Hoàng Cung Không Còn Bánh Hoa Quế

Chương 3



15


Tam Lang không chịu được m áu.  


Điều này ta không thể ngờ ta.  


Vì vậy, khi vào cung thưởng hoa cùng tỷ tỷ, ta đặc biệt nhắc đến chuyện này, mong tỷ ấy hạ chỉ, mời ngự y đến phủ khám mạch cho Tam Lang.  


Tỷ tỷ vui vẻ đồng ý, cử ngự y qua hai ngày nữa sẽ đến chẩn mạch cho Tam Lang.  


Trong lòng ta, hòn đá lớn cuối cùng cũng được buông xuống.  


Trò chuyện thêm một lúc với tỷ tỷ, nha hoàn Xuân Đào khẽ áp vào tai ta nói: "Tiểu thư, lang quân (chồng của tiểu thư) đang cưỡi ngựa đợi ngài ngoài cung đấy."  


Lúc này ta mới nhớ ra, hôm nay Tam Lang được nghỉ, vốn dĩ hẹn cùng y ra ngoại thành cưỡi ngựa, không ngờ sáng nay trong cung truyền ra khẩu tín, nói rằng tỷ tỷ thấy hoa trong cung nở đẹp, muốn hẹn ta cùng thưởng hoa.  


Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đến hẹn với tỷ tỷ.  


Mấy ngày trước, Tam Lang ngất xỉu, dù không lâu sau đã tỉnh lại, còn an ủi ta rằng chỉ là chứng sợ m áu thông thường, nhưng ta vẫn cảm thấy để ngự y khám sẽ yên tâm hơn.  


Chỉ là sáng vào cung đi quá vội, ta quên mất nhờ người đến phủ Tam Lang truyền một lời nhắn!  


Đương nhiên, ta càng không ngờ Tam Lang biết ta vào cung, liền cưỡi ngựa, lặng lẽ đợi ta ngoài cung.  


Nghĩ đến việc vì ta thất hứa, bỏ lỡ hẹn, khiến Tam Lang phải đợi ta lâu như vậy, chiếc ghế dưới mông ta như có vô số cây kim châm, khiến ta ngồi không yên.  


Tỷ tỷ nhìn ra sự bối rối của ta, lấy khăn tay che miệng cười khẽ, rồi cho ta về.  


Từ biệt tỷ tỷ, ta kéo Xuân Đào vội vã đi ra ngoài cung. 

 

Vừa đi, ta vừa hỏi thêm Xuân Đào vài chi tiết. 

 

"Tam Lang đợi bao lâu rồi?"  


Xuân Đào thở gấp, dùng khăn tay lau vội mồ hôi trên trán: "Dạ... dạ thưa tiểu thư, nô tỳ cũng không biết nữa. 


Chỉ là tiểu thái giám Tiểu Thuận trong cung của Hoàng hậu ra ngoài mua đồ thấy được, bảo với nô tỳ rằng lang quân đang cưỡi ngựa đợi người ngoài cung."  


Ta lập tức hối hận đến mức ruột gan quặn thắt.  


Tam Lang mới ngất xỉu không lâu trước đó, sao có thể để y đợi ta lâu như vậy ngoài cung!  


Lúc này, Xuân Đào lại hỏi: "Tiểu thư, nô tỳ thấy lang quân cưỡi ngựa đến, chắc là vẫn muốn dẫn tiểu thư ra ngoại thành cưỡi ngựa, có cần nô tỳ về phủ dắt ngựa hồng của tiểu thư đến không?"  


"Không cần không cần! Không biết Tam Lang đợi ta bao lâu rồi, nếu y mệt rồi, chuyện cưỡi ngựa để ngày khác cũng được."  


Vừa nói chuyện với Xuân Đào, ta vừa vội vã bước đi.  


Một lúc không để ý, đâm sầm vào người khác.  


Ta định quay lại xin lỗi.  


