Hoàng Cung Không Còn Bánh Hoa Quế

Chương 2



5

 

Mấy chuyện tình ái chẳng quan trọng gì, nhưng ta quả thực đã đến tuổi cập kê.


Đích mẫu mấy năm nay vất vả quá độ, luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng gượng, vực dậy tinh thần tìm kiếm những gia đình tốt cho ta và đích tỷ.

Bà biết ta không muốn trèo cao, nhưng cũng không làm ta phải chịu thiệt thòi, bà chọn cho ta toàn những gia đình môn đăng hộ đối.


Ta đương nhiên sảng khoái đồng ý, chỉ chờ đến mùa xuân năm sau gặp mặt xem xét.


Đúng lúc này, trong cung đột nhiên truyền ra ý chỉ, bảo cha ta dẫn cả gia đình vào cung diện kiến Hoàng thượng.


Lấy danh nghĩa hàn huyên ôn chuyện, nhưng ai cũng biết không phải.


Cha ta an ủi ta, "Không cần lo lắng, có lẽ Hoàng thượng cảm thấy Thẩm Hoàn hủy hôn cuối cùng vẫn là có lỗi với con, muốn ban thưởng cho con một ít bồi thường, con cứ nhận lấy và tạ ơn là được."


Ta gật đầu đồng ý.


Đến ngày vào cung, đích mẫu vì bệnh tật, không thể rời giường, nên không thể cùng vào cung.


Vào cung, cha ta đi đến Cần Chính Điện gặp Thẩm bá phụ, ta cùng đích tỷ đến chỗ Hoàng hậu nương nương vấn an.


Hoàng hậu, đích mẫu của Thẩm Hoàn, từ nhỏ ta đã gặp qua, nhưng không thân thiết lắm.


Lần này gặp mặt cũng chỉ lạnh nhạt nói với ta một tiếng "Bình thân".


Ta đoán là do cố thái tử vừa mất, Hoàng hậu nương nương chắc hẳn tâm trạng không tốt, cũng không có hứng thú nói chuyện với hai tiểu cô nương chúng ta.


Bà ấy luôn nhìn đích tỷ ta nhìn một lúc lâu, khiến đích tỷ ta ngại ngùng không dám ngẩng đầu.


Cuối cùng, Hoàng hậu nương nương đặt chén trà xuống, giả vờ hỏi một câu, "Đã hứa gả cho ai chưa?"


Đích tỷ ngại ngùng lắc đầu, "Chưa ạ."


Hoàng hậu nương nương liền gật đầu, "Cũng không còn sớm nữa, về đi."


Nói rồi lệnh cung nhân dâng lên những phần thưởng đã chuẩn bị sẵn.


Ta và đích tỷ cung kính tạ ơn cáo lui…


Ra ngoài mới biết cha ta đã đợi chúng ta rất lâu trên xe ngựa ngoài cung.


"Hoàng hậu nương nương có nói gì không?"


Trên đường về nhà, cha ta hỏi chuyện ta và đích tỷ vào cung vấn an Hoàng hậu nương nương.


"Không có gì, chỉ ban thưởng cho con và Uông Uông một ít đồ thôi."


Đích tỷ ngại ngùng, không nói rằng nương nương còn hỏi chuyện hôn sự của nàng.


Ta cũng nghĩ Hoàng hậu nương nương có lẽ chỉ tiện miệng hỏi, chứ không phải thật sự muốn làm mối cho đích tỷ, nên cũng không nói với cha ta.


Do đó, ngày hôm sau, khi thánh chỉ được đưa đến phủ, khiến cha ta bất ngờ không kịp trở tay.


Trước khi nhận chỉ, ông nhíu mày nói với ta, "Chẳng lẽ Hoàng thượng không hài lòng phần thưởng của Hoàng hậu nương nương hôm qua không đủ hậu hĩnh? Nhưng chuyện hủy hôn không quang minh chính đại như vậy, vốn nên giải quyết riêng tư, sao Hoàng thượng lại phải hạ thánh chỉ?"


