"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hại Người Tự Hại Mình
Chương 2
3
Nghĩ đến đây, lửa hận trong lòng tôi cuồn cuộn bốc lên.
Chỉ hận không thể lập tức kéo đám người độc ác đó xuống địa ngục ngay tại chỗ.
Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên.
Tôi vừa bước tới cổng trường đã thấy cảnh chia tay bịn rịn giữa Tô Mạt và Đoạn Tư Nhiên.
“Chỉ bảo anh diễn trò một chút thôi, có cần phải công khai thật không? Con nhỏ đó là cái thá gì chứ?”
“Anh không phải thật sự thích nó rồi đấy chứ?”
Giọng Tô Mạt tức tối oán trách, không hề nhỏ.
Nhưng ngay khi ánh mắt liếc sang thấy tôi, sắc mặt cả hai lập tức đen kịt.
Tôi làm như không biết gì, bước tới thân mật khoác tay Đoạn Tư Nhiên.
“A Nhiên, anh đang nói gì với chị vậy? Sao không đợi em mà đã ra ngoài rồi?”
Đoạn Tư Nhiên cứng đờ một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường.
Tôi cố tình vui vẻ nhìn Tô Mạt nói:
“Chị à, chị cũng thấy bài đăng công khai của A Nhiên trên vòng bạn bè rồi nhỉ?”
“Anh ấy đúng là sốt ruột quá, còn hai tuần nữa mới thi mà đã không chờ nổi rồi.”
“Vậy hả, chúc mừng em nhé.”
Tô Mạt ghen đến nỗi suýt nghiến nát răng, ánh mắt chết dí vào bàn tay tôi đang khoác chặt lấy Đoạn Tư Nhiên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi thấy tôi cố tình để lộ chiếc vòng tay trên cổ tay, cô ta lại lập tức lấy lại vẻ đắc ý thường ngày.
“Sắp thi rồi, bớt mơ mộng chuyện yêu đương đi.”
Tô Mạt lạnh nhạt buông một câu, rồi lên xe đóng cửa phóng đi thẳng.
Giống như mọi khi, cô ta không để tài xế chở tôi về.
Mà cũng tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn về nhà ngay lúc này.
Lúc này còn một chuyện quan trọng hơn cần làm.
Thấy Tô Mạt rời đi, Đoạn Tư Nhiên cũng kiếm cớ gì đó rồi bỏ tôi lại, quay về trước.
Tôi chẳng bận tâm, gọi xe đến một tiệm trang sức lâu đời nổi tiếng trong thành phố.
Nghe nói hàng ở đây phong phú nhất, thợ thủ công tay nghề cũng cực kỳ điêu luyện.
Tôi lấy ra một khoản tiền lớn từ quỹ bí mật mẹ để lại cho mình, nhờ thợ cả trong tiệm trong vòng hai ngày phải tìm đúng chất liệu và chế tác lại một chiếc vòng tay y hệt.
Vừa hay cuối tuần này bố và mẹ kế sẽ dẫn Tô Mạt ra ngoài chơi, Đoạn Tư Nhiên cũng sẽ đi cùng.
Sẽ không ai để ý việc tôi không đeo chiếc vòng tay kia.
Sau khi lo xong việc và trở về nhà, tôi vừa khéo chạm mặt ba người họ đang chuẩn bị ra ngoài.
4
May mà tôi đã kịp kéo tay áo dài che kín cổ tay.
Quả nhiên, vừa thấy tôi, ánh mắt Tô Mạt lập tức liếc xuống cổ tay tôi, sự toan tính trong đáy mắt gần như không giấu nổi.
Bố tôi vừa thấy tôi liền nhíu chặt mày, mở miệng là mắng:
“Tô Chi, trời sắp tối rồi mới biết đường về à? Tan học đi đâu ăn chơi lêu lổng thế hả!”
“Có thể học hỏi chị mày một chút để tao bớt lo được không?”
Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghe lời, gật đầu lấy lệ rồi định bước vào nhà.
Nhưng mẹ kế lại chắn ngang trước mặt.