Bỗng thấy Xuân Đào mặt mày tái mét, quỳ xuống dập đầu: "Bái... bái kiến Hoàng thượng!"  


Chết tiệt!  


Hôm nay không chỉ ra cửa vội, mà còn quên xem lịch!  


Tránh Thẩm Hoàn lâu như vậy, không ngờ hôm nay lại đụng mặt.  


Ta quay người, cứng đờ hành lễ với Thẩm Hoàn.  


"Định ra ngoại thành cưỡi ngựa?" Thẩm Hoàn nhìn ta lạnh lùng, khí thế hoàng đế toát ra khiến ta không dám trả lời dễ dàng.  


Ta cúi đầu, gượng gạo đáp "Dạ", nhưng nửa ngày không nhận được hồi âm.  


Nghĩ đến Tam Lang đang đợi ngoài cung, ta lén ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Hoàn đang nhìn chằm chằm vào ta.  


Tim ta đập loạn.  


Đúng lúc ta như đối mặt với kẻ thù, lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Thẩm Hoàn đột nhiên quay đi, rời ánh mắt.  


Những hạt ngọc trên vương miện hoàng đế theo động tác của hắn khẽ lay động, va vào nhau, phát ra tiếng vang. 

 

Sau rèm ngọc, khuôn mặt Thẩm Hoàn bị che khuất, không rõ cảm xúc: "Cẩn thận đấy."  


"Ặc... ặc?"  


Cẩn thận cái gì?  


Đừng đâm vào người khác nữa?  


Ta chưa kịp hiểu ý hắn là gì, Thẩm Hoàn đã bỏ đi, để lại ta một mình đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  


Xuân Đào nhắc nhở: "Tiểu thư, lang quân vẫn đang ở ngoài cung..."  


"Ừ ừ ừ!"  


Ta lập tức tỉnh ngộ, lại vén váy bước nhanh ra ngoài cung.


16


Đến cổng hoàng cung, ta cũng chẳng còn bận tâm gì đến quy tắc lễ nghi nữa, vội chạy nhanh mấy bước.

Tam Lang đang vuốt bờm ngựa, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn, mỉm cười với ta.

Trong lòng ta đầy áy náy: “Huynh đợi lâu rồi sao? Xin lỗi, muội…”

“Không sao.”

Tam Lang lấy khăn tay từ trong tay áo, lau mồ hôi ở trán cho ta.

“Lần sau không cần đi vội thế đâu, không gấp mà.”

Ta ngửi thấy hương trầm dịu nhẹ trên khăn tay, lòng chợt ấm áp, liền ôm lấy y.

Tam Lang khẽ thở dài, ôm lại ta, “Uông Uông lúc nào cũng thẳng thắn như vậy.”

Thật ra ta muốn nói với y rằng, ta không chỉ thẳng thắn, mà còn gan to bằng trời.

Nhìn đôi môi mỏng khẽ mở của y, ta nuốt nước bọt một cách lặng lẽ.

Tiếc là đang ở đại lộ (đường lớn).

Thôi vậy.

Ta chỉ vùi đầu vào lòng y, không nói gì.

Cho đến khi y trầm giọng hỏi bên tai ta: “Uông Uông có muốn ra vùng ngoại thành nữa không?”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, rất muốn hỏi y đứng ngoài cung chờ lâu như vậy, thân thể có chịu nổi không. Nhưng cảm thấy hỏi thế có phần kỳ cục, cuối cùng chỉ đành nói: “Nhưng mà muội không cưỡi ngựa.”

Cánh tay đang ôm lấy eo ta bỗng siết chặt, nhẹ nhàng đưa ta lên lưng ngựa.

Ta ngạc nhiên nhìn Tam Lang.

Tam Lang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng triền miên: “Có phiền không nếu cùng ta cưỡi chung ngựa?”

Cùng cưỡi một con ngựa, vậy chẳng phải là…

Ta điên cuồng đè nén lòng dạ đen tối của mình, giả vờ thẹn thùng gật đầu.

