"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hóa Ra Ca Ca Luôn Thầm Yêu Ta
Chương 4
Ta nghe thấy Cố Tuần chửi thề một câu. Sau đó môi ta bị người ta ngậm chặt.
Ta không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ.
Qua hồi lâu sau, xe ngựa dừng lại.
Cố Tuần bế ta - người đã được quấn kín mít xuống xe.
Mặt ta đỏ bừng, nhưng cả người đã ổn định.
"Cố Tuần, huynh... huynh không phải là nam nhân!"
"Đợi sau này, ta sẽ cho muội biết ta có phải nam nhân hay không."
Giọng Cố Tuần mang theo tiếng cười: "Huống hồ... bây giờ không phải muội cũng rất thoải mái sao?"
Nhớ đến cảnh nam nhân cúi người xuống thấp trong xe ngựa vừa rồi, ta xấu hổ đến không nói nên lời.
"Hoán Nhi, tình cảm của ta với muội không phải nhất thời xúc động, mà đã mưu đồ từ lâu. Bao nhiêu năm nay ta cũng đã đợi được, tất nhiên không ngại đợi thêm ít lâu nữa. Có những việc đợi đến khi ta dùng kiệu tám người khiêng, quang minh chính đại rước muội về, làm tiếp cũng không muộn."
Kiệu tám người khiêng, quang minh chính đại.
Với quan hệ của ta và Cố Tuần, làm sao dễ dàng được như vậy?
Ngay từ khi lựa chọn ở bên Cố Tuần, ta đã không nghĩ sẽ có một ngày như thế.
7
Sáng sớm hôm sau, Công chúa triệu ta vào cung.
Khuôn mặt tinh xảo của nàng ta mang vẻ mệt mỏi, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như lần trước ta gặp.
Gặp ta, nàng ta lập tức hỏi về câu hỏi ta chưa trả lời hôm qua.
Lúc này ta không giấu giếm nữa, thành thật đáp: "Thôi Thái y... là bằng hữu của ta."
Nói cho chính xác, là bằng hữu của ta ở kiếp trước.
Sau khi bị Thái tử cướp đi, thân thể ta cũng ngày một suy yếu. Thôi Diệp Chi chính là Thái y được Thái tử mời đến để điều dưỡng cơ thể cho ta. Hắn ta đọc đủ thứ thi thư, văn nhã, bên cạnh ta cũng không có bằng hữu để trò chuyện, thời gian lâu dần trở nên thân quen.
Ta biết căn bệnh không tiện nói ra trong người hắn ta, cũng biết trong lòng hắn ta có một nữ tử cao không thể với tới. Hắn ta biết thân thế lận đận của ta, cũng đồng tình với hoàn cảnh hiện tại của ta.
Từng có một khoảng thời gian khi Thái tử xuất chinh, Thôi Thái y đã giúp ta trốn thoát. Tuy nhiên rất nhanh, ta đã bị thị vệ do hắn ta cài cắm tìm thấy. Về sau, ta không còn gặp lại Thôi Thái y nữa.
Ta ổn định tâm thần: "Nếu người muốn tìm được hắn, có thể hứa với ta một việc không?"
Ninh Tuyên cười khẩy: "Trong thiên hạ trừ phụ hoàng ra, không ai dám đặt điều kiện với ta."
"Công chúa không muốn nghe thử sao?"
Ninh Tuyên nhướng mày, ta trầm giọng nói: "Ta muốn mạng của Thái tử."
"Ngươi to gan thật, chỉ với một câu nói này, ta có thể giết cửu tộc nhà ngươi."
"Công chúa, người giúp hay không giúp?"
Ninh Tuyên nhìn chằm chằm ta vài giây, lập tức cười: "Cho ta một lý do."
"Chỉ vì một câu nói đùa mà có thể thiến người mà người yêu, Thái tử ngay cả một kẻ ngoài cuộc không liên quan cũng không thể dung thứ, người nghĩ rằng đợi hắn ta lên ngôi, hắn ta sẽ dung thứ cho bào đệ tám tuổi của người sao? Ta nghe nói tiểu Hoàng tử rất thông minh, rất được Thánh thượng sủng ái."
Ninh Tuyên nắm chặt hai tay: "Làm sao ngươi biết Tuyên Thái y hắn..."
"Ta đã nói rồi, hắn là bằng hữu của ta."
Ta hạ mi mắt xuống: "Bằng hữu rất thân."
Từ nhỏ Công chúa đã có tình ý với Thôi Diệp Chi.
Năm đó, Công chúa vô tình nói với người bên cạnh về Thôi Diệp Chi: "Ta thấy Thôi Thái y còn tuấn tú hơn Thái tử ca ca."
Không ngờ ngày hôm sau, Thái tử liền ra lệnh thiến Thôi Diệp Chi.
Sau đó còn cố ý hỏi Ninh Tuyên: "Bây giờ, ngươi thấy ta với hắn ta ai tuấn tú hơn?"
Hành động này của Thái tử là để cảnh cáo Ninh Tuyên hắn ta mãi mãi là người nàng ta không thể chọc giận. Vì vậy Ninh Tuyên sợ hãi, nhưng nhiều hơn, là hận.
Thấy Ninh Tuyên vẫn bình thản, ta mím môi: "Thôi Thái y nói với ta, nếu một ngày nào đó ta gặp người, bảo ta nói với người rằng, hắn chưa từng hận người, là hắn... không xứng với người."
Hạt châu trong tay Ninh Tuyên rơi xuống đất, vai hơi run rẩy.