Tâm tư của Thẩm bá phụ ta cũng không thể đoán được, chỉ có thể thành thật đi theo cha ta nhận chỉ.


Chỉ là không ngờ, thánh chỉ này lại là ban cho đích tỷ…

7


Tỷ tỷ mặc hỷ phục đỏ thắm, nhưng trên mặt không hề có chút vui mừng của một tân nương.  


Nàng ấy siết chặt tay ta, giọng nghẹn ngào: "Uông Uông, tỷ không ngờ lại như thế này, muội và Thẩm Hoàn là thanh mai trúc mã, tỷ..."  


Nhìn thấy nước mắt dần dâng lên trong mắt nàng ấy, ta vội vàng nắm chặt tay tỷ tỷ: "Tỷ tỷ tốt của muội, đừng khóc, coi chừng làm hỏng lớp phấn."  


Ta nhẹ nhàng vỗ lưng tỷ ấy, an ủi: "Chúng ta và Thẩm Hoàn dù sao cũng lớn lên cùng nhau, có tình cảm thuở nhỏ, tỷ không cần quá lo lắng. Hơn nữa, cha rất thương chúng ta, nếu hắn dám đối xử không tốt với tỷ, cứ để cha dâng sớ lên triều đình chất vấn hắn!"  


Nghe vậy, nước mắt tỷ ấy lại càng nhiều hơn, rơi thành từng giọt: " Uông Uông ngốc, tỷ đang nói về muội đấy..."  


"Muội?"  


Ta vò chiếc khăn tay, giả vờ ngượng ngùng: "Tỷ đừng lo cho muội, mấy hôm trước gặp Trương công tử, muội thấy cũng rất ổn, tuấn tú khôi ngô, còn... còn... à phải rồi! Y còn đặc biệt tặng muội bánh ngọt từ lầu Hạnh Hoa!"  


Bánh ngọt thì mấy hôm trước muội đã ăn thật.  


Nhưng cái Trương công tử nào đó, muội chẳng có chút ấn tượng gì.  


Chỉ để tỷ tỷ yên tâm xuất giá, ta phải bịa ra một đoạn hoa hòe hoa sói.  


"Ài, dù sao thì tỷ cũng sắp thành thân rồi, muội mới có thể lấy công tử họ Trương chứ?"  

...  


Nói mãi nói mãi, cuối cùng cũng khiến tỷ tỷ ngừng khóc, vội vàng trang điểm lại, yên ổn ngồi lên kiệu hoa.  


Chiếc kiệu đỏ theo tiếng nhạc lễ dần dần đi xa, ta thở phào nhẹ nhõm.  


Nữ nhân xuất giá khó có lần thứ hai, ta không muốn tỷ tỷ xuất giá trong u sầu, may mà trước khi lên kiệu, nét mặt tỷ ấy đã bớt ưu tư.  


Giải quyết xong một tâm sự, lòng ta bỗng thấy nhẹ nhàng, rồi... kéo theo nha hoàn Xuân Đào tiến thẳng đến bàn tiệc.  


Hì hì, hôn lễ của tỷ tỷ tốt, sao có thể không ăn chứ!  


8.  


Sau khi tỷ tỷ thành thân, ta suốt ngày ngồi trong phòng buồn chán như nấm mốc.  


Không còn cách nào khác, tỷ tỷ đã trở thành Thái tử phi, không thể như trước đây cùng ta vui đùa. 

 

Từ nay về sau, ra đường cũng không có ai đi cùng. 

 

Ôi –  


Thật là một chữ "thảm" không đủ để diễn tả!  


Bây giờ niềm mong đợi lớn nhất của ta là đợi tỷ tỷ về lại mặt.  


Nhưng cha ta không thể để ta nghịch ngợm như vậy. 

 

Ông gọi ta vào phòng, nói nhỏ: "Hiện nay Hoàng thượng long thể bất an, ngày một yếu đi. Uông Uông cũng không còn nhỏ nữa, nếu gặp quốc tang, lại phải đợi thêm mấy năm nữa. Việc hôn nhân nên sớm có kế hoạch..."  


Thôi được.  


