Hóa Ra Ca Ca Luôn Thầm Yêu Ta

Chương 2



4

Đời này ta với Vương Bỉnh Nghĩa đã chẳng còn liên quan, sự sống chết của hắn ta, ta không quan tâm.

Vì thế cũng không tra xét sâu.

Ngày sinh thần của Công chúa, ta theo xe ngựa của Tướng quân phủ cùng đến.

Thân phận kế nữ thấp kém, những tiểu bối trong phủ không muốn đi cùng xe với ta, nhưng vì Cố Tuần có mặt nên không ai dám đưa ra dị nghị.

Đến hoàng cung họ vội vã nhảy xuống xe kết bạn đi vào, bỏ ta lại đằng sau phía xa xa.

Chớp mắt chỉ còn lại ta và Cố Tuần.

"Y phục mới may à?"

Thường ngày xiêm y ta mặc đều là vải thừa người trong phủ chọn còn dư lại, kiểu dáng đơn điệu, màu sắc cũng già nua.

Ta không định nói bộ này là mẫu thân đặc biệt dùng tiền riêng mua cho ta để ta đi câu một “tế tử rùa vàng”.

Ta gật gật đầu.

Hắn cong khóe môi: "Màu hồng, rất hợp với muội."

Lời khen làm ta đỏ mặt.

Hắn thong thả đi sau lưng ta, đợi đến cửa Công chúa phủ, mới dặn dò: "Trong lúc dự dạ yến, phải an phận một chút."

Ta vừa định phản bác, có lúc nào mà ta không an phận đâu.

Thì nghe hắn nói: "Trong cung không giống ngoài cung, nhưng nếu có kẻ nào bắt nạt muội cũng không cần phải để bản thân chịu tủi thân đâu, cứ ghi nhớ lại, về ta sẽ đòi lại công bằng cho muội. Gặp chuyện đừng hoảng, có ta lo liệu."

Giọng nói trầm thấp.

Làm yên lòng ta.

Vừa vào Công chúa phủ, đã nghe thấy tiếng ly vỡ.

Theo đó là mấy tên nô bộc từ trong phòng chạy ra, sắc mặt hoảng hốt.

"Mau dọn dẹp đi, hôm nay tâm trạng Công chúa không tốt, tất cả phải nghiêm túc hầu hạ!"

Tâm trạng không tốt?

Hoàng đế thiết yến riêng để chúc mừng sinh nhật nàng ta, nhìn quanh các Công chúa khác làm gì có đãi ngộ này.

Thế mà còn tâm trạng không tốt?

Ta để tâm, sai người đi dò hỏi.

Không lâu sau đã có kết quả.

Nghe nói là hôm qua Thái tử đến, ra lệnh đầu độc chết con chó Công chúa nuôi bốn năm trời.

Tim ta thắt lại dữ dội.

"Có dò ra nguyên do không?"

Nha hoàn lắc đầu: "Chính vì không có nguyên do nên Công chúa mới nổi giận."

Thoáng có một suy nghĩ lướt qua, nhưng lập tức bị ta phủ nhận.

Đột nhiên tiền đường truyền đến một trận xôn xao.

Có người khẽ kêu: "Thái tử điện hạ đến!"

Mọi người có mặt đều đi qua hàn huyên với Thái tử.

Ta trốn ở góc, quyết tâm đời này càng tránh xa hắn ta càng tốt.

Nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu, đã chạm phải đôi mắt nóng bỏng kia.

Xuyên qua đám đông, tầm mắt hắn ta đáp xuống chính xác trên người ta.

Ánh mắt hắn ta như nhìn con mồi, đánh giá ta từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở môi ta, con ngươi lóe sáng.

Là dục niệm.

Ánh mắt này ta quá quen thuộc.

Kiếp trước hắn ta đều nhìn ta vô số lần như vậy.

Chân tay ta lập tức lạnh toát, cảm giác bất an ấy lại trào dâng.

Bỗng tầm nhìn bị chắn ngang.

Cố Tuần đứng trước mặt ta.

"Đang nhìn gì vậy?"

Ta mím môi lắc đầu.

