"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hiện Trường "Lật Xe" Của Ta Và Thái Tử
Chương 3
Khi nói ta đáng yêu, Triệu Tri Nam trực tiếp đưa tay vuốt ve má ta. Ngón cái hắn mơn trớn đuôi mắt ta, không biết từ lúc nào đã nhiều thêm phần mờ ám.
Ta nhìn đôi mắt có phần mông lung của hắn, lướt qua đôi môi mỏng lấp lánh vì rượu mạnh, cùng cổ áo hơi lỏng lẻo vì nóng bức của hắn.
Ta chợt nhớ đến một câu trong quyển "Hắc hắc hắc".
"Mặt như trăng rằm, sắc tựa hoa xuân."
Thật khiến kẻ mê nhan sắc như ta nảy sinh tà niệm!
Ngay khi ta đang muốn chiếm chút hời thì hắn lại đột ngột lên tiếng.
"Tống Hề Ninh, ta biết bí mật của nàng."
Giọng nói của hắn rất nhỏ, thậm chí ánh mắt còn như có như không mà liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, như thể sợ người khác nghe lén vậy, vừa mềm mại vừa ngây thơ.
Ta thấy thú vị vô cùng, thuận miệng hỏi nhỏ: "Bí mật gì?"
Hắn ghé sát tai ta, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, khiến ta run rẩy một trận.
Hắn khàn giọng thì thầm: "Long dương chi hảo."
". . ."
Trời ơi, để lại cho ta cái quần lót đi!
5
Đây là bí mật sâu thẳm nhất trong lòng ta, là sở thích ta không dám chia sẻ với ai.
Không ai biết được, khi ta nhìn thấy hai chàng trai tuấn tú đứng cạnh nhau, ta phấn khích đến nhường nào.
Ta muốn hỏi tại sao Triệu Tri Nam lại biết được chuyện này, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện tên này vậy mà đã ngủ mất rồi. Chỉ còn lại mình ta trợn mắt đến tận sáng. Vì thế sáng hôm sau, ta lại xuất hiện với đôi quầng thâm dày. Còn tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã tỉnh rượu, vẻ mặt như thể hoàn toàn không nhớ chuyện ngày hôm qua.
Đáng giận nhất là, hắn còn nghiêm túc dạy dỗ ta: "Thái tử phi nên nghỉ ngơi sớm một chút, đừng ngày nào cũng suy nghĩ lung tung."
Có lẽ do nghỉ ngơi không tốt dẫn đến thần kinh rối loạn, ta thậm chí quên mất việc phải đóng vai thê tử hiền lương trước mặt đám hạ nhân, ngược lại còn trừng mắt nhìn Triệu Tri Nam đầy hung dữ, nghĩ cách làm sao để hắn quên đi chuyện "long dương chi hảo" này.
Có lẽ do oán niệm của ta quá sâu đậm, Triệu Tri Nam đã ăn mặc chỉnh tề quay đầu nhìn sang. Khi bắt gặp ánh mắt của ta, trong chớp mắt tiếp theo, khóe môi hắn cong lên thành nụ cười.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ tới ngây người, tất cả đều sững sờ tại chỗ, bao gồm cả ta.
Đây là. . . đã khỏi bệnh rồi sao?
Chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ đầu ta, giọng nói mang theo ý an ủi và trêu chọc: "Bổn cung sẽ không nói ra đâu."
Sau đó, hắn rời đi.
Sau đó, tất cả mọi người đều ném cho ta ánh nhìn sùng bái.
Ngay cả Hoàng hậu cũng triệu ta đến khen ngợi một hồi, nói ta chính là thuốc giải của con trai yêu quý bà ấy.
Đến nước này, ta và Triệu Tri Nam đã không còn bí mật đáng nói nào trước mặt nhau nữa.
Thử hỏi một đôi phu thê có thể giả vờ đến mức nào?
Hãy tham khảo Thái tử và Thái tử phi của triều ta.
Đêm đó, ta và Triệu Tri Nam ngồi đối diện nhau, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Ta phải giải thích thế nào về việc mình thích đọc hoàng thư, thích nghe buôn chuyện, hơn nữa còn thích long dương chi hảo?
Hắn phải giải thích sao về việc nửa đêm khóc thầm, thuộc lòng một trăm lần cách hờn dỗi một cách trà xanh, hơn nữa sáng nay cười rạng rỡ đến thế?
Cuối cùng, cả hai bọn ta đều chẳng nói gì, chỉ uống cạn rượu trong ly, sau đó hẹn nhau ngày mai xuất cung đi chơi. Thể hiện con người thật nhất của mình cho đối phương. Đây là cách ở chung tốt nhất mà bọn ta có thể nghĩ ra.