Đến khi ta đi ra khỏi phủ mới nghe Ninh Tuyên nói nhỏ một câu: "Phụ hoàng có ý cho Thái tử và tiểu thư nhà Tả Thừa tướng Tả Ngưng thành thân, Thái tử đã từ chối. Còn về lý do từ chối, không cần ta nói nhiều chứ?"
Ta hơi giật giật khóe môi: "Đa tạ."
Sau khi trở về, ta cứ nghĩ mãi về thông tin Ninh Tuyên cung cấp.
Tả Ngưng là Thái tử phi ở kiếp trước. Năm đó ta bị Thái tử nuôi ở ngoài cung, Tả Ngưng bề ngoài không để tâm, nhưng nhân lúc Thái tử không có mặt đã phóng hỏa. Ta đã chết trong đám cháy đó.
Sau khi ta chết, linh hồn hồi lâu vẫn không tan biến. Ta nhìn thấy Thái tử trở về ôm thi thể ta phát điên, nhìn thấy hắn ta xông vào cung đối chất với Tả Ngưng.
Nhưng ta nhớ rõ ràng Tả gia đã bỏ rất nhiều sức lực giúp Thái tử, không ngờ đời này hắn ta lại từ chối Tả gia.
Thái tử... rốt cuộc đang nghĩ gì?
Gần đây, mối quan hệ giữa ta với Cố Tuần ngày càng thân thiết.
Trước đây hắn thường ở trong quân doanh, bây giờ lại phải chạy về nhà hằng đêm.
Bên ngoài trời đông lạnh giá, ta trốn trong phòng còn run lên vì lạnh, huống chi hắn phải cưỡi ngựa đi xa như vậy.
"Có lạnh không?"
Ta định đưa túi chườm nóng trong lòng cho hắn.
Cố Tuần không nhận: "Đại nam nhân, làm gì có yếu đuối như nữ nhân các muội."
Ta vừa định rút tay về, thì bị nam nhân ấy nắm lấy: "Như này là đủ ấm rồi."
Tai ta hơi đỏ lên: "Thời tiết lạnh lẽo, huynh về cũng chỉ gặp mặt ta một cái, sau này đừng vất vả nữa."
"Mấy ngày nữa, ta có thể phải xuất chinh lên phía Bắc. Nhân lúc còn thời gian, muốn gặp muội nhiều hơn."
Nghe vậy cả người ta sững sờ.
Kiếp trước không lâu sau khi ta và Vương Bỉnh Nghĩa thành thân, Cố Tuần cũng từng chủ động xin đi, mãi đến khi ta qua đời mới dẫn binh về.
Nhưng bây giờ Cố Tuần lại được Thánh thượng đích thân chỉ định.
"Sẽ có nguy hiểm sao?"
Cố Tuần mím môi, do dự một lúc mới nói: "Mỗi dịp cuối năm Hung Nô đều gây chiến ở vùng biên cảnh, mục đích là cướp lương thực để chống chọi qua mùa đông, thường quy mô không lớn. Quan binh biên cảnh đã quen với chiêu này, cũng đều nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng không hiểu sao năm nay, Thánh thượng lại bảo ta đích thân đi."
Ta nhíu mày, rõ ràng nhớ trước đây Cố Tuần xin đi là ở Tây Nam, hỗ trợ phụ thân đang chinh chiến.
Còn phương Bắc chưa từng xảy ra tai họa gì.
"Có liên quan đến Thái tử không?"
"Đó chính là điều ta lo lắng."
Nếu không có Cố Tuần, ta thực sự cô lập không nơi nương tựa.
Khóe mắt ta lại đỏ lên: "Ta muốn đi cùng huynh."
Nhưng hành quân mang theo nữ tử không đúng phép tắc, huống chi ta chỉ là kế muội.
"Ta đã dặn dò ám vệ bảo vệ muội chu toàn, nếu thật sự đến bước đường cùng..."
Cố Tuần bóp nhẹ tay ta: "Họ sẽ đưa muội lên phương Bắc."
Ngày Cố Tuần rời đi, kinh thành đổ tuyết lớn.
Ta đứng sau những người trong nhà, nhìn tổ mẫu tự tay mặc giáp cho Cố Tuần trước cửa.
"Bình an trở về!"
Cố Tuần ngẩng đầu, vượt qua đám đông khẽ mấp máy môi với ta.
Hắn nói: "Đợi ta."
8
Chiều tối, mẫu thân lấy cớ thân thể không khỏe gọi ta về phòng.
Cửa vừa đóng lại, mẫu thân vung tay tát ta một cái: "Đồ không biết liêm sỉ!"
Ta không ngờ nhanh như vậy mẫu thân đã đoán ra mối quan hệ giữa ta và Cố Tuần.
"Ta cứ thắc mắc tại sao trước đây Cố Tuần lại ngăn cản con gả cho người ta, thì ra bên trong còn có chuyện bẩn thỉu này. Nếu để những người khác trong Cố gia biết, mẫu nữ ta còn chỗ nào để yên thân không."
Mẫu thân tức giận run cả người: "Nếu ta biết một ngày con sẽ hại ta như vậy, dù mất mạng cũng phải phá bỏ con đi."
Ta quỳ dưới đất, nhìn mẫu thân đi tới đi lui như kiến bò trên chảo nóng: "Phải gả đi, phải nhanh chóng gả con đi..."
Sau ngày đó, mẫu thân luôn lo lắng chuyện này bại lộ, nói dối với bên ngoài là thân thể ta không khỏe phải nằm nghỉ ngơi, cấm túc giam ta lại.
Ta đang lo Thái tử sẽ tìm ta gây rắc rối sau khi Cố Tuần đi, hành động này của mẫu thân lại đúng ý ta.