Tam Lang xin lỗi một tiếng, nhảy lên lưng ngựa, ngồi phía sau ta, hai tay ôm nhẹ lấy eo ta, nắm lấy dây cương, vững vàng đưa ta phóng ra vùng ngoại thành.

Dù toàn thân ta đang bao trùm bởi hương trầm nhẹ dịu, nhưng cánh tay đang ôm lấy eo ta lại vô cùng lễ độ, thậm chí không hề chạm vào vạt áo ta.

Ta có chút thất vọng, chỉ đành đỏ mặt ngồi trên ngựa, nhìn trái nhìn phải để che giấu sự ngượng ngùng.

Cung điện phía sau dần dần khuất xa.

Khi đi qua khúc quanh, hoàn toàn bị che khuất, ta lờ mờ thấy bóng người trên tòa lầu cao nhất trong cung, chầm chậm xoay người lại.

 

 
 

17.

Ta khó nhọc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Nhìn vào cách bài trí và kiến trúc căn phòng, ta hợp lý nghi ngờ rằng đây là một tẩm điện hẻo lánh nào đó trong hoàng cung.

Sau đầu truyền đến một trận đau nhói, ta xoa xoa đầu, ký ức trước khi ngất dần dần trở lại…

Tam Lang dẫn ta đi dạo ngắm hoa ngoài thành, kết quả chúng ta bị một đám hắc y nhân che mặt bao vây.

Ban đầu ta còn tưởng là bọn thổ phỉ muốn cướp tiền, thậm chí còn chủ động ném túi tiền ra.

Kết quả là đám hắc y nhân chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp xông về phía ta.

Lúc này ta mới thật sự hoảng hốt.

Dù Tam Lang có nói biết chút võ nghệ, nhưng một mình y sao có thể địch lại hơn chục hắc y nhân cầm đao!

Rất nhanh, trên người Tam Lang đã có thêm nhiều vết thương.

Cũng may, y cướp được một thanh đao từ tay một hắc y nhân, chém tên kẻ định bắt cóc ta.

Không phân biệt được là m áu của ai bắn lên mặt ta.

Ta rùng mình một cái.

Bỗng nhớ ra một chuyện!

Tam Lang sợ m áu mà!

Ta lo lắng nhìn Tam Lang đang chắn trước mặt mình, phát hiện y quả nhiên có chút đứng không vững.

“Tam Lang!”

“Không sao…”

Tam Lang đỡ trán, lại giơ đao lên, nhưng bước chân đã lảo đảo.

Đáng giận là ta chẳng biết võ công!

Ta nhặt lấy một thanh đao rơi bên cạnh th i th ể một tên hắc y nhân, định xông lên giúp y, thì lại bị ai đó đánh ngất từ phía sau…

Khi mở mắt lần nữa, ta đã ở trong một cung điện lạ lẫm.

 

 
 

“Tỉnh rồi à?”

Nghe tiếng động, có người bước đến bên giường ta.

Tấm màn mỏng trước giường bị người ta vén lên.

Đập vào mắt ta là bàn tay thon dài và… ống tay áo đen tuyền thêu rồng bằng chỉ vàng.

Tim ta chợt thắt lại…

18: Góc nhìn Trương Diễm


Là m áu...  

Là một màu m áu đ ỏ ngập tràn...  


Màu má u ấy đánh thức ký ức ta đã chôn sâu, những ký ức ta không muốn nhắc đến...  


Mẫu thân ta là một mỹ nhân nổi danh khắp vùng.  


Vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều đam mê sắc đẹp.  


Những kẻ xu nịnh trong triều đã dâng lên bức họa của mẫu thân ta để lấy lòng hắn.  


Từ đó, vẻ đẹp của mẫu thân bị tên hôn quân kia nhòm ngó.  


Trước tiên là những thái giám mang theo trâm vàng, ngọc quý đến khuyên nhủ.  