Ta lại bị ép tiếp tục công việc gặp mặt dang dở trước đây.  


Ý của đích mẫu là để ta xem nhiều người một chút, tìm người mình thích rồi xuất giá.  


Tấm lòng tốt này ta đương nhiên không thể từ chối.  


Thế là hôm qua đi dạo hồ cùng Triệu công tử, hôm nay theo Vương công tử lên núi, ngày mai lại hẹn công tử họ Lý, họ Hoàng, họ Tô... một đám công tử.  


Trời ạ, gặp mặt mấy ngày, trái tim già nua của tiểu cô nương không những không đập mạnh, mà đầu óc còn quay cuồng.  


Vừa xong buổi gặp mặt hôm nay, ta bước lên xe ngựa, định thở dài một hơi, thì xe bị một vị công tử chặn lại.  


?  


Cái quái gì thế?  


Lại nữa?  


Có cho người khác về nhà ăn cơm không!  


Ta tức giận suýt nữa bảo nha hoàn Xuân Đào xuống đuổi người.  


"Không biết tại hạ có may mắn được mời tiểu thư trò chuyện chút không?" Người bên ngoài xe lên tiếng.  


Không! Không có! Cáo từ!  


Ta lườm một cái, định bảo người đánh xe đi nhanh, ta đang vội về phủ dùng bữa!  


"Tại hạ đã đặt trước ở quán rượu nổi tiếng nhất kinh thành, vịt quay ở đó thơm ngon giòn tan, chắc chắn tiểu thư sẽ thích."  


Cái... cái gì? Mời ta ăn cơm?  


Lại còn là... vịt quay?  


Vậy thì...  


Vậy thì... 

 

Cũng không phải không được...  


"Nhanh dẫn đường đi!"


8

 

Món ăn còn chưa dọn lên, ta đành phải trừng mắt to mắt nhỏ với vị công tử ngồi đối diện.

Phải nói thật là, nhìn lâu lại thấy gương mặt này có chút quen thuộc.

“Công tử họ gì tên chi? Nhìn công tử hiền lành phúc hậu, thật khiến người ta cảm thấy thân quen từ cái nhìn đầu tiên!”

Chậc! Đã ăn chực uống chực thì cũng phải nói lời dễ nghe một chút.

Không ngờ công tử đối diện lại lộ vẻ bất đắc dĩ:

“Lý tiểu thư, tại hạ họ Trương, thứ ba trong nhà. Tiểu thư thấy quen mặt là vì chúng ta từng gặp nhau, lần trước tại hạ còn mang bánh của tiệm Hạnh Hoa Lâu đến cho tiểu thư.”

“Ồ ồ ồ, ra là vậy, ha ha ha…”

Ta gãi đầu ngượng ngùng, “Trùng hợp thật, không ngờ hôm nay lại có thể tình cờ gặp Trương Tam công tử…”

“Tiểu thư Lý không cần khách sáo như thế, nếu không phiền, có thể gọi tại hạ như huynh đệ trong nhà — Tam Lang.”

“Ồ ồ ồ, Tam Lang…”

Trương Tam công tử gật đầu.

Vừa khéo lúc này vịt quay được mang lên, sự chú ý của ta lập tức bị mùi thơm mê người đó cuốn đi.

Mùi thơm nức mũi khiến ta không kìm được mà nuốt nước bọt.

Đáng tiếc lại bị Tam công tử bắt gặp.

Y bật cười, “Lý tiểu thư, mời dùng.”

Dưới sự cám dỗ của mỹ thực, ta lập tức quên hết mọi thứ, vùi đầu ăn uống, miệng đầy đồ ăn, dầu mỡ dính cả khóe miệng.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là… ăn xong ta mới nhận ra — hình như ta không để lại phần cho Tam công tử…

A… cái này…

“Tam Lang, ngại quá ha… Hay là… chúng ta gọi thêm một con nữa?”

Trương Tam công tử mỉm cười nhìn ta:

“Không cần đâu, tại hạ đã dùng cơm trước rồi.”

“Ồ ồ ồ, vậy à.”