“Tiểu Chi à, tuy dì không phải mẹ ruột của con, nhưng con đã gọi một tiếng ‘mẹ’, có lời này mẹ vẫn phải nói.”
“Con không thích chị, không chịu cùng chị về nhà bằng xe riêng, cứ nhất quyết chen chúc xe buýt với bao nhiêu đàn ông lạ, con là con gái, như vậy thiệt thòi biết bao.”
“Hơn nữa sắp thi đại học rồi, nên tập trung học hành đi. Mẹ nghe nói con với Tiểu Nhiên còn tuyên bố yêu đương gì đó?”
Nghe đến đây, bố tôi lại nổi giận đùng đùng:
“Tô Chi, sắp thi rồi còn bày trò gì nữa hả?”
“Nếu mày không muốn đi cùng Tiểu Mạt thì đi bộ về, tao cấm đưa tiền cho mày đi xe buýt!”
“Còn nữa, cuối tuần này mày ở yên trong nhà kiểm điểm bản thân, không được đi đâu hết!”
Tôi nghiến răng nghe xong, vẫn không phản kháng nửa câu.
Chỉ “ừ” một tiếng lấy lệ để bọn họ sớm rời khỏi tầm mắt.
Thấy tôi biết nghe lời, bố tôi tạm hài lòng, còn tiện miệng giải thích một câu:
“Bố với mẹ mày đưa Tiểu Mạt về thăm bà ngoại nó cuối tuần. Dù sao mày cũng không thích đến đó, thì ở nhà ôn thi đi.”
Dù lòng tôi đã sớm nguội lạnh, nhưng nghe vậy vẫn không khỏi thấy buốt giá.
Kiếp trước tôi thực sự tin họ đưa Tô Mạt về nhà bà ngoại, sau này mới biết rõ…
Bố và mẹ kế vì thương Tô Mạt học lớp 12 áp lực lớn, nên cứ cách vài tuần lại dẫn cô ta đến khách sạn ven biển nghỉ dưỡng sang trọng để thư giãn.
Thậm chí đôi khi còn dắt cả Đoạn Tư Nhiên đi theo.
Khi đó tôi tức đến phát khóc, tìm bố hỏi cho ra lẽ:
Chẳng lẽ con không phải con ruột của bố à? Sao chỉ dẫn chị ấy đi, còn con thì không?
Bố tôi trầm mặc rất lâu, rồi buông vài câu khiến tôi hoàn toàn chết tâm:
“Nếu dẫn con theo, mẹ kế của con kiểu gì cũng sẽ cố lấy lòng, sợ làm không tốt khiến con không vui.”
“Như vậy thì cả nhà chẳng ai được thoải mái cả.”
“Còn chị con, chị ấy không giống con, từ nhỏ không được sống trong gia đình hạnh phúc.”
“Chị ấy chưa từng tận hưởng cảm giác ba người một nhà thật sự, đó là điều bố nợ hai mẹ con họ. Con hiểu cho bố được không?”
Tôi không hiểu.
Không hiểu vì sao người bố từng hết mực yêu thương tôi khi mẹ còn sống, lại như biến thành một người khác chỉ sau một đêm.
Tôi càng không hiểu…
Vì sao mẹ mới mất được một tháng, bố đã dẫn về một người đàn bà, còn thêm một đứa con gái thất lạc ngoài kia – hơn tôi tận nửa tuổi?
Đúng là nực cười.
Tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Những gì họ nợ tôi, đời này nhất định sẽ phải trả lại hết.
Tôi bước thẳng vào phòng khách.
Vừa đi qua, Tô Mạt liền nhét con chó teddy của cô ta vào tay tôi.
5
“Cuối tuần nhà không có ai, cô giúp việc cũng nghỉ rồi. Đậu Đậu không ai chăm, nên làm phiền em gái trông giúp bảo bối của chị nhé~”
“Mỗi ngày dắt đi dạo ba lần, mỗi bữa phải có thịt bò tươi, trái cây và rau củ. Tuyệt đối không được ăn đồ ăn sẵn hay hạt khô, không tốt cho sức khỏe.”
