"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hiện Trường "Lật Xe" Của Ta Và Thái Tử
Chương 2
Vì bị Hoàng hậu cảnh cáo, ban đêm Triệu Tri Nam buộc phải ngủ cùng phòng với ta.
Nhưng hắn rất tuân thủ nam đức, nằm cách xa ta, chỉ là không quen ngủ chung giường nên luôn thiếp đi nông giấc.
Nửa đêm, ta cảm thấy ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta rất lâu.
Ngay khi ta định mở mắt, hắn đột nhiên xoay người quay lưng về phía ta, rồi vùi đầu vào chăn.
Sau đó... là tiếng nức nở đứt quãng, cố tình nén giọng thật nhỏ.
Nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm: "Mễ Mễ, ta nhớ mi quá, Mễ Mễ."
"..."
Đây là... tâm thần phân liệt sao?
3
Ban ngày Triệu Tri Nam lạnh lùng vô tình, ngầu lòi dến phát điên, ban đêm thì tràn ngập trái tim yêu thường, một cái vỏ mềm mại hay khóc à?
Có thêm kiến thức này, ta cảm thấy cả người không ổn chút nào.
Phu thê bọn ta... thật là một lời khó nói!
Triệu Tri Nam khóc cả đêm, còn ta thì ngây người cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, cung nhân nhìn thấy hai bọn ta đều có quầng thâm dưới mắt, lén lút cười khúc khích.
Sâu trong những ánh mắt đầy hàm ý ấy, đều là sự thấu hiểu với đôi phu thê vừa tân hôn.
Thấu hiểu cái con khỉ!
Trong lúc ăn sáng, ta liếc nhìn vị Thái tử đã quay về với hình tượng lạnh lùng cao ngạo.
Lưng hắn thẳng tắp, những ngón tay cầm đũa thon dài trắng muốt, khóe miệng đang nhai còn ẩn chứa khí chất cấm dục trong sắc hồng đào.
Mọi chuyện đêm qua như thể chỉ là sự tưởng tượng của ta.
Có lẽ ánh mắt ta quá thẳng thắng, hắn nhìn thoáng qua, ý muốn dò hỏi.
Ta rũ mắt mỉm cười nhẹ, bày ra vẻ mặt hắn ghét nhất, cố tình tự mình đa tình dịu dàng nói:
"Đa tạ điện hạ đã thương xót thần thiếp, chỉ là tội nghiệp cho con mèo con kia."
Nghe vậy, bàn tay gắp thức ăn của Triệu Tri Nam khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lạnh nhạt đáp: "Không phải vì nàng đâu, là mẫu hậu không nỡ."
Nhớ đến cảnh hắn khóc thút thít đêm qua, nhìn bộ dạng xa cách này của hắn, ta bỗng nổi lên ý muốn trêu chọc.
Ta nghiêng người về phía trước, trong lúc hắn đang ngỡ ngàng, nắm lấy tay hắn, khẽ thì thầm bên tai:
"Con mèo con kia bị đưa đi đâu cũng không sao, về sau thần thiếp làm mèo của điện hạ nhé?"
"Meo."
Ta nũng nịu bắt chước tiếng mèo kêu, khiến Triệu Tri Nam trợn tròn mắt nhìn ta, hoàn toàn không còn vẻ mặt lạnh tanh thường ngày.
Hại bọn ta cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.
Sắc mặt của hắn từ hoảng hốt ngỡ ngàng ban đầu, dần dần chuyển sang ngượng ngùng khó hiểu, cuối cùng biến thành thông suốt cùng hàm ý khó đoán.
Hắn khẽ nhướng mày, ghé tai ta đáp một câu: "Sau này đọc ít mấy cuốn sách đó thôi, không tốt cho não."
Không cho phép ngươi xúc phạm "Hắc hắc hắc" của ta!
Đây vốn chỉ là một màn diễn ngẫu hứng, nhưng có người đã nhập vai, sau bữa ăn lập tức sai người tịch thu hết sách của ta.
Ta gào thét trong lòng: "Chúng nó vô tội mà!"
Ta hất tay tất cả mọi người, sải bước định đi tìm Triệu Tri Nam để nói lý.
Sao có thể tước đoạt đôi mắt khát vọng tri thức của ta!
Chỉ là vừa qua khúc quanh, ta đã thấy vạt áo hắn bị một cô nương níu lại.
Hai người đang trò chuyện.
Ta biết cô nương đó, là thân thích của Thái hậu, tính ra là biẻu muội của Triệu Tri Nam.
Trước đây trong kinh thành ai cũng nói nàng ta sẽ trở thành Thái tử phi.
Ta trốn thật kỹ, lén nghe bọn họ nói chuyện, dù sao thì biểu ca biểu muội ở riêng với nhau, cũng dễ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ tiếc là, ra ngoài quên mang hạt dưa.