Nhưng mà Trương Tam công tử không ăn, ta vẫn có thể ăn thêm một con nữa.

Thế là trước khi rời đi, ta lén dặn Xuân Đào đi mua một con mang về phủ.

Không ngờ Xuân Đào nhăn nhó quay lại:

“Tiểu thư, tiệm nói vịt quay có giới hạn, hôm nay đã bán hết rồi.”

“…Vậy à…”

Nghe thấy vậy, Trương Tam công tử lại mỉm cười:

“Lý tiểu thư thích ăn vịt quay của tiệm này sao? Tại hạ có quen biết với ông chủ tửu lâu, chắc có thể nể mặt một chút, mỗi ngày sai người mang đến cho tiểu thư một con.”

Ta cố nhịn nước miếng, khách sáo nói:

“Không dám phiền Tam Lang, để người trong phủ xếp hàng mua là được rồi.”

“Vịt quay chỗ này đã được các quyền quý trong kinh thành đặt hết, chỉ e người trong phủ cũng khó mua được. Vẫn là để ta lo liệu, Lý tiểu thư không cần khách khí.”

Thôi được, cuối cùng ta vẫn cúi đầu trước mỹ thực.

Mấy ngày sau đó, Trương Tam công tử đều đích thân mang hộp thức ăn đến đưa vịt quay cho ta, đích mẫu và cha ta cũng sớm biết chuyện.

Hôm ấy, ta đang đứng trước cổng ngóng trông vịt quay trong ngày, không ngờ lại thấy xa giá của phủ Thái tử.

Thì ra là tỷ tỷ của ta về nhà!

Ta vội sai Xuân Đào đi báo cho đích mẫu, còn mình thì ra đón xe ngựa.

Kết quả là từ trong xe bước xuống, không chỉ có tỷ tỷ mà còn có cả Thẩm Hoàn.

“Uông Uông, đã lâu không gặp.” 

Ta đang định khách sáo chào hỏi Thẩm Hoàn, thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ góc phố:

“Uông Uông ——”

Ta quay đầu lại, phát hiện là Tam Lang đang mang hộp thức ăn đến tìm ta…

 

 
 

10.

Tam Lang quả không hổ danh là người có xuất thân từ hàn môn nghèo khó, dựa vào năng lực mà thi đỗ, làm quan.

Ta còn chưa kịp phản ứng, y đã nhanh chóng đưa hộp thức ăn cho gia nhân, sau đó cung kính hành lễ với Thẩm Hoàn và tỷ tỷ:

“Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi.”

Thẩm Hoàn liếc y một cái:

“Trương đại nhân bận rộn như vậy, hôm nay sao lại có thời gian ghé thăm Lý phủ?”

“Không dám gọi là thăm, chỉ là tiện đường mang chút đồ ăn đến cho Uông Uông tiểu thư.”

Tam Lang quay sang mỉm cười với ta, nhưng vẫn giữ tư thế hành lễ, lưng thẳng như cây tùng trong tuyết phương Bắc.

Y cúi đầu xin lỗi:

“Hạ quan không biết hôm nay Thái tử phi hồi phủ thăm nhà, đường đột quấy rầy, mong điện hạ và Thái tử phi thứ lỗi.”

Thẩm Hoàn chơi đùa chiếc quạt trong tay, mặt không biểu cảm đáp một tiếng: “Miễn lễ.”

Tỷ tỷ sớm đã biết chuyện giữa ta và Tam Lang qua thư từ.

Nàng ấy trốn sau quạt tròn, nháy mắt trêu chọc ta, nhưng khi mở lời lại nghiêm túc:

“Trương đại nhân là khách quý của Lý phủ, sao gọi là quấy rầy được. Chi bằng cùng chúng ta vào phủ, uống ly trà giải nhiệt?”

Tam Lang đứng thẳng người, chỉnh lại tay áo:

“Đa tạ ý tốt Thái tử phi, hạ quan còn có công việc, hôm khác sẽ đến phủ quấy rầy.”

Nói xong, y quay lại xoa đầu ta:

“Uông Uông, vịt quay nên ăn khi còn nóng, hôm khác ta lại đến thăm nàng.”

