"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hiện Trường "Lật Xe" Của Ta Và Thái Tử
Chương 6
Triệu Tri Nam coi như đã bỏ lỡ hơn nửa thai kỳ của ta, chỉ kịp bắt được một đoạn cuối nhỏ.
Vì thế, trong khoảng thời gian trước khi ta sinh, hắn tận dụng mọi thời gian để ở bên ta. Nhưng dù sao hắn cũng là Thái tử, trên vai phải gánh vác trách nhiệm của quốc gia này. Hắn thường xuyên thức đêm xử lý triều chính để có thể ở bên ta.
Vẻ mệt mỏi rõ ràng của hắn khiến ta rất đau lòng.
Thậm chí có vài đêm, khi ta mơ màng trở mình còn thấy hắn trợn mắt canh chừng ta. Theo lời hắn nói, đây là muốn bù đắp cho những thiếu sót trước đó của hắn.
Nhưng hắn cứ điên cuồng thế này, chưa đợi ta sinh nở, e là đã ngã bệnh mất.
Ta có thể hiểu được một nam nhân ngoài lạnh trong nóng, từ nhỏ chỉ nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc của Thánh thượng, khao khát có một đứa con của riêng mình đến nhường nào.
Nhưng cũng phải vừa phải, nếu không... Sẽ bỏ lỡ thời khắc thê tử chuyển dạ mất.
Đúng vậy, hắn canh chừng ta lâu như thế, cuối cùng không chịu nổi ngủ thiếp đi, sau đó nước ối của ta vỡ ra.
Ta biết từ khi hắn đi tuần tra, cho đến khi trở về, dù là vì trăm họ, hay vì hai mẹ con ta, hắn đều vất vả đường xa, không ngủ ngon giấc.
Sau khi trở về, ban ngày xử lý công việc, ban đêm còn phải lo lắng cho ta, càng không được nghỉ ngơi.
Dù là người sắt thép cũng phải gục ngã.
Vì thế, ta nhịn đau lặng lẽ sai người chuẩn bị phòng khác, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Thái tử.
Nhưng khi ta đang đau đến tê tâm liệt phế, cố cắn chặt khăn, gắng dồn hết sức bình sinh để rặn đẻ thì trong đầu chợt hiện lên gương mặt ngủ say của Triệu Tri Nam, không thấy đáng yêu chút nào, ngược lại còn thấy tức giận và hối hận.
Vừa rồi đáng lẽ phải đánh thức hắn dậy mới phải, tại sao ta đau đớn thế này mà hắn vẫn ngủ!
Vì cơn tức giận đó, ta dồn hết sức và đứa bé chào đời.
11
Khi Triệu Tri Nam tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon lành, hắn phát hiện thê tử nằm bên gối đã không còn ở đó.
Bước ra ngoài, thấy đầy người hầu đến chúc mừng, đến chỗ ta, hắn lại thấy đứa bé trong lòng vú nuôi.
Dù bình thường hắn luôn bình tĩnh, nhưng lúc này cũng đứng sững tại chỗ.
Ta nằm yếu ớt trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì.
Trong ánh mắt cũng chẳng có chút cảm xúc nào, đừng nói vú nuôi sợ hãi, ngay cả ta nhìn thấy cũng run rẩy.
Ta khàn giọng gọi một tiếng: "Phu quân."
Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn sang, khiến ta nhớ về đêm tân hôn.
Khi đó hắn cũng mang vẻ mặt như vậy, nói những lời lẽ lạnh lùng tàn nhẫn.
Chúng ta im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Hắn bước từng bước đến trước mặt ta, rồi... đôi mắt bỗng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào hỏi: "Sao nàng lại sinh rồi?"
Đúng vậy, ta cũng hối hận về chuyện này!
Triệu Tri Nam vì bỏ lỡ lúc sinh của ta mà giận cả ta lẫn bản thân.
Nhưng khi nhìn thấy hài tử nhăn nheo, xấu xí của mình, hắn lại rạng rỡ, vui vẻ hẳn lên.
Tất nhiên, nụ cười của hắn chỉ xuất hiện trước mặt hai mẫu tử ta, trước người ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Suốt tháng ta ở cữ, hắn chăm sóc rất tốt, từ mặc quần áo đến ăn uống đều do hắn đích thân làm, không nhờ người khác.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương khi thấy vậy cũng lén lút cảm thán với ta rằng đại nhi tử của người thực sự đã thay đổi.
Người nói, ta là thuốc chữa lsnhg của Triệu Tri Nam.
