Hiện Trường "Lật Xe" Của Ta Và Thái Tử
Chương 1
1
Ta là Tống Hề Ninh, mười sáu tuổi.
Nhờ vào nhan sắc xuất chúng cùng thanh danh hiền thục đoan trang, ta đã vượt qua tất cả các tiểu thư quyền quý trong kinh thành, được Hoàng hậu liếc một cái đã chọn trúng, chỉ định làm Thái tử phi.
Phụ thân và bảy ca ca trong nhà đều không hề muốn, còn ta thì lại càng như sét đánh ngang tai.
Bởi vì, tất cả những điều đó đều là ta giả vờ mà thôi!
Nhưng hoàng mệnh khó cãi, ta vẫn phải gả vào Đông cung.
Trong đêm tân hôn, Thái tử Triệu Tri Nam một thân y phục đỏ thắm, càng làm nổi bật làn da trắng ngần, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập sự thờ ơ, chẳng có chút vui mừng tân hôn nào.
Sau khi mọi nghi thức kết thúc, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Giọng nói thoảng chút hơi lạnh của hắn vang lên.
"Tống Hề Ninh, chỉ cần nàng không mơ tưởng có được ta, thì có thể yên ổn ngồi vị trí Thái tử phi, tương lai nhất định sẽ là Hoàng hậu."
Triệu Tri Nam đúng như lời đồn, có nhan sắc lắm tiền, nhưng ghét nữ nhân.
Đúng chuẩn nhân vật Thái tử bá đạo trong tiểu thuyết.
"Đã hiểu chưa?" Do ta đang thất thần, hắn nhíu mày hỏi.
Để giữ hình tượng nhân vật của mình, ta cúi đầu dịu dàng đáp: "Thần thiếp hiểu rồi, chỉ biết an phận thủ thường, tuyệt không dám mong cầu điều gì xa vời khác."
Nhìn dáng vẻ đúng mực của ta, hắn ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, mặc nguyên quần áo nằm xuống, ngay cả tắm rửa cũng không.
Thật bẩn!
Sáng hôm sau phải đi thỉnh an dâng trà cho Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Cả nhà bốn người ngồi quanh bàn dùng điểm tâm, hai phụ tử thảo luận chuyện triều chính, bày tỏ quan điểm của mình.
Bên cạnh, Hoàng hậu cũng khẽ trò chuyện với ta.
"Thái tử phi có lẽ không biết, đại nhi tử của ta đã mười năm không cười rồi."
Cái gì cơ?
Sao ta lại gặp phải thiết lập nhân vật ly kỳ thế này?
Ta kìm nén đàn lạc đà đang phi nước đại trong lòng, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng hậu đang đầy vẻ u sầu, chân thành hỏi: "Đây là bệnh mà, sao không chữa ạ?"
Thái y viện là để làm cảnh sao?!
Nhìn Triệu Tri Nam tàn nhưng không phế, ta chợt thấy khâm phục.
Hắn hẳn là ghét những nữ nhân cổ hủ, nên mỗi ngày ta đều đeo chiếc mặt nạ dày, mỉm cười dịu dàng, hiền thục đoan trang.
Quả nhiên, dù cùng ở Đông cung, Triệu Tri Nam cũng không xuất hiện trước mặt ta nữa.
Trước mặt người khác ta đoan trang hiền thục, sau lưng thì đọc những cuốn tiểu thuyết thâm thúy, nghe lén chuyện bát quái trong cung, cũng sẽ trốn trong chăn tưởng tượng mấy mối tình cấm kỵ.
Tóm lại, ta rất thoải mái trải qua hai tháng sống như quả phụ giàu có.
Sau đó, ta được Hoàng hậu sắp xếp đem đồ ăn khuya cho nhi tử yêu dấu của bà ấy.
Và phải ngồi đợi hắn ăn xong!
Nhưng ta không thể ngồi ngây ra như kẻ ngốc được, chỉ đành gọi cung nữ về phòng lấy giúp một cuốn sách.
Ta đặc biệt nhấn mạnh lấy cuốn "Sử Ký" trong tủ của ta.
Nhưng cung nữ quá chu đáo, thậm chí còn mang luôn cả cuốn "Xuân Thu" đang đọc dở để trên ghế dài của ta.
Lúc đó ta đang đóng vai một hiền thê, chu đáo dọn dẹp bàn cho phu quân, hoàn toàn không nhận ra hai cuốn sách đã được Triệu Tri Nam cầm lấy.
Hắn còn tùy ý mở ra lật xem.
Cho đến khi nghe thấy tiếng ho sặc nước phía sau, ta mới quay lại.
Ánh mắt ta chạm phải hai chữ "Xuân Thu" sáng rực trên bìa sách, trong thoáng chốc ta thấy đúng là quá mỉa mai.