“Ồ ồ ồ, được.”

Ta tiễn Tam Lang rời đi, quay đầu lại liền bắt gặp tỷ tỷ đang trừng mắt với vẻ trách móc, làm ta khó hiểu.

Thẩm Hoàn sải bước đi về chính sảnh, còn tỷ tỷ thì cố ý kéo ta tụt lại một chút, thì thầm:

“Đồ ngốc Uông Uông, sao lại để Trương đại nhân đi như vậy!”

“Nghe nói trong kinh thành có không ít tiểu thư chưa gả đều thầm thương Trương đại nhân đấy. Nếu muội có cảm tình với người ta, thì phải chủ động một chút, cẩn thận để người ta bị cướp mất ——”

Nói đến đây, tỷ tỷ bỗng nghẹn lời, ánh mắt dời sang nơi khác.

Ta liền hiểu, tỷ ấy vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôn sự của mình.

“Cướp với chả cướp cái gì.”

Ta kéo tay tỷ tỷ, thẳng lưng bước ta, ánh mắt không dao động:

“Không thể thành thân thì chỉ là chưa đủ xứng đôi, chưa đủ duyên phận mà thôi. Nếu thật sự bị người khác ‘giành’ mất, thì muội lại tìm người khác là được. Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ còn có một nam tử đủ tuổi kết hôn hay sao?”

Tỷ tỷ nghe xong không nói gì, chỉ siết chặt tay ta hơn một chút.

11


Tỷ tỷ hiếm khi về phủ, tất nhiên muốn nói vài lời tâm tình với đích mẫu.  


Ta ngồi trên ghế nhỏ một lúc rồi thức thời cáo lui.  


Chỉ là không ngờ trên đường về phòng lại nhìn thấy Thẩm Hoàn từ xa.  


Ta lập tức xoay chân, định đổi đường đi.  


12


Nhưng bên kia, Thẩm Hoàn đã nhìn thấy ta, liền bước đến.  

"Uông Uông!"  


Thôi rồi, tránh cũng không được.  


Không tránh được thì chỉ có thể... tiên hạ thủ vi cường!  


"Thái tử điện hạ về sau vẫn nên đổi cách xưng hô đi, gọi nhũ danh của ta không hợp lễ!"  


Ta vội vàng sửa lại cách gọi của hắn trước khi hắn kịp mở miệng.  


Thẩm Hoàn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, giọng nói khàn khàn, "Uông Uông, giữa ta và nàng từ khi nào cũng phải nói đến những lễ nghi này?"  


Ta cúi người hành lễ, "Tóm lại, sau này thái tử điện hạ vẫn nên gọi ta là Lý nhị tiểu thư thì hơn."  


Thẩm Hoàn không nói gì, chỉ quay sang nhìn giả sơn bên cạnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.  


Hắn là thái tử, ta cũng không thể cứ thế bỏ mặc hắn mà đi.  


Đích tỷ vẫn đang trò chuyện với đích mẫu.  


Thế nên hắn không nói gì, ta cũng chỉ có thể đứng bên cạnh chờ.  


Một lúc lâu sau, khi ta sắp hết kiên nhẫn định thúc giục hắn, hắn đột nhiên lên tiếng, "Nàng muốn gả cho Trương Diễn sao?"  


???  


Lần này đến lượt ta nhíu mày, "Thái tử điện hạ, chuyện chung thân đại sự tất nhiên phải nghe theo cha mẹ. Ta và Tam Lang thế nào, còn phải xem cha và đích mẫu quyết định, lời này của điện hạ có phần vượt quá giới hạn rồi."  


"Cha mẹ quyết định, hừ." Thẩm Hoàn cười khổ một tiếng.   


Hắn nhìn ta thật sâu, rồi xoay người rời đi.  


Hả?  


Ta lén lút chọc hắn một câu "quản rộng quá", không ngờ hắn lại im lặng bỏ đi như vậy, làm ta phí công nhớ lại bao nhiêu câu mắng chửi của mấy bà điêu ngoa ngoài đường mà chẳng có cơ hội dùng đến.  


