"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hiện Trường "Lật Xe" Của Ta Và Thái Tử
Chương 5
Mỗi câu ta nói ra, sắc mặt biểu muội lại tái đi một phần.
Nghe đến câu cuối cùng, nàng ta sợ đến nỗi "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt lã chã cầu xin Thái hậu che chở.
9
Gần đây Hoàng hậu rất thích ta, không chỉ vì ta đã chữa khỏi cho con trai cưng của bà ấy. Quan trọng hơn là, ta giúp bà ấy đối phó với bà bà ác độc bao năm nay, khiến người con dâu như bà ấy cũng thấy vui vẻ lây.
Vì thế để niềm vui được kéo dài, để thỏa mãn tâm lý biến thái thích xem bà bà cay cú của bà ấy, gần đây bà ấy luôn tập hợp mọi người lại, chuẩn bị đủ loại yến tiệc.
Một hai lần thì còn được, nhưng nhiều lần quá, ta và Triệu Tri Nam cũng thấy ngán ngẩm.
Thế nên...
Hôm nay, giữa đám đông, chúng ta đã cãi nhau.
Nguyên nhân là hắn thì thầm với ta một câu.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, to tiếng đáp lại: "Không được!"
Trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía chúng ta. Triệu Tri Nam cảm thấy mất mặt, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Sao lại không được? Sao cái gì bổn cung cũng phải nhường nàng?"
Ta không thể tin được, hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ như vậy, như thể đã quay về đêm tân hôn khi hai chúng ta còn chán ghét nhau. Ta cũng không khỏi nổi giận, "Chẳng phải chính chàng nói thích cái tính thẳng thắn của ta ư. Giờ thì sao? Chán rồi hả?"
Triệu Tri Nam lạnh lùng đứng dậy, nhìn xuống ta từ trên cao.
"Đúng vậy, chán rồi đấy, mệt mỏi vì nàng lúc nào cũng chống đối."
Ta cũng không chịu thua, đứng bật dậy, không đếm xỉa đến vẻ mặt lo lắng của Hoàng thượng, Hoàng hậu, cũng chẳng quan tâm đến tiếng cười khúc khích đắc ý của Thái hậu, cha ta và biểu muội, chỉ lớn tiếng đáp lại.
"Đã vậy thì chàng đi tìm người ngoan ngoãn đi! Ta thấy có vẻ là chàng biết sắp được cưới trắc phi nên cố tình gây sự đúng không!"
Trong mắt hắn bừng lên ngọn lửa giận dữ, lời nói cũng khiến người ta tổn thương.
"Được, bây giờ ta sẽ đi tìm người ngoan ngoãn hiểu chuyện, khỏi phải ngày nào cũng nghĩ đến nàng."
Ta: "Ai bảo chàng nghĩ đến ta?"
Triệu Tri Nam: "Chẳng phải lúc nào ta cũng nhớ nàng ăn chưa, có vui không, có bị bắt nạt không sao?"
Ta: "Không cần chàng nhớ, ta thấy chàng cũng chẳng thật lòng đối tốt với ta!"
Triệu: "Nàng đừng cố tình gây sự!"
Ta: "Ta cố tình gây sự? Ta thấy chàng mới là kẻ cố tình gây sự, lạnh lùng vô tình!"
Triệu: "Ta lạnh lùng vô tình, cố tình gây sự chỗ nào chứ?"
Ta: "Chàng có chỗ nào mà không lạnh lùng vô tình, không cố tình gây sự?"
Triệu: "Ta chỗ nào cũng không lạnh lùng vô tình, không cố tình gây sự!"
Ta: "Chàng..."
Ta vừa định mở miệng, đã bị biểu muội cắt ngang.
Nàng ta uốn éo lả lướt, yếu ớt bước đến bên cạnh Triệu Tri Nam, ngoan ngoãn chu đáo châm thêm dầu vào lửa.
"Biểu ca đừng giận nữa. Sao Thái tử phi lúc nào cũng chọc giận huynh vậy, không như ta chỉ biết thương tiếc ca ca!"
Được rồi, đúng là câu cửa miệng quen thuộc của nàng ta.
Nhưng lần này phản ứng của Triệu Tri Nam lại hoàn toàn khác với lần trước. Hắn nhìn biểu muội, thần sắc trở nên dịu dàng, an ủi: "Vẫn là ngươi biết quan tâm, nếu Thái tử phi đã không đồng ý, vậy để biểu muội giúp ta trông nom vậy."
"Trông nom cái gì?"
Vẻ mặt biểu muội lóe lên niềm vui sướng bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía ta đầy đắc ý.
Còn cha ta ngồi phía sau nàng ta trong bữa tiệc, cứ liên tục nháy mắt ra hiệu với ta.
"Xông lên đi! Đừng để yên cho nó! Cào cấu nó đi! Khiến không khí náo nhiệt lên! Chà đạp thể diện của Hoàng thượng đi!"