Cố Tuần xoay người nhìn về hướng ta vừa nhìn chăm chú: "Hắn ta không phải người muội có thể mơ tưởng tới đâu."

"Ta không có."

Sắc mặt nam nhân có vẻ không vui lắm, cứng nhắc đáp: "Vậy là tốt nhất."

Dạ yến còn chưa bắt đầu, một đám người tụ tập ngoài sân nói cười.

Thái tử đột nhiên đề nghị: "Chờ đợi khô khan thế này không khỏi quá nhàm chán, chi bằng so tài một phen để rèn luyện gân cốt đi?"

Người đến đều là bằng hữu đồng trang lứa, duy chỉ có Thái tử có thân phận tôn quý nhất.

Đương nhiên không ai phản đối.

Thái tử gọi cung nữ dặn dò vài câu, sau đó có người bưng bia và cung tên đến.

"Vậy so tài bắn cung có được không? Nhưng chỉ bắn cung dường như hơi thiếu thú vị.”

Nói xong Thái tử nhìn quanh một vòng, đùa cợt: "Ta thấy tứ muội của Tướng quân phủ có dung mạo thật là ngọt ngào, chi bằng lấy mỹ nhân làm vật cược, ai thắng thì để nàng đi theo người đó, như thế nào?"

Nghe vậy, sắc mặt ta khẽ biến sắc.

Mọi người có mặt cũng đều có suy nghĩ riêng.

Trò chơi quý tộc lấy mỹ nhân làm vật cược là chuyện thường thấy, ta lại là kế nữ, nhìn bề ngoài chọn ta làm "phần thưởng" là thích hợp nhất.

Nhưng hôm nay người đề xuất trò chơi lại là Thái tử.

Thái tử có thân phận cao quý, cho dù đưa ra để đặt cược cũng không ai đủ ngu ngốc để tranh với hắn ta.

So tài bắn cung chỉ là giả, nhân cơ hội tuyên bố ta là người hắn ta nhìn trúng mới là thật.

Hiện trường không ai dám lên tiếng.

Ta nắm chặt hai tay, vừa có sự tức giận vì bị sỉ nhục, nhưng nhiều hơn là sợ hãi.

Vương Bỉnh Nghĩa bị tống giam, con chó săn bị đầu độc chết, còn có... trò chơi kỳ quặc này.

Trong mắt Thái tử ẩn chứa sự điên cuồng, một câu trả lời suýt tuôn ra.

"Ý của Thái tử rất hay."

Đột nhiên, Cố Tuần phá vỡ sự im lặng.

Hắn bước ra từ phía sau, nụ cười đầy giả dối: "Nhưng thần cho rằng, lấy tứ muội của thần làm vật cược không thỏa đáng. Theo lời Thái tử, phải chọn một vị nữ tử có nhan sắc đẹp nhất làm vật cược, tuy nói tứ muội có dung mạo kiều mỹ, nhưng Ninh Tuyên Công chúa mới là quốc sắc thiên hương. Thêm nữa hôm nay cũng là sinh thần của Công chúa, để tứ muội nhận được vinh hạnh này chẳng phải là lấn át chủ nhân sao."

Lời này vừa dứt, hiện trường xôn xao.

Sắc mặt Thái tử hơi lạnh: "To gan, dám đùa cợt Công chúa!"

"Thần không dám." Cố Tuần cười nhẹ: "Nhưng vừa rồi Thái tử chẳng phải cũng đùa cợt Tướng quân phủ của thần sao?"

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Hai nam nhân dáng dấp cao lớn đối diện nhau.

"Làm gì mà náo nhiệt thế?"

Nhân vật chính hôm nay, Ninh Tuyên Công chúa chậm rãi đến.

Thần sắc kiêu ngạo, ăn mặc cực kỳ lộng lẫy.

Nhưng khóe mắt đỏ hoe, như vừa mới khóc.

Không ai dám nhắc lại cuộc tranh cãi vừa rồi trước mặt Công chúa, hiện trường khôi phục sự náo nhiệt ban nãy.

Duy chỉ có ta, sống lưng lạnh toát.