Sau đó là những binh lính cầm đao kiếm đứng ngoài cửa đe dọa.  


Cha ta vội vàng đưa cả nhà chạy trốn đến một tiểu huyện xa xôi.  


Mẫu thân từ đó luôn che mặt bằng khăn trắng, không để lộ dung nhan thật.  


Nhưng dân thường thì làm sao có thể trốn khỏi bàn tay của hoàng đế?  


Vậy nên, khi ta từ biệt phu tử, trở về nhà từ học đường, đẩy cửa ra, thứ ta nhìn thấy chỉ là th i th ể của người thân.  


M áu đ ỏ tươi tràn ngập khắp nơi, men theo bậc đá trước điện chảy xuống, nhuộm đỏ từng viên gạch dưới chân ta...  


 19: Góc nhìn của Thẩm Hoàn


   "Ồ? Sao Trương đại nhân bỗng dưng lại nghĩ thông suốt vậy?"


   Ta đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn người đang quỳ phía dưới.


Mấy ngày trước, Hình bộ Thượng thư từ nhiệm, ta có ý muốn đề bạt Trương Diễm làm tân Hình bộ Thượng thư.


Kết quả ngược lại bị y lấy cớ "hình phạt hà khắc, không thi ân nghĩa" mà vòng vo chỉ trích một hồi, rất mất hứng.


Thế nhưng giờ đây, y lại quỳ trước mặt ta, cầu xin ta bổ nhiệm y làm Hình bộ Thượng thư.


"Bẩm bệ hạ, thần nghe nói bọn sơn tặc ở ngoại thành rất ngang ngược, cướp bóc nhà cửa, bắt cóc nữ nhân. May mắn thay bệ hạ anh minh, phái thân vệ điều tra, bắt được không ít sơn tặc."


Nói đoạn, người đó ngừng lại một chút, cúi đầu,

"Xin bệ hạ ân chuẩn thần đến Hình bộ nhậm chức."


"Thần nguyện dốc chút sức mọn, thay bệ hạ thẩm vấn những tên giặc cướp sa lưới, sớm tìm ra hang ổ của chúng, chia sẻ nỗi lo với bệ hạ..."


Chia sẻ nỗi lo với ta ư?


Nhớ lại người đã được ta cứu về cung hôm đó, ta cười khẩy một tiếng, không vạch trần tâm tư của y.


Chỉ là vị trí Hình bộ Thượng thư này, muốn ngồi thì có thể, sau này nếu muốn rời đi…


Ta dùng khớp ngón tay chậm rãi gõ vào tay vịn ngai vàng, "Trương đại nhân nên suy nghĩ kỹ càng."


Y cụp mắt, hành lễ quỳ bái, "Xin bệ hạ thành toàn."

...

Nhìn bóng lưng Trương Diễm vội vã rời đi sau khi nhận thánh chỉ, ta khẽ nhếch khóe môi.


Khả năng phá án của Trương đại nhân, trẫm đương nhiên tin tưởng.


Chẳng qua... y nhất định sẽ thất vọng thôi.


20: Góc nhìn của Trương Diễm


   "Đại nhân, ngài đã ba ngày không chợp mắt rồi. Chi bằng tiểu nhân thay ngài trông chừng một chút, ngài..."


Ta vẫy tay từ chối ý tốt của thuộc hạ, có chút bực bội xoa xoa trán.


Đã ba ngày rồi, cứ thế này thì bao giờ mới hỏi ra tung tích của nàng ấy…


"Đại nhân."


Thuộc hạ khe khẽ ghé vào tai ta, "Trong kho có một lô hình cụ mới do bệ hạ sai người chế tạo, uy lực vô song, chắc chắn sẽ moi được miệng tên tặc tử này."


Ta khựng lại.

"Đại nhân, những tên tặc tử này không biết đã bắt cóc bao nhiêu nữ nhân, đại nhân do dự một khắc, hoàn cảnh của những nữ nhân đó lại càng nguy hiểm thêm một khắc..."