Nhưng hắn lại nhắc nhở ta...  


13


Những chuyện sau đó cứ thế diễn ra theo đúng quy tắc.


Dù phức tạp, nhưng cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này.


Nhẹ nhàng nâng bộ hỷ phục đỏ lên, lòng ta ngọt ngào như được ăn mứt.

Tiểu nha hoàn Xuân Đào bên cạnh thấy vậy che miệng cười, "Tiểu thư cuối cùng cũng sắp đợi được đến ngày này rồi —"


Lời nói của nàng còn chưa dứt, bỗng nhiên nghe thấy từ hướng hoàng cung truyền đến từng tiếng chuông trầm đục.


Mặt Xuân Đào chợt trắng bệch.

"Lạ thật, trong cung gõ chuông kiểu gì vậy?"


Một số quy tắc và lễ nghi ít được dùng ở kinh thành, ta vẫn chưa học hết.


Nhưng Xuân Đào là người kinh thành gốc, có lẽ nàng biết.


Thế là ta liền nhìn Xuân Đào.


Xuân Đào run rẩy môi, mặt tái mét, giọng nói pha lẫn tiếng khóc, "Tiểu… tiểu thư, không gả được nữa rồi."


"Hoàng thượng người… băng hà rồi!"


14


Tiên hoàng băng hà, Thái tử lên ngôi.


Hoàng đế mới đăng cơ, vốn nên đại xá thiên hạ, nhưng việc đầu tiên Thẩm Hoàn làm lại là lấy tội danh tự ý về kinh, mưu phản, ban chết tất cả các hoàng huynh đệ còn lại của mình.


Nghe nói trên pháp trường, một vị hoàng tử lớn tiếng kêu gào là Thẩm Hoàn đã hại ch ết tiên đế, lên án hắn tàn sát huynh đệ, tàn bạo máu lạnh, sau này nhất định sẽ là bạo quân.


Thẩm Hoàn ngồi trên đài cao không đợi đao phủ ra tay, liền sai thị vệ mang cung tên đến, một mũi tên bắn ch ết chính hoàng đệ ruột của mình.


Trong một thời gian, thiên hạ xôn xao bàn tán.


Có người nói tiên đế tuổi cao, lại trải qua chiến loạn, đột nhiên băng hà cũng là lẽ thường tình. Các hoàng tử thì vì tranh đấu hoàng vị, vu khống tân đế, nên mới không được tân đế dung thứ.


Cũng có người nói các hoàng tử vô tình nhìn thấy sự thật tân đế g iết cha đoạt ngôi, nên bị tân đế diệt khẩu.


Thẩm Hoàn không giải thích về điều này.


Tóm lại, bất kể sự thật thế nào, hắn đều đã là người chiến thắng, vững vàng ngồi trên ngai vàng.

Sau khi tiên đế băng hà, trong cung rốt cuộc đã trải qua những tranh chấp gì, người ngoài cung đương nhiên không biết.


Ta chỉ biết đêm đó ta lo lắng về hôn sự với Tam Lang, một đêm không ngủ, sáng sớm liền đi tìm cha ta.


Cha ta nhìn ta, thở dài.


Ta hỏi ông liệu hôn sự có thể đơn giản hóa không, một chiếc kiệu nhỏ đưa ta, ta cũng không bận tâm.


Kết quả bị cha ta mắng một trận.

"Chuyện đại sự cả đời của nữ nhi sao có thể sơ suất như vậy! Hơn nữa, quốc tang mà còn cưới hỏi, cái ô sa mà Trương đại nhân khổ công đọc sách bao năm có còn muốn không?"


À, cũng phải.


Ta lập tức câm nín.


Theo lý mà nói, tỷ tỷn đợi thêm vài năm nữa, chắc chắn là không sao.


Nhưng lòng ta luôn lo lắng, luôn sợ có biến cố xảy ra.


Ta lo lắng nhìn về phía cổng hoàng cung, luôn cảm thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Hoàn ngày đó khiến ta có chút bất an.