Ta: "..." Ngài yên tĩnh một chút đi!
Lúc này Triệu Tri Nam đang âu yếm nhìn nhau với biểu muội, sau đó giơ hai tay lên, vỗ nhẹ hai cái.
Cửa đại điện được mở ra.
Bảy tám tráng sĩ đẩy một cái lồng khổng lồ vào. Mọi người xúm lại thành từng nhóm, thấp giọng hô lên.
Triệu Tri Nam nhẹ nhàng dặn dò: "Nếu như Thái tử phi không thích, vậy thì giao con mèo lớn này cho biểu muội nuôi vậy. Đợi khi hai ngươi thân thiết rồi, ta sẽ cho ngươi vào Đông cung làm trắc phi."
Biểu muội nhìn con mèo lớn đang ngủ mê trong lồng, chân run rẩy hỏi: "Thật vậy chăng?"
"Thật mà, chỉ cần ngươi có thể cùng ăn cùng ngủ với nó một đêm, là có thể làm trắc phi của Thái tử. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi cứ nghĩ kỹ đi."
Hắn vừa dứt lời, ta đã cười khẽ: "Muội muội thích Thái tử đến thế, đừng nói là một đêm, mười đêm cũng cam tâm tình nguyện ấy chứ."
Triệu Tri Nam đúng lúc lên tiếng: "Vậy thì mười đêm."
Sau đó, hắn bước đến trước mặt ta, vươn tay ôm lấy eo ta, thở dài, "Nói không lại nàng mà, đành phải chiều theo nàng vậy."
Cha ta, Thái hậu, biểu muội: "Ngươi nói không lại nàng chỗ nào chứ?"
10
Qua sự việc con mèo lớn, ta rút ra một kết luận: Tình yêu của biểu muội dành cho Triệu Tri Nam rất hời hợt.
Bởi vì, nàng ta đã lén lút ra khỏi cung trong đêm, tìm người khác để lấy mất rồi.
Hai chúng ta lại trở về với những tháng ngày ngọt ngào. Chỉ là, những tháng ngày ngọt ngào luôn ngắn ngủi.
Thánh thượng tuổi đã cao, thân thể không còn như xưa, nên Triệu Tri Nam phải đại diện thiên tử đi tuần tra Giang Nam, chúng ta sẽ phải xa cách rất lâu.
Sáng sớm ngày lên đường, ta tiễn hắn đến cửa cung, lưu luyến không rời nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ ỷ lại.
Hắn giơ tay vuốt ve má ta, trong thần thái cũng đầy không nỡ: "Tuần tra xong ta sẽ về ngay."
Không biết từ khi nào, hắn không còn nói với ta hai chữ "bổn cung" nữa, mà đã đổi thành "ta".
Ta vươn tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát tai hắn, thỏ thẻ: "Ta sẽ nhớ chàng."
Nghe vậy hắn mỉm cười, không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi ta. Nhưng cũng chỉ nếm qua rồi dừng lại, sau đó thở dài.
"Phải đi rồi, không đi sẽ không kịp mất." Nói xong, hắn buông ta ra, quay người đi được hai bước, hắn lại ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ta vẫn là dáng vẻ sắp khóc, hắn lại quay về trước mặt ta, nhẹ nhàng cắn má ta, lí nhí: "A Ninh, đợi ta."
Ừm, ta đợi chàng.
Ta vốn định an phận thật thà ở Đông cung đợi Triệu Tri Nam trở về. Nào ngờ hắn vừa mới đi được hai ngày, ta đã thấy buồn nôn khó chịu, ăn không ngon.
Cuối cùng thái y đến bắt mạch, nói ta có thai!
Khi nghe được tin này, ta trước tiên là sững người, sau đó khẽ vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì, trong lòng thở dài: "Xong rồi, phụ thân con chắc chắn sẽ khóc vì lo lắng!"
Quả nhiên, ba tháng tiếp theo, hắn gần như mỗi ngày đều viết cho ta một bức thư, hỏi thăm tình hình của ta. Trong từng câu chữ đều là nỗi nhớ nhung và lời xin lỗi dành cho ta.
Cuối cùng, khi ta mang thai được tám tháng, Triệu Tri Nam đã trở về.
Ta đứng ở cửa cung đợi hắn, giống như ngày hắn rời đi. Chỉ có điều lúc này ta đã có thêm một cái bụng tròn vo.
Hắn gần như chạy đến trước mặt ta, định ôm lấy ta, dang tay ra nhưng lại lóng ngóng không biết tiếp tục như thế nào.
Ta nhìn đôi mắt hơi thâm quầng của hắn và cái cằm hơi lún phún râu, đoán hắn chắc là đã đi suốt đêm, chỉ để sớm được gặp ta.
Ta vụng về tiến lên một bước, nhón cái chân sưng phù như chân lợn của mình lên, cho hắn một cái ôm không mấy thân mật.
Dù sao cái bụng vẫn còn chống giữa mà!