Ngày hôm sau vừa hay là ngày nghỉ, sáng sớm bọn ta đã giả vờ về Giang phủ xem xét, đường hoàng ra ngoài. Chỉ có điều giữa đường, bọn ta cho đám tùy tùng rời đi, ta lại thay nam trang, hai người trốn đi.
Bọn ta đến trà lâu nghe kể chuyện, còn nếm thử đồ ăn vặt ở phiên chợ.
Hai bọn ta hoàn toàn buông thả bản thân, trên con phố không ai nhận ra không có ràng buộc này, cười đùa thoải mái, giải tỏa sự gò bó về thân phận suốt hơn mười năm qua.
Đến hoàng hôn, bọn ta đến tiệm sách ta thường lui tới.
Ta cẩn thận chọn lựa những quyển "Hắc hắc hắc" mới ra, còn hắn chăm chú lật xem những quyển kỳ văn dị lục chưa từng đọc.
Ta nhìn những dãy sách trên kệ, kiễng chân muốn với lấy, nhưng không ngờ thân mình nghiêng đi, trọng tâm không vững, ngã về một bên.
Ngay khi ta tưởng sắp chạm mặt đất, eo bỗng nhiên có thêm một bàn tay, đỡ lấy ta, cứu ta khỏi cảnh đau đớn.
Ta nhìn Triệu Tri Nam trước mắt sững người, mọi âm thanh khác trong tiệm sách đều bị ta ngăn cách.
Trong mắt chỉ còn gương mặt tuấn tú của nam nhân này, mũi ngửi thấy mùi trúc xanh trên người hắn, bên tai là giọng nói quan tâm của hắn: "Không sao chứ?"
Khi hắn nói chuyện, âm cuối trầm khàn vút lên, trong không gian giữa các kệ sách này, có một loại cám dỗ chạm đến đáy lòng ta.
Ta dựa vào trong lòng hắn, khẽ lắc đầu.
Vừa định mở miệng nói tiếng cảm ơn đã bị giọng non nớt của đứa trẻ bên cạnh cắt ngang.
"Cha ơi, sao hai ca ca này lại ôm ôm ấp ấp ở đây vậy?"
Giọng nói đột ngột này phá tan bầu không khí mờ ám.
Lúc này ta hoảng hốt đẩy Triệu Tri Nam ra, sau đó quay đầu nhìn về phía đứa trẻ nói chuyện và gia trưởng dẫn nó đến.
"Tống Hề Ninh?"
". . ."
6
Hôm nay ra ngoài chắc chắn ta không xem lịch, nếu không kinh thành lớn như vậy, sao lại có thể gặp được ca ca ruột và chất tử trong một tiệm sách nhỏ như thế này chứ? ! Hơn nữa, ta còn đang nữ cải nam trang, ôm ấp với Triệu Tri Nam, chẳng còn chút hình tượng nào.
Trong lòng ta hoảng loạn nghĩ cách phải giải thích thế nào với Đại ca.
Nam nhân bên cạnh lại nhanh chóng nắm lấy tay ta, lạnh nhạt lên tiếng:
"Tống khanh cũng đến mua sách? Đã vậy thì cứ từ từ xem, bổn cung với Thái tử phi phải về cung đây."
Nói xong liền dẫn ta rời đi, không chút chậm trễ. Chỉ còn lại Đại ca đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác.
Sau đó trên xe ta hỏi hắn sao lại bình tĩnh như vậy, hắn nắm lấy tay ta, đặt lên ngực mình. Nơi đó "thình thịch", đập rất nhanh.
"Đâu có bình tĩnh, chỉ là qua nhiều năm như vậy đã luyện được, không thể để cảm xúc hiện ra ngoài mặt. Đây là bài học đầu tiên phụ hoàng dạy ta."
Ta nhìn nam nhân chưa đầy hai mươi tuổi trước mắt, có chút đau lòng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn mười năm không cười, lạnh lùng kiêu ngạo.
Ta nói với hắn, sau này bọn ta có thể thường xuyên xuất cung, hòa mình vào dân chúng, cũng có thể là chính mình một ngày.
Chỉ là, nguyện vọng rất đẹp đẽ, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Bởi vì cả nhà Tống gia tiến cung, liên danh tố cáo Thái tử đương triều.
Lý do là, hắn làm hư ta!
Trước đây ta luôn cho rằng, các quý nhân trong kinh thành đều được giáo dục tốt. Học rộng tài cao, thông hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng không ngờ, một khi cáo trạng, bọn họ cũng có thể như những mụ đàn bà chợ búa, chửi bới đủ kiểu, không ai kém cạnh ai.