Nghe câu nói đó, trong lòng ta cũng rất ngọt ngào, thực ra ta cũng cảm thấy hắn là thuốc chữa lành của ta.
Ta vốn tưởng cả đời này sẽ không thể bộc lộ con người thật của mình với ai, vậy mà lại gặp được hắn trong cuộc hôn nhân bị sắp đặt này.
Ta thực sự cảm thấy, bọn ta đều là những người may mắn.
Nhưng mấy ngày nay tâm trạng ta không được tốt lắm, vì trứng gà trong thời kỳ ở cữ thực sự quá khó ăn!
May mắn là, năm ngày nữa sẽ là tiệc đầy tháng của hài tử.
Ta cũng coi như đã vượt qua được.
Ngay cả cháo do cung nữ bưng lên, ta cũng thấy không đến nỗi khó nuốt nữa.
Vì tâm trạng tốt, nên khi họ dùng kim bạc thử độc, ta còn ngâm nga khúc nhạc nhỏ, thong dong nghĩ xem mấy ngày nữa sẽ ăn gì, bồi bổ lại cái bụng chẳng còn chút mỡ này.
Nhưng tiếng kêu kinh hãi của cung nữ khiến ta sững người.
Cúi đầu nhìn, ta thấy cây kim bạc rơi trên đất.
Đã chuyển màu đen.
Toàn thân ta lạnh toát.
Cả tẩm cung im lặng trong giây lát, rồi có cung nữ nhanh trí chạy ra ngoài.
Những người còn lại quỳ xuống đất.
Cho đến khi Triệu Tri Nam vội vã trở về, ta mới hoàn hồn.
Hắn ngồi bên giường, vẻ mặt lạnh lẽo, vươn tay ôm lấy ta.
Ta run rẩy vì sợ hãi, cuộn tròn trong lòng hắn, bên tai là giọng nói dịu dàng an ủi của hắn.
"A Ninh đừng sợ, chuyện này giao cho ta."
Bàn tay hắn vuốt ve lưng ta, như đang truyền sức mạnh cho ta, cũng như đang mừng vì không mất ta.
Chỉ trong chốc lát, Hoàng hậu và Thái y đều đến.
Từ lúc nấu cháo cho đến khi bưng đến trước mặt ta, tất cả cung nữ có liên quan đều có mặt.
Thái y xác nhận, chất độc trong bát cháo này là loại độc thấy máu là chết.
Hoàng hậu và Triệu Tri Nam nổi giận đùng đùng, ra lệnh thẩm vấn từng cung nữ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được câu "Sấm sét mưa móc, đều là ân điển của trời".
Ta tin không phải ai cũng muốn hại ta.
Nhưng hôm nay, người vô tội rất có thể sẽ mất mạng vì chuyện này.
Chỉ là... ta không thể mềm lòng.
Ta muốn sống, muốn nhìn nữ nhi của mình lớn lên, muốn cùng Triệu Tri Nam sống đến bạc đầu.
Kết quả ra rất nhanh, chưa đầy một canh giờ.
Chính là nữ đầu bếp trông nồi kia.
Quê nàng ta ở phương Nam, đúng là nơi Triệu Tri Nam vừa đi tuần tra gần đây.
Nghe nói cha và ca ca nàng ta là cường hào ở đó, bắt nạt hàng xóm, cưỡng bức thiếu nữ, cấu kết với huyện lệnh, chiếm đoạt ruộng đất.
Bọn họ ở đó khiến nhiều bách tính kêu oan không được, sống không bằng chết, cho đến khi có người đập đầu chết trước xe ngựa của Triệu Tri Nam.
Dùng mạng người, đổi lấy sự công bằng.
12
Kết cục của nữ đầu bếp có thể đoán được.
Vì chuyện này, đêm đó ta đã gặp ác mộng.
Ta mơ thấy mình ăn bát cháo đó, bụng quặn đau, miệng không ngừng phun ra máu tươi.
Trong tẩm điện không có ai, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của ta.
Sau đó, cảnh tượng chuyển đổi, ta lơ lửng giữa không trung.
Triệu Tri Nam quỳ bên cạnh thi thể ta, như thường ngày vuốt ve má ta, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối.
Hắn dịu dàng gọi ta: "A Ninh, tỉnh dậy đi."
"Nếu còn giả vờ ngủ nữa, ta sẽ ném hết những quyển thoại bản của nàng đi."
Đáp lại Triệu Tri Nam chỉ là sự im lặng trong căn phòng.