Hoàng Cung Không Còn Bánh Hoa Quế

Chương 5



29.  


Tỷ tỷ nói, sẽ mời một người quen cũ đến đón ta.  


Nhưng ta và vị đại nhân này rõ ràng chưa từng có giao tình.  


Thấy ta lại ngồi vững vàng, y quay đầu lại, chuyên tâm đánh xe ngựa.  


Xe ngựa tiếp tục xóc nảy trên tiểu lộ.  


Rốt cuộc ta không nhịn được, mở miệng hỏi, "Ta thấy công tử này rất quen mắt, có phải trước đây đã từng có duyên phận gì với ta không?"  


Người đánh xe khựng lại, bất đắc dĩ cười khổ, "Xem ra Hoàng hậu nương nương nói không sai, Uông Uông quả nhiên không nhớ chuyện cũ rồi."  


"Trước đây, Uông Uông luôn gọi ta là 'Tam Lang'."  


Tam Lang?  


Trong lòng ta kinh ngạc, ta thấy danh xưng này rất quen tai.  


Lại chợt nhớ ra, hình như tỷ tỷ đã từng nhắc đến với ta...  


-  


Những lúc trước đến cung tỷ tỷ tán gẫu, tỷ tỷ luôn cố ý vô ý nhắc đến một vị Trương tam công tử trước mặt ta.  


Nhưng khi ta hỏi kỹ về quá khứ giữa ta và vị Trương tam công tử này, tỷ tỷ lại chỉ có thể lắc đầu, nói lúc đó tỷ ấy đã gả đến Đông cung, không hiểu rõ chuyện giữa ta và Trương tam công tử.  


Chỉ biết lúc đó nếu không có quốc tang, có lẽ ta đã thành thân với Trương tam công tử.  


Nhưng đúng lúc, ký ức của ta dừng lại trước khi vào kinh, đối với vị "hôn phu" quen biết sau khi vào kinh này hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.  


-  


Làm quý phi trong hoàng cung một thời gian, giờ gặp lại vị "hôn phu" năm xưa, sự lúng túng của ta nhiều hơn tò mò.  


Vì vậy ta chỉ có thể kìm nén nghi vấn trong lòng, ngoan ngoãn im lặng.  


Nhưng vị Trương tam công tử này đối với chuyện cũ rõ ràng thoải mái hơn ta, "Uông Uông không cần nóng vội. Chuyện cũ không nhớ cũng không sao, ngày dài tháng rộng, sau này ta sẽ kể cho nàng nghe."  


Vị Trương tam lang này thật sự rộng lượng, người cũ như ta quên y sạch sẽ, y cũng không giận.  

Ta dùng ngón tay vân vê tua rua trên eo, không nhịn được tò mò, "Vậy ta và Trương công tử..."  


"Uông Uông có thể gọi ta là Tam Lang."  


Giọng nói ôn nhu của y khiến ta dần dần buông bỏ sự lúng túng và phòng bị.  


"Tam... Tam Lang." Thấy y gật đầu, ta lấy hết can đảm hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Ta và Tam Lang... quen nhau như thế nào vậy?"  


Tam Lang nghe xong khóe miệng mang theo nụ cười, như đắm chìm vào hồi ức, "Nói ra thì ta và Uông Uông chính là nhờ 'vịt quay' mà kết duyên..."  


-  

29

 

Ta ngồi trên xe bò, lặng lẽ nghe Tam Lang kể về quá khứ giữa y và ta.  


Trong đầu vẫn là một mảng trống, nhưng trong lòng dường như có thứ gì đó đang hồi sinh.  


Thỉnh thoảng hỏi vài câu, Tam Lang cũng đều kiên nhẫn trả lời từng cái một.  


Cuối cùng ta dùng một nghi vấn kết thúc đoạn hồi ức này, "Tam Lang, chúng ta đang đi đến đâu vậy?"  


Tam Lang giọng điệu ôn hòa, "Uông Uông không thích bó buộc, nếu nàng muốn, chúng ta sẽ về biên thành nơi nàng lớn lên."  


Về biên thành!  


Ta bật ngồi thẳng dậy.  


Tuy biên thành không sánh được với kinh thành phồn hoa, nhưng từ khi vào kinh, ta không lúc nào không nhớ về biên thành ngày xưa nơi ta phóng ngựa tự do.  