Biểu muội: "Biểu ca thành thân rồi không để ý đến A Kha nữa sao, có phải do Tống Hề Ninh quản nghiêm không? Nhìn nàng ta là biết không phải người dễ ở chung, đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, chẳng biết quan tâm đến người khác chút nào. Đâu như muội, chỉ biết đau lòng cho biểu ca thôi."
Ôi trời ta chịu, thật sự không trà được bằng ngươi đâu.
Ta vừa định bước ra so với biểu muội kia xem ai "trà" hơn ai thì Triệu Tri Nam đã lên tiếng.
"Thái tử phi quản nghiêm, bổn cung rất vui. Nàng ấy không dễ ở chung, tự nhiên bổn cung sẽ chiều theo ý nàng. Tốt nhất ngươi nên tự hiểu vị trí của mình, đừng xem trọng mình quá. Thái tử phi của bổn cung, ngươi không có tư cách bình phẩm."
Sau hơn hai tháng ta vào Đông cung, đây là lần đầu tiên được nghe Triệu Tri Nam nói nhiều như vậy.
Đừng nói là ta, ngay cả vẻ biểu muội trà xanh kia cũng ngây ngốc pha lẫn sợ hãi.
Đến khi hắn đi xa rồi, ta mới nghe thấy biểu muội kia òa một tiếng, khóc lác thảm thiết.
Điều khiến ta ngạc nhiên hơn là, tên Triệu Tri Nam này lại lén đọc "Một trăm cách đối phó trà xanh" của ta, còn thuộc lòng!
Chậc chậc chậc, đúng là một chàng trai ôm kho báu!
Mấy ngày sau đó, hắn bận công vụ, chúng ta không gặp mặt.
Trước bữa tối, ta chán đến mức lén lút trốn ở góc tường, nghe lén hạ nhân buôn chuyện
Hôm qua, ai với ai hẹn hò ăn uống.
Hôm nay, ai lại ghen tuông với ai.
Trong lúc ta đang nghe đến say sưa, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói thoang thoảng hơi rượu, khẽ hỏi.
"Nghe có hay không?"
4
Ta thuận miệng đáp: "Nhỏ giọng thôi, đang đến đoạn hay này!"
Vừa dứt lời ta lập tức phản ứng lại, trong Đông cung này chỉ có một người dám nói chuyện với ta như vậy.
Ta cũng không hiểu sao đột nhiên có cảm giác hoảng loạn khó tả, hạt dưa trong miệng chưa kịp nhai đã nuốt luôn vào, sặc đến ho sù sụ.
Bọn hạ nhân vốn đang nhiều chuyện cũng nghe thấy tiếng phát hiện ra bọn ta, lập tức quỳ rạp xuống đất xin tha tội.
Đôi mày vốn giãn ra của Triệu Tri Nam giờ cũng nhíu lại.
Hắn không để ý đến đám hạ nhân, chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng ta, vỗ về từng chút một để ta bình tĩnh lại.
Hơi thở mát lạnh pha lẫn mùi rượu của hắn bao phủ lấy ta.
Ta ngước mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc, đôi mắt hắn sóng sánh như được tẩm nước suối.
Hơi thở vừa mới ổn định của ta lại trở nên hỗn loạn.
Ta nghĩ hôm nay nhất định là hắn say rồi, nếu không sao hắn lại trêu chọc ta trước mặt mọi người như vậy.
"Thái tử phi có thấy mèo của bổn cung không?"
"Nó thích nhất là nghe lén. . . ừm."
Ta không còn để ý đến tôn ti trật tự, vội vàng bịt miệng hắn lại, sau đó cười gượng bảo đám hạ nhân rời đi.
Cứ tiếp tục thế này, hình tượng của cả hai bọn ta sẽ vỡ tan tành mất!
Ta vất vả đưa hắn về tẩm điện, vốn muốn kêu hắn mau ngủ, yên tĩnh trong chốc lát.
Nhưng không hiểu sao hắn vẫn còn tràn đầy năng lượng, hành vi cử chỉ hoàn toàn khác với ngày thường.
Hắn nghiêng người tựa vào giường, kéo tay áo ta không cho rời đi.
Lời nói mang theo vài phần ngây thơ và hờn dỗi.
"Tống Hề Ninh, sao nàng chẳng giống với những gì mẫu hậu nói chút nào vậy!"
"Những quyển sách nàng đọc sao mà xấu hổ thế!"
"Nàng còn muốn làm mèo của bổn cung, sao mà đáng yêu thế!"
"Nàng còn nghe lén nữa, sao mà nhiều chuyện thế!"
Lần đầu tiên ta biết được một người trước và sau khi say rượu có thể tương phản lớn đến vậy. Cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận được, bàn tay của nam nhân lại nóng bỏng đến thế.