“Mỗi tối phải tắm rửa một lần, massage nửa tiếng… À, Đậu Đậu sợ bóng tối, mỗi đêm đều phải có người ôm nó ngủ, những điều này em biết rồi nhỉ?”
Tô Mạt bề ngoài thì ngọt ngào dặn dò, nhưng trong mắt toàn là vẻ trêu tức.
Kiếp trước tôi ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần lấy lòng Tô Mạt, bố sẽ lại đối xử tốt với tôi như xưa.
Vì thế tôi hết sức cẩn thận chăm sóc con chó của cô ta, cố gắng làm tròn từng yêu cầu nhỏ nhất.
Dù có bị con chó đó cắn bao nhiêu lần trong âm thầm, tôi cũng không dám nói với bố.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa: “Đã không yên tâm thì tự mang nó theo đi.”
Tô Mạt lập tức liếc nhìn bố tôi đầy ngượng ngùng, quả nhiên ông lại mất kiên nhẫn:
“Tô Chi, con đúng là không biết điều.”
“Cuối tuần con cũng rảnh, chăm sóc giúp chị mày một chút cũng không chịu.”
“Cũng chẳng biết mẹ ruột mày dạy dỗ kiểu gì mà con thành ra thế này.”
Nói xong, ba người họ vui vẻ rời đi.
Cửa vừa đóng lại, con chó điên cuồng giãy giụa, tru lên như muốn đuổi theo.
Tôi lập tức nhốt nó vào nhà vệ sinh dành cho người giúp việc.
Con chó này trông thì bình thường, nhưng tuyệt đối không giống thú cưng thông thường, nuôi mãi không quen.
Không biết Tô Mạt huấn luyện kiểu gì, chỉ nghe lời mỗi mình cô ta.
Kiếp trước tôi chăm nó đến rách tay rách chân, nó cũng chẳng thân thiện, còn tè bậy khắp phòng, phá đồ đạc, tôi dám mắng là bị cắn liền.
Thường ngày trong khu cũng nổi tiếng gây chuyện.
Hung dữ, háo sắc, không biết bao nhiêu con chó nhà hàng xóm từng bị nó tấn công hay cắn xé, bị người ta kiện lên không biết bao lần.
Ấy vậy mà mẹ con Tô Mạt còn đặc biệt thiên vị nó, đi đâu cũng không thèm xích.
Một con chó ác như thế, tôi xử nó thay trời hành đạo cũng coi như tích đức.
Nhân lúc nhà vắng, tôi lập tức bắt xe tới biệt thự ngoại thành – nhà ông nội.
Kiếp trước, người thương tôi nhất chính là ông nội.
Sau biến cố, người bị tổn thương nhất cũng là ông.
Từ ngày bố đưa mẹ con Lý Á Lan và Tô Mạt về nhà, ông nội chưa từng bước chân vào đó một lần nào.
Nhưng tôi không kể thẳng chuyện trọng sinh với ông.
Chỉ tiện miệng than thở một câu: bố đưa mẹ con họ đi nghỉ dưỡng, còn tôi thì phải ở nhà trông chó.
Ông nội giận đến run người, định gọi điện mắng bố tôi một trận, nhưng bị tôi can lại.
Tuy vậy, thấy tôi chịu ấm ức như thế, ông lập tức tặng tôi một tài xế kiêm vệ sĩ và một cô giúp việc riêng, chuyên lo cho tôi.
Tôi ở chơi với ông suốt cuối tuần, từ chối lời níu kéo của ông rồi kiên quyết về nhà.
Tôi không trông chừng Tô Mạt và Đoạn Tư Nhiên thì không yên tâm.
Trên đường về, tôi ghé tiệm trang sức lấy chiếc vòng tay đặt làm.
Tôi so đi so lại rất kỹ – hai chiếc vòng giống nhau y hệt.
Nếu không phải tôi đã đánh dấu lên chiếc thật từ trước, chắc chắn không phân biệt nổi.
Tôi đeo chiếc giả lên tay, cất kỹ chiếc thật để dành dùng vào ngày thi đại học.
Tôi vừa về đến nhà, đang ngân nga hát thì đúng như dự đoán: nhà đã loạn như ong vỡ tổ.