Hóa Ra Ca Ca Luôn Thầm Yêu Ta

Chương 1



1

"Hoán Nhi vốn là con của thiếp thất, lại không phải con ruột của Tướng quân, có thể gả vào Vương gia đã là mối hôn sự tốt nhất rồi."

Trong đình viện, bà mối đang ra sức thuyết phục tổ mẫu ở trong nhà.

"Tuy Vương gia chỉ là nhà thương gia, nhưng gia cảnh giàu có. Bỉnh Nghĩa là đứa trẻ trung thực chính trực, còn hứa cho Hoán Nhi vị trí chính thất, còn gì không hài lòng nữa sao?"

Nghe đến hai chữ chính thất, ánh mắt mẫu thân khẽ dao động.

Thái độ có phần lung lay rồi.

Phải, tuy ta lớn lên trong Tướng quân phủ.

Nhưng chẳng có chút quan hệ gì với Tướng quân.

Người trong kinh thành đều biết ta là "đứa con hoang" mà mẫu thân mang theo khi tái giá.

Với xuất thân như ta, dù có xinh đẹp đến đâu, gả vào nhà quan cũng chỉ có thể làm thiếp.

Vương gia chịu cưới hỏi đàng hoàng, đủ thấy thành ý.

Kiếp trước ngay cả ta cũng nghĩ đây là một mối lương duyên tốt.

Nhưng bây giờ ta đã biết bản tính tham sống sợ chết của Vương Bỉnh Nghĩa.

Thích ta thì có ích gì?

Chẳng phải khi Thái tử nhìn trúng ta, hắn ta đã hạ thuốc mê rồi dâng ta lên bằng cả hai tay sao.

Nhưng trong phủ, thân phận của ta vốn đã khó xử, không ai quan tâm đến ý kiến của một kế nữ.

Thấy hôn sự sắp thành, ta vội vàng chạy ra ngoài tìm Cố Tuần giúp đỡ.

Chưa kịp ra cửa, đã đụng phải một bức tường ngực rắn chắc.

Không kịp nghĩ ngợi gì khác.

Ta nắm chặt tay Cố Tuần, mắt còn đọng hai giọt lệ.

"Ca ca, muội không muốn gả!"

2

Trước đây, ta với Cố Tuần không thân thiết.

Thậm chí ta còn khá e sợ hắn.

Cố Tuần là trưởng tử, tính tình trầm ổn, lạnh lùng ít nói, hiếm khi can thiệp vào chuyện của các đệ muội.

Nhưng với ta, hắn lại có rất nhiều ý kiến.

Không cho ta được phép quá thân thiết với đệ đệ của hắn, không cho ta học theo các tiểu thư quan gia mặc áo dài vải the.

Ta thân là kế nữ vốn đã nhạy cảm, cứ nghĩ, cứ nghĩ hắn ghét bỏ thân phận của ta, nên nếu có thể tránh được hắn ở đâu là ta tránh ở đó.

Năm đó vội vàng gả cho Vương Bỉnh Nghĩa, ta cũng suy nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, để khỏi làm người khác chán ghét.

Nhưng ta không ngờ chính nam nhân này, vì ta mà lật đổ triều chính, đòi lại từng mạng người đã làm ta tổn thương.

Giờ đây đối mặt với Cố Tuần, trong lòng ta không còn sợ hãi.

Chỉ có lòng biết ơn và tin tưởng.

Cố Tuần bị hành động của ta làm giật mình, rút tay ra vuốt má ta, ngón tay thô ráp khẽ lau nước mắt trên mặt ta.

"Khóc cái gì, có ta đây mà."

Nói xong thả ta ra, bước những bước dài về chính đường.

"Hoán Nhi còn chưa đến tuổi cập kê, còn nhỏ lắm, bàn chuyện hôn sự gì chứ?"

Cố Tuần đột ngột xuất hiện, những nữ nhân trong phòng đều giật mình.

