng hà, hôn sự sắp tới của nhà họ Lý không thể diễn ra được nữa.
Tâm trạng bạo ngược của Thẩm Hoàn bỗng nhiên trở nên bình tĩnh.
Hắn lười biếng không muốn nói thêm lời nào với kẻ bại trận dưới tay mình, trực tiếp lệnh người lấy cung tên, nhân từ ban cho vị hoàng đệ này một cái ch ết không đau đớn.
Ngôi vị hoàng đế và nàng, hắn đều phải có bằng được!
5
Chỉ là Thẩm Hoàn không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Uông Uông đã thay lòng hướng về người khác.
Hắn ghen tuông đến mức muốn phát điên.
Đập tan hết những chiếc bình hoa trong cung Càn Chính, nhưng vẫn không kìm nén được ý muốn gi ết ch ết kẻ kia.
Hắn bây giờ là hoàng đế!
Là hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay!
Hắn cúi người trên bàn, chỉ vài nét bút đã viết xong chiếu chỉ xử tử kẻ đó.
Đang định viết tiếp chiếu chỉ phong vị cho Uông Uông, nhưng bút lại dừng lại.
Dù hắn có năng lực lớn đến đâu, gi ết trăm ngàn Trương Diễm, cũng khó lòng tạo ra một ngôi vị hoàng hậu khác.
Nếu ngồi lên ngôi hoàng hậu là người khác, có lẽ đã sớm gặp Diêm Vương sau khi hắn đăng cơ.
Nhưng thay vào đó, người ngồi ở vị trí đó lại là tỷ tỷ của Uông Uông, cũng là cố nhân của hắn, trước đây từng giúp hắn trong cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Hắn có thể không yêu vị hoàng hậu này, nhưng không thể không kính trọng nàng.
Hơn nữa, phế hậu lập mới vô cớ, thái hậu trong cung và các đại thần chỉ sợ cũng không bằng lòng.
Thẩm Hoàn bực bội ném bút xuống, ngồi trước bàn im lặng hồi lâu.
Hắn nắm chặt tay rồi lại buông, cuối cùng đốt tờ chiếu chỉ trên bàn đi.
Thôi thì, đã là hắn thất tín trước, vậy hãy để nàng được tự do thêm một thời gian nữa...
6
Mỗi lần Uông Uông vào cung, tưởng rằng trốn hắn rất khéo, nhưng không biết rằng hắn luôn lặng lẽ ngắm nhìn nàng từ trong bóng tối.
Thẩm Hoàn một lần, rồi hai lần, kìm nén đôi chân muốn bước về phía nàng.
Hắn nghĩ, nếu nàng chất vấn tại sao hắn không giữ lời hứa, hắn có thể trả lời thế nào?
Câu trả lời là: Không thể.
Dù là hoàng đế tôn quý, hắn cũng có nỗi khó riêng, cũng có những điều "không thể".
Thẩm Hoàn cười khổ một tiếng, tự giễu mình ảo tưởng hão huyền.
Đã có được quyền thế, thì không nên mơ tưởng nhặt lại trái tim chân thành mà hắn từng vứt bỏ.
-
Nhưng quyền thế trong tay hắn kỳ thực cũng chỉ là cục than hồng, cuối cùng sẽ làm bỏng rát kẻ tham lam.
Vào đêm bị ám sát đâm trúng ngực,
Thẩm Hoàn toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nằm trên giường, trong lòng chỉ nghĩ đến Uông Uông.
Trước đây hắn chỉ biết đạo lý "thành vương bại khấu" (thắng không kiêu, bại không nản).
Dốc hết tâm tư giành được quyền thế, nhưng lại khiến mình đánh mất người thương.
Nhưng giờ hắn hối hận rồi.
Hắn không cam lòng.
Tại sao mình cô độc trên cao đài, lại để kẻ khác ôm ấp mỹ nhân!
7
Vì vậy ngày hôm sau, nghe tin hoàng hậu lại triệu Uông Uông vào cung, hắn tự quấn vội băng trắng, rồi lao ra khỏi cung để gặp nàng.
Đó cũng là lần đầu tiên sau khi đăng cơ, hắn không kìm được mà xuất hiện trước mặt nàng.
Quả nhiên... đã làm nàng giật mình.
Nhìn khuôn mặt tái mét của nàng, Thẩm Hoàn chợt cảm thấy vết thương trên ngực lại âm ỉ đau, đầu cũng dần nhức nhối, khiến hắn muốn gi ết người.
Nhưng hắn lại nhớ nàng vừa nói với thị nữ sẽ ra ngoại thành.
Ngoại thành dạo này không yên.
Bọn cướp hoành hành, bắt cóc nữ nhân vẫn chưa bị bắt giam.
Trong chốc lát, nỗi lo lắng lại lấn át sự bực tức.
Hắn thực sự muốn ngăn nàng, không cho nàng đi.
Muốn nói với nàng ngoại thành nguy hiểm.
Nhưng lại sợ nàng hiểu lầm đây là lời bao biện để hắn kiểm soát nàng.
Hắn đau đầu không thôi, cuối cùng chỉ có thể ám chỉ nàng cẩn thận, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng nhìn ánh mắt ngơ ngác của nàng trước khi đi, Thẩm Hoàn biết nàng chắc không hiểu ý hắn.
Vì vậy hắn lại phái cấm vệ đi theo sau nàng và Trương Diễm, bảo vệ nàng.
Hắn đứng trên lầu cao, nhưng chỉ có thể nhìn nàng ngồi trong lòng người khác.
Thẩm Hoàn cười khổ.
Có lẽ không có hoàng đế nào thảm hơn hắn.
Nhưng đây là lần cuối hắn buông tha cho nàng.
Hắn thề.
Nếu lần này Trương Diễm không bảo vệ được nàng, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lại Uông Uông!