Hoàng Cung Không Còn Bánh Hoa Quế

Chương 1



1.
Ta và Thẩm Hoàn cùng lớn lên nơi biên cương, từ nhỏ đã có tình nghĩa “vào sinh ra tử”.

Chúng ta cùng nhau leo trèo hái trứng chim, cùng nhau trốn học bị bắt về nhà.

Có thể nói, đòn roi hắn chịu, ta cũng không sót một trận.

Ta luôn nghĩ tình huynh đệ giữa chúng ta sẽ mãi mãi thuần khiết như nước, vững bền như vàng.

Dù sao ta cũng từng tận mắt thấy hắn hồi nhỏ vừa chảy nước mũi vừa lon ton chạy theo sau ta và tỷ tỷ, thật sự khó mà nảy sinh cảm tình gì đặc biệt.

Cho đến ngày hôm đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, Thẩm Hoàn nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt cháy bỏng:

“Uông Uông, ta thích nàng.”

“Cái gì cơ?”

“Chờ thêm vài năm, khi nàng cập kê, ta sẽ nhờ mai mối đến cầu thân.”

“À… à?”

Huynh đệ kết nghĩa của ta muốn cưới ta á?!

Ta tròn mắt, nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận.

Nghĩ lại… thì cũng không phải không được.

Ta và Thẩm Hoàn từ nhỏ lớn lên bên nhau, hiểu rõ gốc gác.

Hắn là thứ tử, ta là thứ nữ, đều không gánh nặng trách nhiệm kết thân chính trị.

Cha hắn là võ tướng trấn thủ biên cương, không có chiếu thì không được hồi kinh; cha ta là văn thần bị lưu đày vì dám dâng sớ can gián khiến hoàng đế nổi giận.

Trưởng bối hai nhà cùng uống rượu nói chuyện thiên hạ trong cùng một cái đình, hài tử hai nhà cùng lăn lộn chơi bùn trong một cái hố.

Nghĩ vậy mới thấy, chúng ta đúng là môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi!

Quan trọng hơn, Thẩm Hoàn từ nhỏ đã sợ ta, cưới về nhất định không bị ức hiếp.

Thế là ta vỗ tay cái “đét”, “Thành!”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Hoàn, ta vỗ vai hắn:

“Trong ngày đại hôn nhớ cho thêm mấy món ta thích ăn.”

 

 
 

2.
Ta nghi ngờ vì ta gật đầu quá nhanh, nên Thẩm Hoàn mới bỏ chạy nhanh như vậy.

Sắp đến lễ cập kê, Thẩm Hoàn lại muốn rời đi.

Ta níu cương ngựa của hắn, lớn tiếng chất vấn: “Huynh hối hận rồi đúng không!”

Thẩm Hoàn bất đắc dĩ ghì cương ngựa lại:

“Kinh thành đang loạn, ta cũng thân bất do kỷ. Uông Uông, đợi ta về cưới nàng.”

Hắn xoa đầu ta, rồi vung roi rời đi, bụi mù mịt tung lên làm ta cay mắt suýt khóc.

Hu hu hu, hôn lễ của ta!

Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm.

Chỉ biết hôm ấy cha ta – người luôn ủ rũ vì bị lưu đày – lại phấn chấn hẳn lên, cùng Thẩm bá phụ và Thẩm Hoàn rời đi. Ba tháng sau, có thư nhà từ kinh thành gửi về.

Không ngờ nhà ta lại một bước lên mây, trở thành nhà quyền quý mới của kinh thành!

Lúc bước xuống xe ngựa, đầu óc ta vẫn còn choáng váng, không phân biệt nổi là vì đường xa mệt mỏi hay bị sự phồn hoa của kinh thành làm hoa mắt.

Giữa tiếng kêu hốt hoảng của tỷ tỷ, ta nhắm mắt chuẩn bị mặt tiếp đất, kết quả lại được người đỡ lấy.

Suýt nữa thì hỏng!

Ta xoa đầu, đang định cảm ơn thì người kia đã mở lời trước:

“Mấy tháng không gặp, Uông Uông vẫn chẳng thay đổi gì.”

Hắn khẽ nâng ta lên.

“Xem ra vẫn như cũ… ăn được ngủ được.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, hóa ra người đỡ ta chính là Thẩm Hoàn.

Hắn nói ta không thay đổi, nhưng bản thân hắn lại như biến thành người khác, chỉ còn lại cái miệng đáng ăn đòn.

Một thân cẩm y trắng ngà, tóc dài buộc cao bằng trâm ngọc, thân hình mập mạp năm xưa chẳng còn đâu nữa, chỉ còn một thiếu niên tuấn tú khiến các tiểu thư đỏ mặt thẹn thùng ném khăn.