5

Tuy chuyện dạ yến bề ngoài không ai nhắc đến, nhưng mọi người đều âm thầm bàn tán xôn xao.

Trên đường về, nhị muội của Cố Tuần là Cố Huyên châm chọc bên cạnh.

"Đã biết đưa nàng ta ra ngoài chẳng có chuyện tốt, hôm nay mặt mũi Tướng quân phủ đều bị mất hết rồi. Xem nàng ta ăn mặc kìa, bình thường trong phủ giả bộ đạo mạo, ăn diện như chúng ta thiếu nợ nàng ta vậy, ra ngoài thì biết diện ghê, sợ người khác không nhìn thấy nàng ta sao, ngay cả Công chúa cũng không bằng sửa soạn bằng nàng ta. Chắc chắn là nàng ta đã quyến rũ Thái tử điện hạ, mới sinh ra nhiều chuyện đau đầu thế này."

Những người khác không lên tiếng, nhưng trong lòng đều nghĩ như vậy.

Kiếp trước khi ta bị Thái tử đưa vào cung, những lời đồn đại bên ngoài còn khó nghe hơn thế nhiều.

Khi ấy ta quá yếu đuối, ngày ngày khóc lóc. Thái tử tìm ra kẻ tung tin đồn, cắt lưỡi kẻ đó ngay giữa phố chợ. Hắn ta còn tuyên bố, nếu còn ai dám bàn tán, kết cục sẽ giống như người đó. Nhờ vậy mà tin đồn mới lắng xuống.

Trong xe ngựa không ai nói gì, đột nhiên rèm xe bị ai đó vén lên từ bên ngoài. Cố Tuần sắc mặt u ám nhìn về phía Cố Huyên.

"Không trách kẻ có tà niệm tâm thuật bất chính, lại oán người bị hại ăn mặc không đứng đắn. Cố gia ta có dạy ngươi như vậy không?"

Cố Tuần tiếp tục nói: "Truyền lệnh xuống, nửa năm tới nhị phòng không được mua sắm quần áo mới, ta muốn xem các ngươi giản dị đến mức nào."

Mấy người còn lại thấy vậy đều không dám lên tiếng, Cố Huyên lập tức đỏ hoe mắt.

Về đến nhà, Cố Tuần mới giữ riêng ta lại.

"Bị ấm ức rồi?"

"Không có."

"Nói dối."

Ta cúi đầu, mắt vẫn đỏ hoe.

Cố Tuần thở dài, do dự một lúc rồi đặt tay lên vai ta, khẽ kéo đầu ta tựa vào ngực hắn.

Ta hít hít mũi: "Huynh không nghi ngờ ta sao? Nghi ngờ ta... quyến rũ Thái tử?"

"Muội do ta dạy dỗ, tính tình thế nào ta làm sao không biết được."

Cố Tuần nói xong, ta mới chợt nhớ ra một chuyện.

Thuở nhỏ, ta không đủ tư cách đến học đường. Mẫu thân cũng cho rằng nữ nhân chỉ cần gả được vào nhà tốt là đủ, đương nhiên không muốn vì "chuyện nhỏ này" mà làm phiền kế phụ. Cuối cùng là Cố Tuần đã nói chuyện với tiên sinh, cho ta đi học.

Ta vào học muộn không theo kịp tiến độ, Cố Tuần đã dạy kèm cho ta mỗi ngày.

Nghĩ kỹ lại, những điều tốt Cố Tuần đã làm cho ta không chỉ có thế.

Cố Tuần nặn tượng đất, mua đồ chơi, đưa đồ ăn vặt, nhét bạc vụn... không chỉ những thứ mà hài tử trong phủ có hắn đều bù đắp cho ta, ngay cả những thứ bọn họ không có hắn cũng đều cho ta.

Mấy năm ta ở trong phủ, tuy các phòng không ưa ta, nhưng cũng không ai thật sự dám bắt nạt ta. Những điều này cũng đều là công lao của Cố Tuần.

Trước đây ta thật sự không nhận ra Cố Tuần đã làm nhiều việc cho ta đến thế.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...