Hóa Ra Ca Ca Luôn Thầm Yêu Ta

Chương 3



"Nhìn ta làm gì vậy?"

"Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy huynh đối với ta... tốt thật đấy."

Cố Tuần nhướng mày: "Lương tâm bị chó tha cuối cùng cũng tìm về rồi?"

Ta cũng trở nên mạnh dạn hơn: "Ừm, bị huynh tha về đấy."

Lần này Cố Tuần thật sự cười, chân mày hắn giãn ra, cả người đều trở nên dịu dàng. Ta vội dời tầm mắt đi chỗ khác, không hiểu sao nhịp tim lại đập nhanh hơn.

Ngày hôm sau, ta bị tiếng ồn ào trong phủ đánh thức.

Nha hoàn hớn hở chạy vào: "Tiểu thư, Thái tử đến rồi, phu nhân bảo nô tỳ gọi người ra ngoài."

"Thái tử đến thì liên quan gì đến ta?"

"Nghe nói là đích thân đến tạ tội với người đấy!"

Bên ngoài, mẫu thân đứng bên cạnh tổ mẫu tiếp đãi Thái tử.

Mẫu thân thay đổi hẳn vẻ e dè thường ngày trước mặt tổ mẫu, cười tươi rói.

Bà ta gọi ta: "Hoán Nhi, mau lại đây."

Thái tử cong môi cười, nhưng chiếm hữu trong mắt lại khiến ta rùng mình.

"Hôm qua sau khi trở về, ta nhớ lại hành vi của mình quả thật không thỏa đáng. Lấy Tứ muội muội làm vật đặt cược thật sự quá mạo phạm, mong Tứ muội muội đừng trách."

Ta lắc đầu tỏ ý không để tâm.

Thái tử lại nói: "Mấy ngày nữa trong cung tổ chức hội đèn lồng, khi đó mong Tứ muội muội nể mặt đến dự."

Ta chưa kịp mở miệng, mẫu thân đã vội thay ta trả lời: "Thái tử đã mời, Hoán Nhi nhà ta nhất định sẽ đến!"

Không để lại dấu vết nhíu mày, ta lập tức hiểu được dụng ý của Thái tử lần này.

Mẫu thân ham hư vinh, kiếp trước tất cả mọi người đều khinh bỉ việc ta cải giá cho Thái tử, chỉ có mẫu thân lấy đó làm vinh, tự cho rằng có Thái tử làm chỗ dựa thì hơn người một bậc, ngồi vững vị trí trong phủ.

Nếu chỉ gửi thiếp mời đến, ta nhất định sẽ không tham dự hội đèn lồng.

Nhưng đã đích thân mời trước mặt mẫu thân, ta không còn lý do để từ chối.

Quả nhiên, sau khi Thái tử đi, mẫu thân lập tức gọi ta đến: "Hoán Nhi, có phải Thái tử đã để ý con rồi không? Cơ hội tốt như vậy, con phải nắm cho chặt!"

Ta căng mặt: "Đó là Đông cung."

"Uổng công mẫu thân cho con dáng vẻ xinh đẹp này, sao con không chịu động não một chút. Đông cung thì sao, con là Tứ cô nương của Tướng quân phủ, nếu Thái tử đã động đến con, dù không muốn cũng phải muốn."

Ta không ngờ mẫu thân lại có ý nghĩ như vậy.

Mẫu thân tiếp tục nói: "Dù những người trong Tướng quân phủ này không nói, ta cũng biết họ chưa bao giờ thèm nhìn thẳng vào mặt hai mẹ con ta. Nếu con vào được Đông cung, mẫu thân cũng coi như ngẩng cao đầu được một lần."

"Chẳng lẽ cả đời này của mẫu thân còn sống chưa đủ uất ức sao?"

"Con nói gì?"

"Lợi dụng lòng trắc ẩn của Tướng quân đối với người, lấy tính mạng của mình uy hiếp, ép phụ thân cưới người. Người đã thành công gả vào được, có được thân phận địa vị, nhưng người có hạnh phúc không? Phụ thân không yêu người, tổ mẫu coi thường người, giờ người lại muốn con sống một cuộc đời như vậy sao?"

Nghe vậy, mẫu thân tát một cái vào mặt ta: "Còn không phải tại con sao!"

Từ trước đến nay, ta chưa từng biết cha ruột của mình là ai. Nghe nói là mẫu thân bị người ta cưỡng bức, tình cờ được Tướng quân đi ngang qua cứu giúp. Mẫu thân nhân cơ hội bám lấy Tướng quân, thành công gả vào Tướng quân phủ. Chỉ là không ngờ lần đó mẫu thân lại có thai.

Ban đầu bà ta không muốn sinh ta, nhưng Thái y nói nếu uống thuốc, sau này e rằng khó có thể mang thai. Mẫu thân muốn sinh nhi tử cho Tướng quân để giữ vững địa vị, cuối cùng vẫn sinh ta ra.

Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, cuối cùng bà ta vẫn không thể sinh được con nối dõi cho Tướng quân. Cũng vì vậy mà mẫu thân không thích ta, nhưng lại không thể không đối xử tốt với ta.

Bà ta biết ta là quân cờ duy nhất mà bà ta có thể lợi dụng. Mà Thái tử, cuối cùng đã cho bà ta thấy hy vọng.

6

Hội đèn lồng năm nay được tổ chức vô cùng long trọng. Ngay cả Hoàng đế cũng đích thân đến, thiết yến chiêu đãi các thần tử.