Chỉ là...  


"Tam Lang không phải người kinh thành sao? Đi về biên thành với ta sẽ không thích ứng sao?"  


Y dừng lại một chút, "Ta ở kinh thành đã không còn lưu luyến gì..."  


Nói xong, y quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, "Uông Uông đối với ta, tựa như nước đối với cá, giờ nếu xa Uông Uông, mới thật sự là rút cạn hồn phách ta, khiến ta trở thành xác không hồn..."  


Vị Trương tam lang này, nhìn bề ngoài là quân tử lịch lãm, sao nói chuyện lại thẳng thắn như vậy.  

Mặt ta dần đỏ ửng, nhưng không thể tránh né, chỉ có thể ấp úng đáp lại.  


Nhưng nghĩ đến y từng là hôn phu của ta, giữa chúng ta chắc có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào.  


Mà giờ chỉ có y một người nhớ những chuyện đó...  


Ta lập tức cũng buông xuôi.  


-  


Con đường lầy lội dần đến hồi kết.  


Trên đường quan phía xa, lờ mờ có thể thấy một chiếc xe ngựa đỗ sẵn.  


Đi thêm một đoạn đường hẹp nữa, là có thể đến trước xe ngựa.  


Tam Lang dừng xe bò lại.  


"Phía trước đường hẹp, xe ngựa không đi qua được, chỉ có thể đi bộ một đoạn."  


Y vừa nói, vừa cởi áo ta và nón lá đẫm nước, quay lưng từ từ cúi người xuống.  


"Đây là?"  

Ta lộ vẻ do dự.  


Tam Lang giải thích, "Tiểu lộ nhiều bùn đất và vũng nước, dễ làm ướt giày tất."  


Ta nhìn đôi hài gấm trên chân mình.  


Cuối cùng vẫn nhận lòng tốt của Tam Lang, lặng lẽ leo lên lưng y.  


Tam Lang vững vàng cõng ta, bỏ xe ngựa, đi về phía trước.  


Ta một tay cầm ô che mưa.  


Chiếc ô không lớn lắm, che hai người hơi chật vật, vì vậy ta chỉ có thể vòng một tay qua cổ Tam Lang, áp sát vào lưng y.  


Ta cúi mắt, chợt phát hiện đai lưng Tam Lang đeo có chút quen mắt.  


Đó là chiếc đai lưng ta thêu cho hôn phu tương lai trước khi thành niên.  


Ta đã tặng cho y sao...


30


Tới trước xe ngựa, Tam Lang nhẹ nhàng đặt ta xuống.

Y vén rèm xe, lấy ra một chiếc lò sưởi, nhét vào tay ta.

“Trời mưa lạnh, đừng để bị nhiễm phong hàn.”

Ta cúi đầu, lại phát hiện giày tất của y đã ướt sũng.

Vì thế bối rối muốn đưa lò sưởi lại cho y.

“Đã cách hoàng cung rất xa rồi, không cần vội lên đường, huynh sưởi ấm một chút đi.”

“Được.”

Tam Lang khẽ cười, nhưng lại không nhận lấy lò sưởi, mà dùng sức hai tay bế ta lên xe ngựa.

Sau đó y cũng vén rèm lên, ngồi xuống cạnh ta, một cánh tay vòng qua sau lưng ta, gần như ôm ta vào lòng.

Thế là một bàn tay có các khớp xương rõ ràng ấy nắm lấy tay ta,

Cùng ta ôm lấy chiếc lò sưởi.

Trước kia ta và y từng thân mật như vậy sao?

Ta nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể khẽ ho vài tiếng để che giấu sự lúng túng.

Nhưng lại không thể nào ngăn được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Thế nhưng, người tim đập dữ dội không chỉ có ta, mà còn có người đang ngồi sau lưng ta.

Ánh mắt ta chạm đến đôi bàn tay đang đan vào nhau, như bị bỏng, lập tức tránh đi, chỉ có thể giả vờ như vô tình nhìn quanh xe ngựa.

Bỗng phát hiện trong góc có một chiếc hộp nhỏ.

Ta nhân cơ hội rút tay ra, chỉ vào chiếc hộp, hỏi: “Cái đó là gì?”

Tam Lang cũng buông lò sưởi, đứng dậy mở chiếc hộp nhỏ.