Tổ mẫu lắc đầu không tán thành: "Mười lăm tuổi cũng đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi, ta thấy Vương gia không tệ, định trước cũng chẳng sao."

"Người ta vẫn nói trưởng huynh như phụ thân, phụ thân đang hành quân ở ngoài, cháu làm huynh trưởng đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của phụ thân. Chuyện hôn sự của Hoán Nhi, tổ mẫu không cần lo lắng, cứ giao cho cháu phụ trách."

Rồi liếc nhìn bà mối một cái: "Phiền bà về chuyển lời với Vương gia, nói là chuyện hôn sự này, Cố Tuần của Tướng quân phủ không đồng ý."

Đợi bà mối rời đi, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta bước ra từ phía sau cánh cửa trốn nãy giờ, không ngờ Cố Tuần vẫn còn ở đó.

Áo giáp mặc khi ở quân doanh vẫn chưa kịp thay, dáng người cao lớn anh tuấn, trên mặt còn mang theo vẻ nghiêm nghị đáng sợ.

Ánh mắt hắn dò xét nhìn ta: "Vì sao không muốn gả?"

Điều cần đến, cuối cùng vẫn đến.

Ta cụp mắt xuống: "Không thích."

Hắn nhướng mày: "Vậy tại sao lại tìm ta giúp đỡ?"

"Bởi vì ca ca là huynh trưởng của muội."

Nghe vậy, Cố Tuần khẽ cười nhạt: "Huynh trưởng?"

Huynh ấy một tay nắm cằm ta: "Muội phải biết, ta muốn không chỉ là làm huynh trưởng của muội."

3

Kiếp trước, Cố Tuần chưa từng bày tỏ tình cảm với ta.

Cho đến khi chết, ta vẫn không biết vị ca ca này từng có tình cảm nam nữ với ta.

Năm đó chuyện ta đính hôn với Vương Bỉnh Nghĩa, Cố Tuần không hề hay biết.

Hắn quanh năm ở trong quân doanh, cũng không về phủ bao nhiêu.

Đến khi hắn biết được, hôn sự đã định.

Ngày đại hôn, Cố Tuần với tư cách huynh trưởng đưa ta xuất giá.

Hắn im lặng hơn thường ngày. cõng ta lên vai hỏi: "Mối hôn sự này, có phải là do muội tự nguyện không?"

"Phải."

Cố Tuần nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Hồi lâu hắn cười nhạt: "Con mắt nhìn người của muội, kém thật."

Lúc đó ta còn tưởng hắn đang chế giễu ta.

Nhưng khi giao ta cho Vương Bỉnh Nghĩa, hắn lại mở lời: "Nếu ngươi không chung thủy với Hoán Nhi, dù góc bể chân mây ta cũng sẽ lấy đầu ngươi."

Sau này không lâu khi Vương Bỉnh Nghĩa dâng ta cho Thái tử, ta nghe nói hắn ta đã mất tích.

Lần nghe tin tức tiếp theo, là có người phát hiện thi thể của hắn ta bị treo ở cổng thành.

Năm đó ta chỉ nghĩ ác giả ác báo.

Hoàn toàn không ngờ đây là do tay Cố Tuần.

Vài ngày sau, trong phủ nhận được thiếp mời từ trong cung.

Ninh Tuyên Công chúa tròn mười sáu tuổi, trong cung thiết yến riêng, đặc biệt mời các công tử tiểu thư của Tướng quân phủ cùng đến.

Bất ngờ là, ta cũng nằm trong danh sách được mời.

Thực ra kiếp trước, ta từng gặp Ninh Tuyên Công chúa một lần.

Khi đó ta vừa được dâng cho Thái tử không lâu, đang ngắm hoa trong cung thì tình cờ gặp nàng ta.

"Ngươi chính là con tiện nhân mà ca ca ta vừa nhìn trúng sao?" Nàng ta một tay nắm cằm ta: "Dáng vẻ hồ ly tinh, quả nhiên biết quyến rũ người khác."