Nhưng ta là ai chứ?

Ta đâu phải thiếu nữ bình thường biết đỏ mặt ném khăn?

Ta là cố nãi nãi của Thẩm Hoàn đấy!

Vì thể diện của cố nãi nãi này, ta dẫm hắn một phát cũng không nhẹ.

“Dám chiếm tiện nghi của ta à?”

Thẩm Hoàn lập tức thả tay, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại vì đau. Ta thỏa mãn bỏ đi, vui vẻ vào nhà mới gặp cha.

Cha ta đúng là cha ruột, vừa gặp đã cho ta một bất ngờ lớn.

“Uông Uông, sau này phải lễ độ với Thẩm… Nhị hoàng tử, không được vô lễ như hôm nay nữa!” – Cha vuốt râu, nhíu mày dặn dò.

“Ai cơ?”

Ta bị tin động trời đập cho choáng váng, chưa kịp tiêu hóa xong thì Thẩm Hoàn đã phe phẩy quạt bước vào.

“Đồ ngốc!”

Cây quạt gỗ có mùi thơm gõ nhẹ lên đầu ta, ta mới nhìn rõ những đường chỉ vàng trên áo của Thẩm Hoàn.

Hiểu ra rồi, ta vội kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Huynh là nhị hoàng tử? Sau này sẽ làm vương gia á?”

Thẩm Hoàn khẽ “ừ”, lấy quạt che nửa mặt, mắt cười cong cong:

“Sao? Mong được làm vương phi đến vậy sao?”

Ta lập tức gật đầu.

Đùa à, do dự một giây cũng tính là ta thua đấy!

Làm vương phi tốt biết bao, tuyệt vời biết mấy!

Đến lúc đó xem còn ai dám không mời ta – vương phi – đi ăn tiệc!

A ha ha ha!

Còn chưa kịp mơ tưởng hết tương lai tươi đẹp, cha ta đã tạt cho ta gáo nước lạnh.

“Kinh thành không giống biên cương, con chưa học được quy củ, lỡ xúc phạm quý nhân thì nguy. Ở nhà học thêm hai năm rồi mới được xuất giá.”

Gì cơ!

Còn phải chờ hai năm nữa mới được ăn tiệc… à nhầm, xuất giá?

Ta như bị sét đánh.

Thẩm Hoàn đang cau mày, thấy vẻ mặt của ta thì lại giãn ra.

Hắn thở dài, lời trêu ghẹo nhẹ nhàng truyền đến tai ta:

“Không ngờ Uông Uông lại sốt ruột gả đi đến vậy, gấp gáp thế này ta biết làm sao đây?”

Ta quay đầu định trừng hắn một cái thật ác.

Không ngờ trong mắt Thẩm Hoàn lại không còn vẻ trêu chọc thường ngày.

Ánh mắt ôn nhu và nghiêm túc ấy khiến ta ngẩn người.

Dưới tay áo rộng, một bàn tay ấm áp siết lấy tay ta, mười ngón đan chặt.

Hơi nóng lan từ cổ xuống.

Ta vội vàng né tránh ánh nhìn, nhưng không thể ngăn được những lời nặng trĩu tình cảm của hắn vang lên:

“Không phải nàng, ta không cưới.”


3

 

Tỷ tỷ đã sớm cúi đầu đồng ý, ta cũng chỉ có thể đỏ mặt, miễn cưỡng đáp lại.  


Cha ta hài lòng gật đầu.  


Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ta và tỷ tỷ, cha ta mới thở dài, nói ra sự thật với chúng ta.  


"Giờ đây tân hoàng vừa lên ngôi, tình hình chưa ổn định, các con của cha vẫn nên ở bên cha thêm vài năm nữa, chúng ta không nên dấn thân vào vũng nước đục này..."  


Ta ngoan ngoãn gật đầu theo tỷ tỷ, hoàn toàn không hiểu "tình hình chưa ổn định" mà cha nói là gì, càng không biết rằng dù chúng ta không tự mình bước vào vũng nước đục này, thì cũng sẽ bị người khác đẩy vào.  


Trưởng tử của Thẩm bá... À, chính là thái tử hiện tại, đã bị thương nặng trong ba tháng chiến loạn, từ đó thân thể suy yếu, mỗi ngày đều nằm trên giường, hoàn toàn không thể giám quốc.  


4


Khi biết tin này, ta đang nhét bánh hoa quế vào miệng, mãn nguyện nheo mắt.  