Phu tử từng khuyên ta, trị thiên hạ bằng nhân đức, nên khuyên vua thực hiện nhân chính.


Hành động tiếp tay cho kẻ ác, là nịnh thần.

Nhưng…


Thuộc hạ nói có lý.


Những tên tặc tử đáng ghét này cướp bóc nữ nhân, vốn dĩ ta đáng muôn chết.


Huống hồ Uông Uông giờ đây sống chết khó lường, ta sao có thể lại lòng dạ đàn bà nữa?


Ta thở dài, nhắm mắt lại.


"...Dùng!"

...

Nhà lao tràn ngập mùi m áu ta nh nồng, sắc mặt ta tái nhợt, không còn tìm thấy được chốn nào thanh tịnh để đặt ánh mắt.


May mắn thay, bọn sơn tặc đã khai ra hết.


Ta nắm chặt lời khai trong tay, bước nhanh ra khỏi nhà lao.


Uông Uông, đợi ta thêm chút nữa...


21


Một bàn tay vén rèm the lên.  


Ta nuốt nước bọt.  


Người đến nói giọng nhẹ nhàng, "Uông Uông đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."  


Tấm màn giường bị vén hẳn sang một bên. 

 

Người đó mặc triều phục màu huyền, đội vương miện thiên tử, nhưng trên tay lại cầm một bát thuốc.  


Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, đưa bát thuốc đến miệng ta, "Ngoan, uống thuốc đi."  


Ta cảnh giác đẩy bát thuốc ra, "Sao ta lại ở trong cung? Tam Lang đâu?"  


"Ngoan, uống thuốc trước đã."  


Thẩm Hoàn tránh né câu hỏi của ta, kiên quyết muốn ta uống hết thuốc.  


Đồ trong hoàng cung, ta đâu dám đụng vào.  


Vì vậy ta nhất quyết từ chối, hỏi lại: "Tại sao ta lại ở trong cung?"  


Thấy ta kiên quyết không uống, Thẩm Hoàn cuối cùng cũng không ép nữa.  

Hắn chậm rãi đặt bát thuốc xuống, khóe miệng nhếch lên, "Quý phi của trẫm, đương nhiên phải ở trong hoàng cung."  


"Quý phi? Quý phi nào?" Ta nổi da gà, bật ngồi dậy, 


"Thẩm Hoàn, ngươi nói nhảm cái gì vậy!"  


"Ta và Tam Lang đã đính hôn rồi! Ngươi không thể..."  


"Không thể? Tại sao không thể?"  


Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đen kịt, nửa cười nửa không, "Trẫm là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ này."  


Lời của Thẩm Hoàn khiến lòng ta chìm xuống.  


Từ khi hắn lên ngôi, ta luôn tránh mặt hắn.  


Không chỉ vì trước đây đã hủy hôn với hắn, mà còn vì... hắn đã trở thành người quyền lực nhất thế gian.  


Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.  


Nếu hắn không để ý đến thanh danh, nhất quyết muốn chia rẽ ta và Tam Lang, ép ta nhập cung, chỉ sợ rằng ngay cả cha ta đập đầu vào cột khuyên can cũng vô dụng.  


"Trẫm đã sai Lễ bộ chuẩn bị lễ sách phong quý phi rồi, Uông Uông, làm quý phi của trẫm được không?"  


Ánh mắt dịu dàng của Thẩm Hoàn khiến ta buồn nôn. 

 

Hắn đưa tay định ôm ta, bị ta tránh né.  


Ta nhất thời mất phương hướng, chỉ còn cách lấy cái chế t để uy hiếp, "Nếu ngươi nhất định như vậy, trên lễ sách phong chỉ có thể thấy th i th ể của ta!"  


Nghe vậy, Thẩm Hoàn sầm mặt. 

 

Hắn lạnh giọng, "Nếu nàng dám chết, trẫm sẽ gi ết Trương Diễm chôn cùng!"  


