Hại Người Tự Hại Mình
Chương 1
Sau khi trọng sinh, tôi không hề do dự, đem chiếc vòng tay cộng cảm mà thanh mai tặng mình buộc lên cổ con chó Teddy.
Kiếp trước tôi chẳng chút đề phòng, đeo chiếc vòng cộng cảm đó đi thi đại học, không ngờ giữa phòng thi lại bị dục vọng thiêu đốt, mất hết thể diện.
Lúc đó chị gái liền nhảy ra trước tiên, chỉ trích tôi không biết giữ mình, dám làm mấy trò đồi bại ngay trong kỳ thi quan trọng như thế.
Tôi bị đuổi ra khỏi phòng thi, hứng chịu bão tố mắng chửi trên mạng, cuối cùng bị một tên biến thái nhắm đến mà ch ết thảm.
Còn chị gái thì không chỉ đậu đại học, cùng thanh mai kết thành một đôi trời sinh, mà còn thản nhiên kế thừa toàn bộ gia sản.
Sau khi chết tôi mới biết, tất cả đều là âm mưu của thanh mai và chị gái.
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc vòng tay cộng cảm mà thanh mai đưa, nhưng sau lưng lại lặng lẽ đánh tráo với cái của hắn.
Đến ngày thi đại học, tôi đem chiếc vòng chủ mà mình tráo được buộc lên cổ con chó teddy, tiện thể đưa nó đến khu ổ chuột, nơi tụ tập hàng trăm con chó hoang.
1
“Tiểu Chi, mau đeo chiếc vòng tay này đi, cuối tuần anh đã bay tận đến núi Cửu Hoàng để cầu phúc, được khai quang rồi đó.”
“Ngày thi đại học nhất định phải đeo nhé, có thể phù hộ chúng ta cùng đậu Thanh Hoa – Bắc Đại.”
Đoạn Tư Nhiên nhìn tôi ánh mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi.
Tôi nhìn chiếc vòng tay hắn đưa và ngay lập tức hiểu ra – mình trọng sinh rồi!
Thấy tôi không phản ứng, Đoạn Tư Nhiên nắm lấy cổ tay tôi giục:
“Tiểu Chi, đây là vòng tay đôi đấy, em một cái, anh một cái. Lẽ nào… như vậy em vẫn chưa hiểu lòng anh sao?”
“Anh hứa, sau khi kỳ thi kết thúc, sẽ chính thức tỏ tình với em thật hoành tráng.”
Bị hắn lay vài cái, tôi tỉnh táo lại.
Không chút do dự, tôi mỉm cười nhận lấy chiếc vòng.
Hiểu chứ?
Chết một lần rồi, sao lại không hiểu.
Hắn chẳng phải muốn hủy hoại tôi một cách triệt để, để giúp con chị gái cùng cha khác mẹ – Tô Mạt – đường đường chính chính giành lấy tài sản và sánh đôi cùng hắn hay sao?
Thấy tôi vui vẻ nhận lấy, Đoạn Tư Nhiên như trút được gánh nặng.
Chiếc vòng trông khá tinh xảo.
Chuỗi hạt ngọc trắng mịn được xâu bằng dây tết đen giản dị, chốt vòng có thể điều chỉnh kích thước, rất tiện đeo.
Hai chiếc vòng giống hệt nhau, chỉ khác mỗi cái hộp đựng.
Thoạt nhìn chẳng khác gì vòng tay cầu phúc bán ở chùa.
Nhưng thực ra đây là hàng chế tác giả đặc biệt, bên trong còn bị yểm bùa cộng cảm độc địa.
Tôi cố ý đưa tay lên đeo thử vài lần.
Dưới ánh mắt đắc ý của Đoạn Tư Nhiên, tôi lại làm bộ tiếc nuối mà trả vòng lại.
“Vẫn là không nên nhận đâu.”
“Anh Tư Nhiên, nếu em đeo vòng đôi với anh, chị em mà thấy thì lại giận…”
Đoạn Tư Nhiên vội vàng: “Sẽ không đâu, đây là do cô ấy…”
Nói đến đây hắn hấp tấp đổi giọng:
“Cô ấy sớm muộn gì cũng biết chuyện này.”
