"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hoàng Cung Không Còn Bánh Hoa Quế
Chương 7
8
Nàng – Uông Uông của hắn – đã trở về bên hắn rồi.
Trong lòng hắn vừa ngọt ngào, lại vừa chua xót.
Chua xót vì người trong lòng hắn từ lâu đã không còn đặt tâm tư lên hắn nữa.
Nhưng hắn không cam lòng.
Người kia – thậm chí đến lúc nàng gặp nguy hiểm, cũng chẳng thể bảo vệ nàng chu toàn – thì có gì đáng để nàng mãi nhung nhớ chứ!
Thậm chí, sâu trong lòng Thẩm Hoàn còn có một tia hy vọng thầm kín.
Giữa hắn và nàng là mười mấy năm tình cảm, sao có thể nói là hết là hết được?
Còn nàng, muốn quên một Trương Diễm chỉ mới gặp gỡ vài tháng, chỉ cần một bát thuốc thôi mà.
Thế nhưng tia hy vọng ấy rất nhanh đã bị dập tắt.
Người dội nước lạnh vào hắn, ngoài việc nàng ngày ngày lên gác cao ngóng trông, còn có gương mặt lạnh nhạt nàng dành cho hắn.
Rõ ràng người cứu nàng là hắn!
Rõ ràng người đã bên nàng bao năm là hắn!
Sao lại thành ra thế này…
Trái tim vừa nóng lên vì tìm lại được người xưa, giờ đây như bị nhúng vào chảo dầu sôi, đau đớn đến tột cùng mà không sao thoát ra nổi.
Cuối cùng, chính nàng là người không chịu nổi trước.
Mưu kế của nàng và hoàng hậu, Thẩm Hoàn đều biết rõ ràng, nhưng lại chẳng làm gì được.
Hắn chỉ có thể âm thầm tự hỏi trong lòng:
Phải làm cách nào… mới có thể khiến nàng an tâm ở lại bên hắn?
9
Thẩm Hoàn nghĩ tới bát thuốc kia.
Nếu Uông Uông quên được người đó, quên cả những khúc mắc trước đây, liệu hai người có thể quay về như xưa không?
Dù biết thủ đoạn ấy hèn hạ vô sỉ, nhưng Thẩm Hoàn không màng đến.
Hắn chỉ để tâm xem Uông Uông có ở bên hắn hay không.
Vì vậy, hắn dùng “tự do” làm mồi nhử, dụ nàng uống hết bát thuốc kia.
Uông Uông không còn nhớ những chuyện sau khi vào kinh nữa!
Đây là một bất ngờ lớn khiến Thẩm Hoàn mừng rỡ.
Thật ra hắn cũng chẳng dám chắc.
Người đưa phương thuốc cho hắn chỉ nói, thuốc này có thể khiến người ta quên đi những chuyện không vui trước kia.
Hắn không thể chắc được sau khi uống thuốc, nàng sẽ nhớ gì, sẽ quên gì.
Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi – dù phải mạo hiểm, hắn cũng không thể buông tay!
Có lẽ ông trời đã thương xót hắn,
Thật sự để Uông Uông quên sạch mọi chuyện từ sau khi vào kinh.
Trong mắt nàng, hắn lại trở thành người bằng hữu thanh mai trúc mã từng cùng nàng rong ruổi nghịch ngợm, sau này lại đính hôn cùng nàng!
Hắn vui mừng đến phát điên!
Những đêm hôm đó, hắn cuối cùng không còn phải một mình cúi đầu phê tấu chương trong tẩm điện.
Hắn đêm đêm nằm bên nàng, nhưng lại chẳng dám chạm vào nàng.
Hắn sợ, nhỡ đâu nàng lại nhớ ra…
Nhưng không sao, chỉ cần nàng chịu ở lại bên hắn, hắn sẽ dốc hết lòng để yêu thương nàng.
Hắn tin rằng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nguyện ý trao trái tim cho hắn.
Chỉ tiếc là, hắn quên mất… điều nàng khao khát nhất – chính là tự do.
Mà chỉ cần còn ở trong hoàng cung, hắn vĩnh viễn không thể cho nàng tự do ấy.
Hắn đã lên ngôi hoàng đế, lại có thêm vô số “bất đắc dĩ” giống như khi xưa buộc phải từ hôn với nàng.
Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, để nàng không thấy cô đơn nơi thâm cung này.
Nàng muốn ra khỏi cung, hắn liền phá lệ, cho nàng đến hành cung ở chơi vài ngày.