Bởi vì cuốn "Sử Ký" là thật, nhưng trong cuốn "Xuân Thu" lại là tiểu thuyết "Hắc hắc hắc".
*là kiểu tiểu thuyết mười tám cộng.
Mà lúc này hắn đang xem đúng trang ta đọc dở, "Thiên lôi cấu địa hỏa, hắc hắc dĩ tu tu."
*Câu thơ trong tiểu thuyết tình cảm, ám chỉ cảnh nóng.
Ta không sợ gì khác, chỉ sợ hắn nhất thời cảm thấy ta là một tiểu yêu tinh trong ngoài khó nhìn thấu, rồi đột nhiên yêu ta thì phải làm sao?!
2
Nghĩ đến đó, ta hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao, hoàn toàn quên mất dáng vẻ danh môn khuê tú đang giả vờ.
Ta lao như tên bắn đến trước mặt hắn, giật lấy cuốn sách giấu ra sau lưng, cũng chủ động lên tiếng trước.
"Sao chàng có thể tùy tiện lật xem sách của người khác chứ?!"
"Lỡ... lỡ như... có bí mật thì sao?"
Không biết là do ta đã nhanh chân buộc tội trước, hay là do bộ dạng hoàn toàn khác với thường ngày của ta, Triệu Tri Nam sửng sốt đến ngây người.
Phải một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Đúng là có bí mật."
Rồi, ta nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp đến mê người của vị Thái tử có thiết lập nhân vật ghét nữ nhân lạnh lùng kiêu ngạo, mười năm không cười này lặng lẽ ửng đỏ, đỏ đến tận chóp tai.
Chậc chậc chậc, hóa ra hắn còn rất ngây thơ, đúng là nam nhân sinh ra để dành cho tiểu thuyết.
Vì chuyện này, ta không bao giờ mang đồ ăn khuya cho hắn nữa.
Dù sao, ta cần thời gian để thích nghi với việc mình bị ngã ngựa này.
Triệu Tri Nam có lẽ cũng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên yêu ta hay không.
Sau vài ngày yên ổn, ta bỗng phát hiện trong Đông cung có mèo.
Hỏi kỹ mới biết, hóa ra là mấy ngày trước Triệu Tri Nam bế về từ chỗ Hoàng hậu.
Ta đứng từ xa nhìn dáng vẻ hắn ôm mèo con vuốt ve từng nhúm lông một.
Trong thoáng chốc, ta bỗng nhiên cảm thấy thực ra hắn không lạnh lùng như mọi người thấy, thậm chí còn có một chút dịu dàng.
Nếu có thể, ta hy vọng khung cảnh này sẽ không bị phá vỡ, một người một mèo cứ mãi tắm mình trong ánh nắng như thế.
Chỉ tiếc... ta nghe thấy hắn vừa nhổ lông mèo, vừa lẩm bẩm tự hỏi.
"Yêu nàng?"
"Không yêu nàng?"
"Yêu nàng?"
"Không yêu nàng?"
"Rốt cuộc là có yêu hay không yêu nàng?!"
Thấy đỉnh đầu con mèo đang tràn ngập nguy cơ, ta định lén lút bỏ đi, nhưng ta dị ứng với mèo!
"Hắt xì!"
Tiếng hắt xì của ta khiến hắn liếc nhìn.
Đôi mắt dài hẹp có thêm chút khó chịu, có lẽ là bực vì ta đã phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấm áp nhổ lông mèo của hai người mèo bọn họ.
Lúc này trong sân vẫn còn nhiều hạ nhân, dù hình tượng của ta trước mặt hắn đã xuất hiện vết nứt, nhưng ta vẫn phải giữ hình tượng trước mặt mọi người.
Ta chậm rãi bước lên hành lễ, giọng điệu đầy hối lỗi.
"Thần thiếp không cố ý làm phiền điện hạ, chỉ là từ nhỏ đã dị ứng với mèo, nên vừa rồi có chút thất thố, xin điện hạ trách phạt."
Ta vừa dứt lời, lại liên tục hắt xì mấy cái, trên người cũng bắt đầu ngứa ngáy không chịu được.
Ta không đợi Triệu Tri Nam trả lời nữa, vội vã rời đi, nghĩ rằng sau này không thể gặp con mèo trọc đó nữa.
Chẳng bao lâu sau khi về phòng, cung nữ vội vã đến báo, nói Thái tử đã cho người đưa mèo đi, còn sai người quét dọn kỹ lưỡng toàn bộ cung điện.
Ta nghe vậy thì sững người, thân thể vốn đang lười nhác cũng lập tức ngồi thẳng dậy.
Một ý nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi nảy sinh trong đầu ta.
Chẳng lẽ... Thái tử bá đạo đã yêu ta?!