“Hơn nữa, người ban đầu có hôn ước với anh chính là em, cho dù cô ấy có làm ầm lên thì nhà anh cũng không chấp nhận đâu.”
Lời hắn nói nửa thật nửa giả, đến cuối câu còn lộ ra chút thất vọng mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Nói rồi, hắn kéo tay tôi, định tự tay đeo vòng cho tôi.
“Ồ? Bình thường chỉ cần chị em cau mày, anh liền thỏa hiệp theo cô ấy, em còn tưởng người anh thật sự yêu là chị ấy cơ.”
Tôi rút tay lại.
“Nhưng mà em vẫn không dám tin, nếu anh dám công khai em trên vòng bạn bè, thì em sẽ tin.”
Đoạn Tư Nhiên khựng lại, sau đó gượng gạo cười:
“Cái này… dễ thôi, để anh lấy điện thoại.”
Sợ tôi đổi ý, hắn vội vàng chạy về chỗ ngồi, không chút nghi ngờ.
Hắn tưởng tôi vẫn yêu hắn đến mức ngu ngốc, tuyệt đối không phòng bị hắn.
Nhưng ngay khi hắn quay đi.
Tôi liền nhanh tay đánh tráo chiếc vòng tay trong tay mình với cái còn lại trong hộp.
Vừa đổi xong thì Đoạn Tư Nhiên cũng gõ xong dòng trạng thái, quay lại chụp thêm một tấm ảnh chung với tôi rồi đăng lên.
“Này, lần này tin rồi chứ?”
Tôi nhìn theo tay hắn chỉ vào màn hình.
【Muốn mượn trước tương lai cùng em sớm một chút. – Tô Chi】
Khá văn vẻ đấy.
Nếu là kiếp trước, chắc tôi đã kích động phát khóc.
Nhưng hiện tại… tôi làm bộ cảm động, nhìn hắn bằng ánh mắt sâu lắng.
“Em tin anh rồi, anh Tư Nhiên.”
“Yên tâm, ngày thi em nhất định sẽ đeo vòng cầu phúc này.”
“Anh cũng đừng quên đeo nhé, chúc tụi mình mãi mãi bên nhau.”
Nói xong, tôi không chần chừ đeo chiếc vòng tay vào.
Thấy tôi như vậy, Đoạn Tư Nhiên hoàn toàn yên tâm.
Để thể hiện thành ý, hắn cũng lập tức đeo chiếc vòng còn lại trong hộp.
Hai chiếc vòng trông chẳng có gì khác biệt, nhưng cái tôi đang đeo mới là vòng chủ.
Không chỉ có thể hoàn toàn điều khiển kết nối cảm ứng giữa tôi và hắn, mà còn có thể điều khiển cảm giác và cảm xúc của cả hai bên.
Tôi cười càng thêm chân thành.
Thích kéo người khác xuống địa ngục đến thế, đời này… đến lượt anh hưởng phúc đi.
2
Kiếp trước, tôi đã vui vẻ nhận lấy chiếc vòng mà Đoạn Tư Nhiên tặng, không chút nghi ngờ.
Dù sao thì tôi và hắn lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã, từ nhỏ người lớn hai nhà đã định sẵn hôn ước cho chúng tôi.
Vì mối hôn ước đó, tôi đã thầm yêu hắn rất nhiều năm.
Đến ngày thi đại học, tôi mang theo tất cả kỳ vọng, đúng hẹn đeo vòng tay bước vào phòng thi.
Ai ngờ mới nửa tiếng, toàn thân tôi đã bắt đầu nóng bừng như lửa đốt, có một ngọn lửa dục vọng bùng lên trong cơ thể, hoàn toàn không thể đè nén.
Dù cắn môi đến bật máu cũng không thể ngăn được cơn run rẩy toàn thân.
Lúc ấy Đoạn Tư Nhiên ngồi ngay cạnh tôi.
Thấy tôi khó chịu tột độ, hắn không hề tỏ ra thương xót, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ chiếc vòng tay hắn đang đeo, thậm chí còn lấy dao nhỏ cào cào vào nó.