Từ xưa đến nay, cả hậu cung, tiền triều đều chưa từng có tiền lệ này.
Tấu chương phản đối của các đại thần, cứ như không sợ ch ết mà ùn ùn dâng lên bàn hắn.
Thẩm Hoàn chỉ liếc qua, rồi lập tức ném tất cả sang một bên.
Trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
“Lần này nàng sẽ vui rồi chứ?”
Nghe tiếng nàng vui mừng khi biết tin,
Thẩm Hoàn khẽ cong khóe môi, lồng ngực dâng trào một cảm giác ngọt ngào thỏa mãn.
Dù những ngày gần đây hắn mất ăn mất ngủ vì lũ lụt ở Giang Nam, vì sự tranh đấu của các đại thần,
Nhưng chỉ cần nàng vui, thì hắn cũng lại có thể cảm nhận được… chút niềm vui đã lâu không có ấy.
10
Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, niềm vui của nàng không phải vì hành cung.
Ngày trước khi nàng rời cung, Thẩm Hoàn mặt mày u ám lắng nghe thuộc hạ báo cáo về cuộc trò chuyện giữa nàng và hoàng hậu.
Đêm đó, hiếm hoi lắm hắn mới không đến cung của quý phi, mà lại ngồi một mình suốt đêm trong điện Càn Chính.
Lão thái giám bên cạnh tưởng hắn đang xử lý chính sự, đến canh ba còn đặc biệt đến nhắc hắn giữ gìn long thể.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh hỗn độn trong điện Càn Chính, lời đến bên miệng lão lại nuốt xuống.
Cuối cùng, lão không nói một câu nào, lặng lẽ lui xuống.
Hừ.
Đến khuyên cũng không dám khuyên hắn.
Xem đi.
Bên cạnh hắn, đến một người có thể khuyên nhủ chân thành cũng không có.
Thẩm Hoàn cười khổ một tiếng, lại nhớ đến chuyện khiến tâm trạng hắn phủ đầy mây đen.
Nàng vì sao lại nghĩ rằng những hành động nhỏ nhặt của mình có thể qua mắt hắn?
Hắn là chủ nhân của hoàng cung này cơ mà!
Hắn không chỉ biết nàng muốn trốn khỏi hành cung.
Hắn còn biết, dù đã mất trí nhớ, nàng vẫn ngày ngày leo lên lầu gác.
Dù trong đầu không nhớ được, tiềm thức của nàng vẫn thay nàng ghi nhớ người đó...
Thẩm Hoàn ngồi suốt một đêm, thân thể đã sớm tê cứng, đầu óc lại không biết nên phản ứng thế nào.
Hắn phải làm gì với nàng đây...
Phiên ngoại 2: Góc nhìn của nữ chính
Tôi nhìn thấy bóng đen đứng dưới gốc cây dầm mưa.
Vốn dĩ vì tình nghĩa cũ, muốn mở miệng.
Nhưng rồi lại chợt nhớ ra, giờ đây hắn là Hoàng đế, là người cao quý nhất thiên hạ.
Hắn không cần sự đồng tình hay thương hại của ta.
Nếu ta mềm lòng, có thể lại bị hắn nhốt vào cái lồng chim hoàng yến kia.
Thế là ta dứt khoát quay đầu đi.
Giục Tam Lang nhanh chóng đánh xe ngựa…
Xe ngựa dần dần đi xa.
Ta lén lút vén một góc rèm xe.
Thấy bóng đen vẫn còn ở đó, không đuổi theo.
Khi xe ngựa càng ngày càng xa, bóng đen cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất.
Ta hạ rèm xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống…
Chỉ mong từ nay đường ai nấy đi.
Không bao giờ gặp lại.
Phiên ngoại 3: Góc nhìn của đích tỷ
Thẩm Hoàn từ ngày đó đi hành cung về, liền rất kỳ lạ, luôn thất thần.
Các cung nhân gần đây vì tính khí thất thường đột ngột của Hoàng đế mà ai cũng tự lo thân, nhưng không biết nguyên do.
Chỉ có nàng biết, Thẩm Hoàn như vậy, là vì Uông Uông đã đi rồi.
Thậm chí còn là nàng giúp gửi thư cho Trương đại nhân.
Nàng liền biết, Uông Uông dù có mất trí nhớ, cũng không thể buông bỏ Trương đại nhân.
Quả nhiên, mấy ngày sau, Uông Uông liền gửi thư cho nàng, nói rằng hai người họ đã quyết định về biên thành sống.
