"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hiện Trường "Lật Xe" Của Ta Và Thái Tử
Chương 4
Ban đầu, vẫn là ta và Triệu Tri Nam làm nhân vật chính.
Bọn ta đứng trước mặt thánh thượng, nghe các vị thúc bá ca ca Tống gia bêu xấu hắn. Nói hắn bề ngoài đạo mạo, thực chất không ra thể thống gì. Dụ dỗ ta - một người hiền lương thục đức phải cải trang đi chơi với hắn.
Đến giữa chừng, Hoàng hậu nương nương xuất hiện. Bà ấy che chở cho đứa con trai yêu quý của mình, nói từ trước đến giờ người kế vị quy củ, nghiêm túc, từ khi cưới Thái tử phi về, thường xuyên đeo quầng thâm, còn học được cách nói dối lười biếng. Nhất định là do ta xúi giục.
Cuối cùng, ta và Triệu Tri Nam bị hai phe đẩy sang một bên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bọn họ chửi nhau, nói về sự ưu tú của hài tử mình.
Hai bọn ta nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể thương cảm cho thánh thượng đang ngồi trên cao, sau đó lén lút trốn ra ngoài.
Bọn ta chạy một mạch về Đông cung, đây là lần đầu tiên ta không quan tâm đến hình tượng mà không giữ tư thái trước mặt người ngoài. Cũng là lần đầu tiên của Triệu Tri Nam.
Bọn ta bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của đám hạ nhân, chỉ cảm thấy xé toạc chiếc mặt nạ nhiều năm, cảm giác thật là sảng khoái.
Bọn ta bắt đầu ở chung như bạn bè, ta sẽ kể cho hắn nghe chuyện trong hậu cung, hắn cũng sẽ phàn nàn với ta về các quan viên triều đình.
Cứ như vậy, quan hệ của bọn ta ngày càng gần gũi, ánh mắt nhìn nhau cũng nhiều thêm tình ý ẩn hiện. Chỉ là, hai nhà vẫn cãi vã không ngừng, tranh cãi mãi về việc rốt cuộc là ta xúi giục Triệu Tri Nam, hay là hắn làm hư ta. Cuối cùng, vẫn là Hoàng hậu giải quyết chuyện này, chỉ có điều là thương địch một nghìn, tự tổn tám trăm.
7
Đó là một đêm trăng tối gió lớn, ta nhận được một bát đào giao do Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Nói là tốt cho cơ thể, để ma ma mang đến trông chừng ta uống hết.
Ta vốn tưởng đây là sự quan tâm và yêu thương của bà bà chồng dành cho nhi tức. Nào ngờ ta chỉ là công cụ để chứng minh đứa con trai yêu quý của bà ấy là một quân tử.
Một tuần hương sau khi uống xong bát canh đào giao kia, cơ thể ta bắt đầu nóng ran. Đến khi Tống Tri Nam trở về phòng nghỉ ngơi, điều hắn thấy là hình ảnh ta nằm mềm nhũn toàn thân, thần trí mơ hồ, cổ áo hở rộng đầy quyến rũ.
Hắn vừa bước được một chân vào phòng đã đứng sững tại chỗ.
Phía sau còn có tiểu thái giám theo hầu, vừa mới mở miệng hỏi đã bị Tống Tri Nam hoàn hồn đóng cửa nhốt bên ngoài.
Hắn nhanh chóng bước đến bên giường, trong cơn mơ màng ta còn thấy được bước chân hắn có phần rối loạn.
Hắn vung tay một cái đã thả rèm giường xuống, che khuất tầm nhìn của ta, nhưng không thể ngăn được tiếng rên rỉ của ta.
Bên ngoài rèm, Tống Tri Nam khàn giọng hỏi: "Nàng sao vậy?"
Tuy không thể thấy được bộ dạng của hắn, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm và dáng vẻ của hắn lúc này. Chỉ nghĩ đến vậy thôi đã khiến ta thấy hắn vô cùng hấp dẫn, ta thậm chí có chút. . .
Ta cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế cảm giác khó nói trong cơ thể, đứt quãng đáp: "Mẫu. . . Mẫu hậu. . ."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi đã khiến ta gần như phát điên vì dày vò.
Ta nhìn bóng người in trên rèm giường, chi lan ngọc thụ, như bậc quân tử đoan chính.
Đây là phu quân của ta, bọn ta đã bái thiên địa, đã ghi tên vào ngọc điệp.
Có gì không thể chứ?
Ta mềm giọng gọi một tiếng: "Tống Tri Nam, chàng vào đây."
"Hả?" Hiển nhiên hắn không ngờ ta lại nói như vậy.
"Chàng mau vào đây đi!"
Chậm nữa, có lẽ ta sẽ phải chạy ra ngoài lôi hắn vào mất!
Sự thật chứng minh, Hoàng hậu nương nương đã thua, con trai quý giá của bà ấy không phải là bậc quân tử như bà ấy tưởng tượng.
Dĩ nhiên, ta cũng không thắng.
Ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng ta còn mơ hồ nhớ được có người nhẹ nhàng lau người cho ta, sau khi thu dọn đâu vào đấy thì thầm bên tai ta một câu: "Nương tử."
Đây là cách gọi dân gian thường dùng, nhưng ta lại thích nó, nên dù đang mơ màng cũng vẫn lí nhí đáp lại:
"Phu quân, ta buồn ngủ quá."
Chuyện xảy ra sau đó ta không còn nhớ nữa, chỉ biết sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi bàn tay to lớn đang vuốt ve eo mình.
Ta rầm rì định duỗi người cho đỡ mỏi nhưng lại bị kéo vào một cái ôm ấm nóng. Cảm nhận được lực ôm vừa phải của hắn, ta ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
Tên nam nhân chết tiệt này, lại dám quyến rũ ta!
8
Khi hai chúng ta đến Trung cung thỉnh an, vốn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương sẽ buồn bực vì thua cuộc, nào ngờ nữ nhân cung đấu giả heo ăn thịt hổ này lại vui mừng hớn hở.
Nguyên do là, bà ấy sắp được bế tôn tử rồi.
Chỉ để lại một đám ca ca thúc bá tiền triều của ta, vẻ mặt ngớ ngẩn!
Còn ta và Triệu Tri Nam nhờ vào sự trợ giúp bất ngờ này, đã trở thành một đôi phu thê ngọt ngào.
Thức ăn cho chó, tuy muộn nhưng vẫn đến.
Hắn hoàn toàn bộc lộ bản chất thật của mình, dính người, lắm lời, dễ cười, thích làm nũng, với hay ghen tuông. Ngay cả việc hôm nay ta khen một cung nữ nhỏ, hắn cũng phải lằng nhằng với ta một hồi lâu, chỉ để nhận được thêm sự chú ý và lời khen từ ta. Ta thực sự đã bị hắn nắm thóp, cực kỳ thích tính cách trước mặt người khác thì lạnh lùng khó chiều như mèo, sau lưng người thì mềm mại, chung tình như chó của hắn.
Nhưng cuộc đời cũng giống như những quyển tiểu thuyết vậy. Luôn cần có vài kẻ phản diện để làm nổi bật tình yêu thủy chung của nhân vật chính.
Ví như, Thái hậu.
Ví như vị biểu muội tên A Kha kia.
Và cả... cha ta nữa.
Ba người bọn họ không biết có phải là ăn no rửng mỡ hay không, cứ nhất định đòi đưa biểu muội vào làm trắc phi.
Những người khác ta không nói làm gì, nhưng ý của cha ta là sao?
Muốn khuê nữ nhà mình bất hạnh? Muốn khuê nữ nhà mình mất sủng?
Ta vội vã gửi một bức thư ra khỏi cung, hỏi cha ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Trong thư hồi âm của ông ấy chỉ có một câu: "Hoàng thượng gần đây không vừa mắt phụ thân, ta phải khiến nhi tử của ông ta hôn nhân bất hạnh! Nữ nhi ngoan, hắn cưới trắc phi, con nhất định phải khiến hắn gà bay chó sủa. Để cho phụ thân được xả cơn giận trong lòng!"
Ta: ...
Đây không phải là xả giận, mà là muốn lấy mạng ta đấy!
Chỉ vì chuyện ép cưới thêm trắc phi, ta đã bị Thái hậu bắt bẻ liên tục nửa tháng rồi. Hôm kia vì ăn mặc quá sặc sỡ, hôm qua vì ăn mặc quá nhạt nhẽo.
Hôm nay bà ta nhíu mày đánh giá ta, đôi mắt đục ngầu toàn vẻ chê bai, giọng gay gắt: "Thái tử phi mặc cái gì thế này? Chẳng ra thể thống gì cả!"
Ta cúi đầu nhìn thoáng qua bộ y phục trên người, bên trên là áo trắng đơn giản, bên dưới là váy gấm đỏ thẫm.
Đây chính là phong cách tương phản.
Ta cung kính đáp: "Tâu Hoàng tổ mẫu, đây hoàn toàn là cách phối đồ theo sở thích của ngài mà!"
Vừa dứt lời, biểu muội bên cạnh Thái hậu cười khẩy: "Xấu thật. Không biết sao lại dám mặc ra ngoài thế này. Không sợ làm mất mặt Thái tử biểu ca sao?"
Ta khẽ nhướn mày, dẫn dụ nàng ta: "Xấu lắm sao? Thật sự xấu lắm sao? Xấu đến mức không thốt nên lời, kinh khủng không tả nổi sao?"
Biểu muội gật đầu thật mạnh, lớn tiếng hỏi: "Biết xấu, sao còn dám mặc ra ngoài?"
Ta giả vờ khó xử, thực ra là đâm dao vào tim nàng ta.
"Bởi vì... đây là do Điện hạ chọn cho ta mà! Hắn nói ta mặc thế này rất đẹp. Ai dám chõ mõm vào, chính là nghi ngờ thẩm mỹ của hắn, chính là đối địch với cả Đông cung, thậm chí là hoàng tộc."