Bánh hoa quế ngọt mà không ngấy đã chiếm trọn tâm trí ta, ta hoàn toàn không biết những tin tức mà tỷ tỷ nói có ý nghĩa gì.  


Tỷ tỷ thở dài, dùng tay cầm khăn nhẹ nhàng chọc vào trán ta.  

"Muội đó, mau bớt chú tâm vào đồ ăn đi!"  


Ta không để tâm.  


Chuyện triều đình ta không thể can dự.  

Còn chuyện thành hôn, tỷ tỷ Thẩm Hoàn không bỏ chạy, vị trí của ta vẫn vững vàng.


Chẳng lẽ có người có thể ngang nhiên cướp người đi sao?  


Sự thật chứng minh.  


Họ không thể công khai cướp người. 

 

Nhưng họ có thể khiến ta khó chịu.  


5


Hai năm qua xảy ra không ít chuyện.


Thái tử sức khỏe vừa mới tốt hơn một chút, kết quả vào một đêm nọ đột nhiên bạo bệnh qua đời.


Cha ta thở dài kể cho ta nghe bí mật năm xưa: "Nhan sắc là con dao hai lưỡi. Vị hoàng đế cuối cùng của triều đại trước đã ch ết vì mỹ nhân chúng ta dâng lên, không ngờ giờ thái tử lại mất mạng ở chốn kỹ viện, đây là đích tử duy nhất của Hoàng thượng!"


Thẩm bá phụ đã lớn tuổi, muốn có thêm đích tử e rằng rất khó khăn.

Không có đích tử, chỉ có thể chọn trong số các thứ tử còn lại.


Nghe nói đêm Thẩm bá run rẩy tay chân lo tang lễ cho cố thái tử xong, liền bí mật triệu tập mấy nhi tử còn lại vào cung.


Sáng hôm sau, thánh chỉ liên tiếp ban xuống.


Trừ Thẩm Hoàn, các hoàng tử khác chỉ sau một đêm bị giáng xuống thành thứ dân, ngay trong đêm bị đuổi ra khỏi kinh thành.


Ta nghe đến ngây người, quả đào trong tay rơi xuống mà cũng không biết.


Khi Thẩm Hoàn đến tìm ta, hắn đã khoác lên mình bộ mãng bào, tôn lên vẻ uy nghiêm khôn xiết.


Chỉ có vẻ tiều tụy trên mặt là không che giấu được.


Thẩm Hoàn so với mấy vị hoàng tử khác quả thực ưu tú hơn, nhưng để Thẩm bá không chút do dự, không chừa đường lui mà chọn hắn, chắc chắn là hắn đã phải trả giá điều gì đó.


Còn việc Thẩm Hoàn rốt cuộc đã trả giá gì, ta ý tứ không hỏi, chỉ cúi đầu, dặn tỳ nữ dọn dẹp quả đào rơi trên đất.

Thẩm Hoàn rõ ràng muốn nói gì đó với ta.


Hắn đứng bên cạnh hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Uông Uông, nàng sẽ trách ta sao?"


Có vẻ như hôn ước giữa ta và hắn không còn giá trị nữa.


"Không đâu, chúng ta vô duyên mà thôi."


Ta thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoàn, "Sau này hãy làm thái tử cho tốt, cưới một thái tử phi môn đăng hộ đối, đừng nghĩ nhiều."


Mắt Thẩm Hoàn đỏ hoe.


Hắn nói muốn ôm ta, nhưng ta đã từ chối.


Không phải ta vô tình.


Dứt khoát thì không rước họa vào thân.


Thái tử phi tương lai nhất định sẽ có thân phận cao quý, ta hà cớ gì phải tự rước lấy phiền phức.


Thẩm Hoàn thất thần rời đi, chắc sau này cũng sẽ không đến nữa.


Đích tỷ biết chuyện sau đó đặc biệt đến thăm ta.

Ta mỉm cười rạng rỡ với nàng ấy, "Muội không sao, muội còn có thể ăn thêm hai đĩa bánh quế hoa."


Thế là đích tỷ thở phào nhẹ nhõm, "Ta đã nói Uông Uông của chúng ta sẽ không phải là kiểu người hay suy nghĩ tiêu cực."


Nàng ấy vỗ vỗ tay ta, giọng điệu nhẹ nhàng, "Đợi chút, ta đi nhà bếp nhỏ giục họ làm nhanh cho muội."


Ta mỉm cười tiễn đích tỷ rời đi.


Đúng vậy.


Ta Lý Mai Uông sẽ không vì tình mà khổ sở.


Bây giờ sẽ không, sau này cũng vậy.

 

Chương tiếp
Loading...