Nói xong, Thẩm Hoàn nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh ta vào lòng.  


Ta không thể phản kháng, chỉ biết giãy giụa trong vòng tay hắn.  


Thẩm Hoàn ôm chặt lấy ta, cúi đầu vào cổ ta, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dụ dỗ: "Uông Uông, ở bên ta được không? Ngoan ngoãn một chút, đừng chọc ta tức giận, nếu không trẫm thật sự sẽ không kìm được..."  


Hắn nghiến răng, "giế t Trương Diễm!"  


22.  


Ta bị Thẩm Hoàn giam cầm trong cung.  


Không phải là không nghĩ cách.  


Mỗi lần ta tuyệt thực hoặc tìm cách trốn khỏi cung, Thẩm Hoàn sẽ dùng tính mạng của Trương Diễm và cha ta để uy hiếp.  


Cha ta biết ta bị ép vào cung, nước mắt giàn giụa định lao đầu vào cột trước mặt hoàng đế, cuối cùng ta phải vội vàng sai thị nữ ngăn ông lại.  


Cuối cùng, ta thậm chí nảy sinh ý định gi ết Thẩm Hoàn.  


Đáng tiếc hắn rốt cuộc là hoàng đế, nếu ám sát hắn dễ dàng như vậy, chỉ sợ gian tế nước khác đã thành công trước rồi, cũng không đến lượt ta ra tay.  


Phản kháng cũng phản kháng rồi, mọi cách đều thử qua.  


Ta dần dần cũng bình tĩnh lại.  


Thẩm Hoàn rất hài lòng về điều này.  


Hắn nói, tỷ tỷn ta không nghĩ đến việc rời xa hắn, ta muốn gì hắn cũng sẽ cho.  


Ta nói với hắn thứ ta muốn nhất là tự do.  


Kết quả hắn tránh ánh mắt ta, không dám nhìn thẳng.  


Hắn nói, mọi nơi trong hậu cung ta đều có thể đi.  


Hừ.  


Ta trợn mắt nhìn hắn, lại lấy một cái bánh bao nhét vào miệng.  


Nếu hắn không cho ta đi, cũng không cho ta ch ết, vậy ta chỉ có thể ăn no đủ, để sau này có cơ hội mới có thể trốn thoát.  


-  


Tuy nhiên ngoài việc ăn, mỗi ngày ta đều sẽ đến một nơi cố định.  


Nơi đó có người ta muốn gặp nhất...


23

 

Nghe nói các đại thần sau khi bãi triều đều phải đi ngang qua cửa Thừa Thiên.

Thẩm Hoàn không cho ta đến sảnh thượng triều, vậy thì ta sẽ đứng trên lầu cao nhất của hậu cung mà đợi.

Liên tiếp mấy ngày, ta đều không trông thấy người mà ta mong gặp.

Tiểu nha hoàn bên cạnh không hiểu chuyện, vừa ngáp vừa khuyên ta:

“Nương nương, nếu người muốn ngắm mặt trời mọc, trong hậu cung vẫn còn nhiều chỗ có thể nhìn được, không cần phải đi xa thế này đâu ạ.”

Ta đáp: “Không, ngươi không hiểu.”

Thật ra đứng cao thế này, dù Tam Lang có đi ngang qua cũng chưa chắc đã thấy ta.

Nhưng trong lòng ta vẫn giữ một tia hy vọng.

Hy vọng khi y đi ngang qua nơi này sau khi bãi triều, sẽ vô tình ngẩng đầu lên nhìn.

Thế nhưng, đợi suốt mấy ngày, trong dòng người bãi triều lại không hề thấy bóng dáng Tam Lang.

Điều đó khiến lòng ta ngày một hoảng loạn.

Chẳng lẽ Thẩm Hoàn đã lén ra tay với Tam Lang rồi sao?