Ta tò mò nhìn vào trong.

Bên trong toàn là những dải lụa đỏ rực, trên lụa được đính những món trang sức tinh xảo, quý giá.

Trong lòng ta đã có linh cảm.

Quả nhiên, Tam lang mở miệng: “Là y phục tân nương.”

“Ồ.”

Ta ngượng ngùng quay đầu đi, giả vờ không hứng thú, cũng không hỏi y phục đó là chuẩn bị cho ai.

Thế nhưng Tam Lang lại kéo tay ta đặt lên bộ hỷ phục ấy.

Lụa mịn trơn lướt qua đầu ngón tay ta, khiến tim ta ngứa ngáy.

Nhưng nét mặt y lại đầy u buồn.

“Đây là bộ mà ngày trước ta nhờ thợ thêu giỏi nhất kinh thành làm, mất rất lâu mới hoàn thành…

Sau đó nàng vào cung, nhạc phụ đành trả lại cho ta.”

Tam Lang nhìn ta, trong mắt toàn phản chiếu hình bóng ta.

“Uông Uông, nay nàng đã rời khỏi cung, có nguyện… tái giá cùng ta không?”

Ta ngập ngừng: “Nhưng… ta từng vào cung rồi…”

Nghe vậy, y lập tức ôm ta vào lòng, cánh tay run lên:

“Ta biết, kiếp này còn có thể gặp lại nàng, đã là may mắn của ta rồi…

Chỉ mong nửa đời còn lại được cùng nàng cưỡi ngựa nơi biên ải, sống cuộc đời bình dị…”

Hầy da!

Ai lại đi cầu hôn mà vẽ “bánh” như vậy chứ!

Vậy mà…

Lại đúng ngay điều ta mơ ước.

Cuối cùng, ta thẹn thùng cúi đầu,

Nhẹ nhàng gật đầu.

31

Ta nhớ năm xưa khi còn nhỏ, từng cùng tỷ tỷ  kề chân nằm ngủ, chui trong một cái chăn thì thầm chuyện trò.

Khi đó tỷ ấy đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi ta: sau này muốn gả cho người thế nào?

Ta lúc đó trả lời sao nhỉ?

À, đúng rồi.

Ta nói: gả cho ai cũng được, chỉ cần người ấy không gò bó ta, để ta được cưỡi ngựa chạy loạn ngoài đồng hoang, về nhà còn dịu dàng lau mồ hôi trên trán ta là đủ rồi.

Tỷ tỷ khi ấy trêu ta: “Muội mơ đẹp quá đấy.”

Nhưng rồi, dưới chăn, lại lặng lẽ nắm lấy tay ta.

Đôi mắt tỷ long lanh, tràn đầy thành tâm chúc phúc:

“Uông Uông, mong muội được như ước nguyện.”

Ta siết chặt tay tỷ, hỏi ngược lại: “Thế còn tỷ muốn người thế nào?”

“Tỷ á…”

Tỷ nghe vậy, ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh giường.

Khẽ thở dài: “Tỷ không mong gì tình cảm, chỉ cần huynh ấy tôn trọng tỷ, cho tỷ địa vị xứng đáng là đủ.”

Ta ngồi bật dậy, cổ vũ tỷ:

“Tỷ sao lại bi quan thế chứ?

Người như tỷ hiền thục đảm đang, phải sánh đôi cùng bậc nam tử tôn quý nhất thiên hạ, sau này sống đời vinh hoa phú quý mới đúng!”

Tỷ véo mũi ta:

“Uông Uông chỉ giỏi trêu chọc tỷ!”

“Được! Tỷ xin nhận lời chúc của muội.” Tỷ che miệng cười khẽ:

“Nếu sau này tỷ thật sự trở thành quý phu nhân quyền thế, nhất định sẽ tìm cho Uông Uông một tấm lang quân như ý…”

 

 
 

Về sau, tỷ tỷ trở thành trung cung hoàng hậu, vinh hoa phú quý đầy mình.

Còn ta thì theo người trong lòng, quay về biên thành – nơi khiến lòng ta luôn lưu luyến, sống nửa đời còn lại bình dị mà ngọt ngào.

Tuy từng có gập ghềnh, nhưng cuối cùng, ta và tỷ cũng đã bước đi trên con đường riêng của mình.

Chính văn kết thúc.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...