Nhưng may mắn thay, sau khi Thẩm Hoàn đăng cơ, hắn luôn bận rộn với chính sự, và cũng thuận lý thành chương phong đích tỷ làm Hoàng hậu.


Cuối cùng cũng khiến lòng ta dần yên ổn trở lại.


Sau này, đích tỷ trong cung buồn chán, muốn triệu ta vào cung nói chuyện phiếm, ta cũng không từ chối nữa.


Chỉ là khi ở trong cung, luôn cẩn thận tránh Thẩm Hoàn, cố gắng không để chạm mặt hắn.


Tam Lang dường như biết lòng ta bất an, mỗi lần ra khỏi cổng hoàng cung, ta đều thấy y lặng lẽ đợi ta bên ngoài, rồi đưa ta về phủ.


Đôi khi trời còn sớm, y liền mời ta cùng đi dạo.


Ngày đó nghe nói cửa hàng mới mở ở phía tây thành bán bánh hạt dẻ ngon, ta hào hứng kéo Tam Lang đi mua.


Kết quả trên đường đi ngang qua nha môn, cách một con đường vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong.

Những người dân qua lại đều vội vã, không muốn nán lại đây lâu.


Ta tặc lưỡi, "Đó là nơi nào? Sao ta nhớ trước đây đi ngang qua không phải như vậy?"


Tam Lang nhìn tấm biển treo trên cổng lớn, "Là Hình Bộ."


Y nhíu mày, "Tân hoàng sùng bái vũ lực, cũng không biết là phúc hay họa."


Ta nhất thời im lặng không nói gì. 


Về công việc quốc gia, Thẩm Hoàn có thể được coi là một vị hoàng đế tốt, cần mẫn chính sự, thương dân.


Thậm chí còn hạ chiếu thư giảm thuế.


Dân chúng trong dân gian một mực ca ngợi.


Ta chỉ thỉnh thoảng mới biết được qua những lời phàn nàn của đích tỷ rằng, bản thân hắn lại trở nên tính tình thất thường, âm u khó đoán.


Đúng lúc ta và Tam Lang sắp rời đi, bỗng thấy từ Hình Bộ khiêng ra rất nhiều chiếu cuộn.


Chiếu cuộn được bện đơn giản bằng cỏ, có nhiều lỗ nhỏ li ti.


Má u đ ặc quá nh nhỏ giọt từng chút ra ngoài.


Tỷ tỷn đoán cũng có thể biết bên trong bọc thứ gì.


Các nha dịch chỉ việc vận chuyển chiếu cỏ bọc người ra ngoài cổng, sẽ có người chuyên môn đẩy xe gỗ nhỏ đến đón.


Chỉ thấy nha dịch khiêng chiếu cỏ rất sốt ruột vứt chiếu cỏ ra ngoài cổng.


"Rầm!" một tiếng.


Chiếu cỏ bung ra, lộ ra những tàn tích bên trong.


M áu tư ơi chảy lênh láng.


Ta kinh hãi dùng khăn che miệng.


Mùi má u ta nh vẫn xộc vào mũi.


Bụng dạ ta lập tức cuồn cuộn, tai cũng nổ tung những tiếng ù ù…


Giữa lúc hoảng loạn, chỉ nghe thấy có người dùng giọng nói bình tĩnh trầm ấm nói với ta, "Đừng sợ."

Ta lúc này mới phát hiện Tam Lang đã nghiêng người chắn trước ta, ngăn cách ta với cảnh tượng như địa ngục.


Y dắt ta, nhanh chóng rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh.


Ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng từ áo y, lòng ta đang hoảng loạn dần dần ổn định lại.


Tiếng ném xá c càng ngày càng nhỏ.


Chắc là đã đến một ngõ nhỏ khác rồi.


Thế là ta lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên.


Định nói với Tam Lang rằng ta đã không còn sợ nữa.


Không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Tam Lang.


Y nhẹ nhàng xoa thái dương.


Thấy ta nhìn, liền kéo khóe môi tái nhợt, mỉm cười trấn an ta.


Ngay sau đó… hai mắt nhắm lại, ngất xỉu.


"Tam Lang! Tam Lang!"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...