Nàng mỉm cười đốt tờ giấy đó đi.
Thực ra không đốt cũng vậy.
Nàng biết phong thư này trước khi đến tay nàng, nhất định đã qua mắt người đó rồi.
Vẫn có thể đưa thư cho nàng, không còn cố chấp giữ lại, nghĩ lại thì hắn cũng đã thông suốt không ít.
Như vậy là tốt nhất, nàng làm Hoàng hậu này cũng có thể an ổn hơn.
Chỉ là nàng không ngờ, Thẩm Hoàn đã nghĩ thông suốt, nhưng lại đổ bệnh nặng.
Liên tục sốt cao mấy ngày cũng không thấy khá hơn.
Lúc này, nàng thân là Trung cung Hoàng hậu, không thể không quan tâm nữa.
Có tiền thì phải làm việc.
Chiếm giữ vị trí Hoàng hậu, thì không thể tránh khỏi việc ngồi bên giường chờ khi Hoàng đế bị bệnh.
Thật đáng cười.
Hoàng đế cuối triều đại trước tuy ham mê hưởng lạc, không quản triều chính, nhưng khi bị bệnh, trước giường tẩm cung lại có cả một vòng cung tần mỹ nữ vây quanh, thật náo nhiệt biết bao!
Đến lượt Thẩm Hoàn đây, ngay cả một phi tần bằng lòng đến đưa bát canh cũng không có.
Chậc!
Quả nhiên làm người không nên quá cố chấp.
Như nàng, không có được tình yêu của phu quân, liền một lòng chỉ cầu an ổn phú quý, chẳng phải cũng mỹ mãn sao?
Nàng vừa thầm châm chọc trong lòng, vừa cam chịu nhận lấy khăn trắng từ tay nha hoàn, đứng dậy lau mồ hôi trên trán Thẩm Hoàn.
Ai ngờ người đang nằm trên giường không yên phận, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, vòng tay qua eo nàng, kéo nàng nằm đè lên long sàng.
Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nàng truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, khiến lòng nàng giật mình.
Cái này không hay rồi!
Nếu Hoàng đế thật sự có vấn đề gì, nàng một mình không con cái, làm Hoàng hậu thì có kết cục tốt đẹp gì?
Tay bị người đó kìm chặt, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể khẽ ngẩng đầu, dùng trán mình áp vào trán người đó, để thử nhiệt độ.
Bất ngờ, người đó mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nàng đang định ngượng ngùng dời mắt đi.
Nhưng không ngờ, người đó thấy là nàng, liền nhắm mắt lại trước.
Nàng: …
Được rồi, nàng biết hắn mong ai.
May mà nàng cũng chẳng kỳ vọng gì vào cẩu Hoàng đế.
Nàng lén lút đảo mắt, đang định bò dậy.
Không ngờ người đó lại đột nhiên siết chặt cánh tay đang vòng quanh eo nàng.
Giọng nói của hắn lười biếng khàn khàn, nhưng không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.
"Hoàng hậu, trẫm lạnh, hãy nằm cùng trẫm thêm một lát."
Ha.
May mà hắn sốt đến vậy, vẫn không nhận nhầm người.
Nàng đành cam chịu nằm xuống, tự giác làm "lò sưởi" cho Hoàng đế.
Dù sao, nàng đã quen làm một viên gạch trong hậu cung.
Cần ở đâu, thì đến đó…
Người gối đầu lên ngực nàng, dần dần hô hấp ổn định, chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn nàng thì nhàm chán nhìn những hình thêu trên màn trướng, trấn an sự xao động do tiếp xúc cơ thể mang lại.
Nàng không ngừng nhắc nhở bản thân.
Nàng là Trung cung Hoàng hậu, Hoàng hậu có thể an ổn phú quý nửa đời người!
Tình yêu của Hoàng đế là một chậu lửa, cháy rực rỡ, nhưng cũng nhanh tàn.
Không đáng để nàng làm con thiêu thân lao vào lửa, để đổi lấy thứ tình cảm hư vô mờ mịt và hời hợt đó, đánh cược sự an ổn nửa đời sau của mình.
Nàng liên tục cảnh báo bản thân.
Tuyệt đối đừng động lòng,
Tuyệt đối đừng động lòng,
Tuyệt đối đừng động lòng,
Nhất định… tuyệt đối đừng động lòng…
(Toàn bộ câu chuyện kết thúc)