Không biết có phải vì kiêng dè Hoàng đế có mặt hay không, Thái tử không có bất kỳ hành động không thỏa đáng nào.

Tiệc tối đông người, trưởng bối tiểu bối, khách nam khách nữ đều ngồi riêng theo bàn. Ta và Cố Tuần cũng buộc phải tách ra.

Qua ba tuần rượu, không biết từ lúc nào Thái tử đã cầm ly rượu đến bên này.

Hàn huyên một vòng rồi đến trước mặt ta: "Tứ cô nương nể mặt uống với cô một ly, coi như chấp nhận lời xin lỗi của cô được không?"

"Thái tử khách sáo rồi, đáng tiếc ta dị ứng rượu."

Lời này không phải nói dối, kiếp trước ta không thể chạm vào một giọt rượu.

"Không sao, lấy trà thay rượu cũng được."

Các khách nữ ở đây đều lén nhìn Thái tử, ta sợ bị người ta bàn tán, ngẩng đầu uống cạn chén trà, chỉ mong hắn ta nhanh chóng rời đi.

May mắn là Thái tử không dây dưa, thật sự đã rời đi. Nhưng rất nhanh ta đã cảm thấy có điều không ổn. Toàn thân bắt đầu nóng lên, tứ chi dần dần không còn chút sức lực nào.

"Hoán Nhi cô nương, Thái tử nói người say rồi, sai ta đến đưa người xuống nghỉ ngơi."

Hai nha hoàn đến, khoác tay ta rời khỏi bàn tiệc.

Ta đã hoàn toàn mất sức lực để phản kháng. Tim đập như trống, ta thật sự không ngờ Thái tử lại to gan đến mức dám bắt người trong trường hợp này.

Chợt ta nhớ đến lời mẫu thân. Nếu Thái tử đã động đến con, dù không muốn cũng phải muốn...

Trong lòng ta lạnh toát.

Hôm nay có nhiều người như vậy có mặt, nếu ta thật sự nằm trên giường Thái tử trong tình trạng quần áo xộc xệch, dù là vì thể diện, Thánh thượng cũng phải cho ta một câu trả lời. Khi đó ta sẽ hoàn toàn bị đóng dấu là người của Thái tử.

Nghĩ đến đây, ta bắt đầu vùng vẫy mạnh.

Ngay khi sắp bị kéo ra hậu hoa viên, Ninh Tuyên từ xa đi tới. Ta đột ngột đẩy những nô tỳ đang kìm chặt mình ra, túm chặt lấy vạt váy của Ninh Tuyên.

"To gan!"

Quả nhiên Ninh Tuyên nổi giận, giơ tay định đánh ta.

"Công chúa, đây là người Thái tử muốn."

Vừa nghe đến Thái tử, Ninh Tuyên lập tức dừng tay lại, hiển nhiên có chút sợ hãi.

Thấy vậy, ta hạ thấp giọng nói nhanh: "Ta biết Thôi Thái y ở đâu, giúp ta."

Sắc mặt Ninh Tuyên biến đổi, nhưng phản ứng cũng rất nhanh.

"Làm bẩn váy bổn cung rồi định bỏ đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy!" Nói rồi nàng ta vung tay về phía sau: "Các ngươi, kéo người này đến đây cho bổn cung."

Người của Thái tử còn muốn ngăn cản, Ninh Tuyên nhướng mày: "Sao, hai tên hạ nhân các ngươi cũng dám xen vào chuyện của bổn Công chúa?"

"Nô tỳ không dám, chỉ là điện hạ căn dặn..."

"Chó cậy gần nhà, đi nói với Thái tử ca ca, người này ta trừng phạt xong sẽ trả về cho hắn ta. Còn không mau cút đi!"

Cố gắng vào được Công chúa phủ, cuối cùng ta không nhịn được ngã xuống.

Công chúa tra hỏi: "Sao ngươi biết Thôi Thái y, rốt cuộc ngươi là ai, hiện giờ hắn ở đâu?"

"Nóng quá, ta nóng quá."

Ninh Tuyên nhận ra có điều không đúng, lúc này mới phát hiện ta đã trúng mị dược: "Ai to gan đến vậy dám ở trong yến tiệc cung đình..."

Chưa nói hết câu, có lẽ nàng ta cũng đã đoán được điều gì đó.

Đang định mở miệng, cửa Công chúa phủ bị người ta đạp tung. Cố Tuần bất chấp sự ngăn cản của hạ nhân xông thẳng vào.

Sợi dây cung cuối cùng trong ta cuối cùng cũng được thả lỏng: "Ca..."

"Ta trực tiếp đưa người đi, hôm nay đa tạ Công chúa ra tay tương trợ."

Nói xong bế ta lên, đưa ta ra khỏi cung điện.

Ta đã nóng đến mức mơ hồ, hai tay chỉ mò mẫm về phía ta cảm thấy mát mẻ.

Hơi thở của Cố Tuần cũng dần dần gấp gáp, hắn gạt tay ta ra: "Hoán Nhi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa."

"Ta đã gặp được huynh rồi, tại sao còn phải chịu đựng?"

Cố Tuần mím môi thành một đường thẳng: "Muội có biết ta là ai không!"

"Cố Tuần, huynh... là ca ca khác cha khác mẹ của ta."

Nói rồi ta lại vòng tay qua người hắn.

Cố Tuần nhìn chăm chăm vào mắt ta: "Muội định làm gì ta?"

"Làm chuyện đại nghịch bất đạo, trái với luân thường đạo lý."

Nói xong ta nhắm mắt áp lại gần: "Sao, huynh không muốn sao?"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...