Nói xong, dường như nghĩ ra trò chơi gì hay ho, ra lệnh cho người hầu đưa ta vào Công chúa phủ rồi nhốt ta vào một căn phòng.

Cùng bị nhốt với ta, còn có một con chó săn to lớn.

"Quyến rũ người khác có gì là bản lĩnh, ngươi quyến rũ con chó đực cho bổn cung mở mang tầm mắt xem?"

Thuở nhỏ ta từng bị chó cắn, hôm nay bị nhốt chung một phòng với con chó săn cao bằng nửa người, suýt nữa đã lấy mạng ta.

Trong lúc hoảng loạn ta chỉ có thể trốn vào trong tủ, bên ngoài vẫn nghe được tiếng chó sủa và tiếng cười của Ninh Tuyên.

Không biết ta đã ở trong đó bao lâu, Thái tử đến.

Hắn ta đạp cửa một cái, bế ta gần như đã ngất xỉu ra ngoài.

Ninh Tuyên thấy sắc mặt Thái tử u ám, mở miệng giải thích: "Chỉ là đùa một chút thôi, con chó này của ta nuôi từ nhỏ đến lớn, không cắn người đâu."

"Người đâu." Thái tử vung tay: "Đánh chết súc sinh này."

Sắc mặt Ninh Tuyên biến đổi, nhưng Thái tử đã thực sự nổi giận.

Cho đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ cảnh con chó săn bị đánh đến máu thịt be bét.

Vào khoảnh khắc đó ta không hề sảng khoái, chỉ có sợ hãi.

Sau đó, Thái tử xây một tòa viện ở ngoài cung, giam cầm ta hoàn toàn.

Giờ đây nhắc lại cái tên Ninh Tuyên, ác mộng năm xưa lại ùa về, trong lòng ta không khỏi bất an.

Ngược lại mẫu thân nghe chuyện này vô cùng vui mừng, còn đặc biệt lấy tiền riêng sai người ra ngoài mua vải, may cho ta một bộ y phục mới.

"Lần này dự yến toàn là danh môn quý tộc, Hoán Nhi phải biểu hiện thật tốt, may ra còn có thể gặp được một lang quân như ý."

Ta không biết phải nói thế nào với mẫu thân về những trải nghiệm kiếp trước, chỉ giả vờ đỏ mặt: "Hoán Nhi không muốn gả cho ai cả, chỉ muốn ở bên mẫu thân thôi."

Mẫu thân lắc đầu, dường như rất không đồng tình với lời nói của ta.

Hồi lâu mới nói tiếp: "Mấy ngày trước Vương gia đến cầu hôn, ca ca con ra mặt phá đám môn hôn sự này, ban đầu ta còn có chút oán trách nó. Nhưng hôm nay ta nghe nói, Vương Bỉnh Nghĩa đã bị giam vào đại lao rồi."

"Vương Bỉnh Nghĩa bị tống giam ư, vì sao vậy?"

"Nghe nói là vì làm nhục con nhà lành, đúng là đồ không ra gì!"

Nói rồi bà ấy cảm thán: "Lần này, ngược lại phải cảm ơn Cố Tuần, nếu không lỡ như con đã đính hôn với hắn ta rồi, e rằng danh tiếng của con cũng sẽ bị hủy hoại."

Không đúng.

Không đúng, không đúng.

Kiếp trước hoàn toàn không có chuyện này!

Tuy thời gian ta và Vương Bỉnh Nghĩa kết thành phu thê không dài, nhưng đối với bản tính của người này ta vẫn có chút hiểu biết.

Nhát gan sợ chết, nhu nhược vô năng, tuyệt đối không làm ra chuyện làm nhục con nhà lành như vậy.

Chẳng lẽ... chuyện này có liên quan đến Cố Tuần?

 

Chương tiếp
Loading...