Giám thị nhanh chóng phát hiện sự bất thường của tôi.
Khi cô ấy bước đến hỏi tôi có khó chịu không, thì từ xa, Tô Makt đã vội vàng bước lên trước, lớn tiếng chỉ trích:
“Em gái à, em thật là làm mất mặt nhà họ Tô quá rồi. Bình thường ở nhà lén chơi mấy thứ nhỏ nhỏ thôi thì còn đỡ, nhưng sao em lại có thể…”
“Sao em có thể làm mấy trò hư hỏng như vậy ngay trong kỳ thi đại học chứ? Đúng là không biết liêm sỉ!”
Lời cô ta lập tức gây chấn động cả phòng thi.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đầy ác ý đều dồn hết về phía tôi.
“Eo ơi, ghê quá, nhìn hiền lành mà ra trò thế à?”
“Người gì kỳ vậy, đây là thi đại học đó, mà còn đói khát đến vậy?”
“Cút ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng đến tôi thi!”
“Đúng là xúi quẩy!”
…
Những lời mỉa mai sắc như dao dồn dập vang lên khắp bốn phía.
Dù tôi có khóc lóc giải thích với thầy cô và bạn bè thế nào đi nữa, cũng chẳng có ai chịu tin tôi.
“Chẳng lẽ bắt em tụt quần kiểm tra ngay tại đây à?”
“Muốn dâm đãng thì ra ngoài thuê phòng đi, phòng thi không phải giường ngủ của cô đâu nhé!”
“Tiểu thư nhà giàu thì không cần thi đại học đúng không? Nhưng cũng đừng hủy hoại cuộc đời của bọn tôi như thế chứ!”
Cuối cùng, giám thị không nhịn được nữa:
“Vô lý! Cô xem phòng thi là chỗ để đùa hả?”
Ngay lập tức họ báo cáo với cán bộ thanh tra, lôi tôi ra khỏi phòng thi ngay tại chỗ.
Ngoài cổng trường có không ít phóng viên túc trực, tôi vừa bị đuổi ra khỏi phòng thi, lập tức lên thẳng trang nhất.
Từ đó trở đi, những đợt bạo lực mạng như tuyết lở ùn ùn kéo tới.
Vô số lời nhục mạ và hình ảnh kh iêu dâ m tràn ngập tất cả nền tảng mạng xã hội lẫn điện thoại riêng của tôi.
Chỉ cần bước chân ra ngoài là sẽ bị người khác nhận ra rồi chỉ trỏ xì xào.
Nhưng nếu không ra ngoài, dù ở nhà cũng không yên: bố và mẹ kế suốt ngày lạnh nhạt, mắng nhiếc tôi không thương tiếc.
Bố còn dùng roi quật tôi một trận tơi bời vẫn chưa hả giận, dứt khoát đuổi tôi ra khỏi nhà.
Đoạn Tư Nhiên thì càng khỏi nói, hắn và đám bạn bè sớm đã chặn liên lạc với tôi từ lâu.
Tôi lang thang đầu đường xó chợ, bị một tên vô gia cư bám theo vào ngõ vắng, trong lúc vùng vẫy chống cự đã bị hắn bóp chết tại chỗ.
Đừng nói là tang lễ, đến cả xác tôi cũng chẳng ai đến nhận.
Sau khi chết, linh hồn tôi vẫn không cam lòng rời đi, cứ lơ lửng giữa không trung.
Tôi thấy rõ: Tô Mạt đỗ vào trường đại học mơ ước, ông nội cuối cùng cũng gật đầu, công nhận cô ta là người thừa kế của gia tộc.
Tôi cũng thấy cảnh Tô Mạt và Đoạn Tư Nhiên tay trong tay cùng vào đại học, sau khi tốt nghiệp thì tổ chức đám cưới linh đình dưới sự chúc phúc của hai bên gia tộc, trở thành đôi uyên ương hoàn mỹ trong mắt người đời.
Không ai… nhớ đến tôi – một người đã ra đi trong vội vã và đau đớn.