Ngay khi ta sắp không nhịn được mà đi chất vấn Thẩm Hoàn, Tam Lang rốt cuộc cũng xuất hiện.

 

 
 

Hôm đó, từ xa ta đã trông thấy Tam Lang giữa hàng trăm quan viên.

Y trông tiều tụy, theo dòng quan viên sau khi bãi triều chậm rãi đi ra khỏi cung.

Y hình như thay một bộ triều phục mới.

Bộ triều phục mới rộng thùng thình, càng làm nổi bật vóc người gầy gò của y, khiến người ta xót xa.

Không biết mấy ngày qua y đã phải trải qua những gì.

Mắt ta bắt đầu ướt. Bỗng ta không muốn để y thấy ta nữa.

Ta thừa nhận, ta đứng ở đây mỗi ngày là hy vọng Tam Lang có thể nhìn thấy ta, rồi đưa ta ra khỏi chốn này.

Ta thậm chí từng nghĩ, khi ta bị Thẩm Hoàn âm thầm bắt vào cung, vị hôn phu của ta có từng đến trước điện chất vấn hay phản kháng?

Nhưng giờ ta chợt hiểu ra, có hay không vốn dĩ không còn quan trọng.

Quan trọng là, người từng luôn đứng trước mặt che chở cho ta, cũng có chuyện lực bất tòng tâm.

Y cũng là thần tử.

Là thần thì phải phục tùng quân vương.

Nếu ta thực sự có chút vị trí trong lòng y,

Thì việc để y nhìn thấy ta, ngoài việc khiến y càng thêm đau lòng, cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Vì vậy ta lặng lẽ quay người, bảo nha hoàn cùng ta rời đi.

Nha hoàn có vẻ ngạc nhiên: “Nương nương, sao hôm nay lại về sớm thế ạ? Người không muốn ngắm mặt trời mọc nữa sao?”

Ta mệt mỏi đáp: “Ngắm chán rồi, sau này không đến nữa.”

Nghe vậy, chân mày nàng ta như giãn ra, có chút vui mừng.

Ta đoán nàng vui vì sau này không phải dậy sớm theo ta đến nơi xa thế này nữa.

Nhưng dù sao cũng đã đợi nhiều ngày, đến khi sắp bước xuống lầu, ta rốt cuộc vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn lại một lần.

Không ngờ, đúng ngay khoảnh khắc ấy…

Ánh mắt ta và người ở nơi xa kia vừa vặn chạm nhau.

Y đứng ở xa, thần sắc thất thần, ánh mắt ngập tràn đau thương.

Bên cạnh có đồng liêu gọi y cùng đi.

Nhưng y vẫn đứng yên không nhúc nhích, chẳng chịu rời đi…

Chúng ta nhìn nhau qua khoảng không.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bỗng trào lên một cơn xúc động và ảo tưởng:

Nếu lúc này ta nhảy từ lầu cao này xuống, có phải ta sẽ thoát khỏi hậu cung ăn thịt người này, được mãi mãi ở bên Tam Lang…

Cuối cùng, ảo tưởng ấy vẫn bị tiểu cung nữ đi theo bên người ta chọc thủng.

Nàng ta tức giận nói: “Tên đại nhân kia là ai thế? Sao mà vô lễ quá, dám nhìn chằm chằm vào nương nương của hậu cung!”

Ta rất muốn phản bác, nói với nàng ta rằng người đó vốn dĩ mới là phu quân ta.

Muốn nói với nàng ta đừng có gọi ta cái danh nương nương chết tiệt kia nữa!

Nhưng ta không thể.

Nàng ta là tai mắt của Thẩm Hoàn, chỉ nghĩ ta đến đây ngắm mặt trời mọc.

Nếu ta nói ra, sau này sẽ không còn được bước lên lầu này nữa.

Thế nên ta chỉ im lặng để nàng ta kéo đi.

“Nương nương, chúng ta mau đi thôi, đừng để ý đến cái tên háo sắc ấy nữa!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...