"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hại Người Tự Hại Mình
Chương 3
6
Sau khi từ biển về, phát hiện tôi không ngoan ngoãn ở nhà, mà “bảo bối” của Tô Mạt – Đậu Đậu – lại bị nhốt trong toilet suốt hai ngày không ăn uống.
Nghe nói vừa mở cửa, con chó như phát điên, chẳng thèm nhìn ai, lao thẳng đến cắn một phát vào bắp chân Tô Mạt.
Tô Mạt tức đến mức lần đầu tiên mắng chửi con chó, trực tiếp nhốt nó vào chuồng sau nhà để “dạy dỗ”.
Khi tôi bước vào nhà, cả gia đình giận đùng đùng chờ sẵn, chuẩn bị mắng một trận.
Nhưng khi họ thấy hai người đi sau lưng tôi – chính là cận vệ lâu năm bên cạnh ông nội – thì lập tức cứng họng, nuốt hết lời định nói.
Ông nội là người nắm quyền thực sự của Tập đoàn Tô thị, ngay cả bố tôi cũng phải nể sợ.
Cuối cùng bố tôi chỉ lẩm bẩm:
“Ông nội mày cũng thật là, chẳng tin nổi bố ruột mà còn phải cử người trông con gái mình…”
Tô Mạt và mẹ cô ta đứng bên, ghen tị đến đỏ mặt.
Từ khi theo bố tôi về nhà, họ chưa từng được bước chân vào cửa chính của biệt thự nhà họ Tô.
Dù vậy, lần này họ không dám làm ầm lên.
Tôi đi ngang qua phòng Tô Mạt thì nghe thấy Lý Á Lan đang thì thầm an ủi:
“Chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi, ngày lành của nó sắp chấm dứt rồi, đến lúc đó cả nhà họ Tô đều sẽ là của con.”
Tô Mạt giậm chân thật mạnh, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt cục tức vào bụng.
Có lẽ do được mẹ cô ta trấn an, hoặc có lẽ vì nghĩ mình nắm chắc phần thắng, nên khoảng thời gian cuối trước kỳ thi, Tô Mạt ít gây chuyện với tôi hẳn.
Ngay cả Đoạn Tư Nhiên cũng “diễn” khá đạt.
Không chỉ cố tình tạo khoảng cách với Tô Mạt, mà cứ rảnh là chạy đến trước mặt tôi lấy lòng.
Tôi thì âm thầm ôn luyện cật lực, ngoài mặt vẫn vui vẻ phối hợp cùng họ diễn trò.
Dù gì thì cái cảm giác “học bá lạnh lùng hóa thành chó săn tình yêu” – kiếp trước tôi chưa từng được trải nghiệm.
Hắn còn hứa hẹn đủ điều, nào là sau kỳ thi sẽ dẫn tôi ra nước ngoài du lịch, tỏ tình trên khinh khí cầu, v.v…
Nếu bỏ qua ánh mắt thỉnh thoảng liếc chiếc vòng tay đầy tính toán, thì lời nói của hắn cũng không tệ.
Tôi cười ngọt ngào, trong lòng lại khinh bỉ.
Mỗi lần thấy tôi và Đoạn Tư Nhiên quấn quýt, ánh mắt Tô Mạt đều đỏ ngầu, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản.
Tôi giả vờ như không biết gì, dùng cái danh nghĩa “chính thất được công khai” mà khiến cô ta phát điên vì ghen.
Đoạn Tư Nhiên mỗi lần thấy cô ta phát điên thì suýt nữa phá vai mà chạy tới dỗ.
Nhưng chỉ cần tôi dọa trả vòng tay, hủy quan hệ “cặp đôi”, hắn lập tức quay đầu cầu xin tôi tha thứ.
Ngay cả buổi dã ngoại cuối cùng ra biển để thư giãn trước kỳ thi của Tô Mạt, Đoạn Tư Nhiên cũng bị tôi gọi một cú là quay xe.
Tối hôm đó, Tô Mạt gọi điện không biết bao nhiêu lần, nhắn hàng đống tin, nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào.
Vì điện thoại hắn đã bị tôi tịch thu.
“Phải tập trung ôn thi chứ, để còn cùng thi Thanh Hoa – Bắc Đại.”
Chưa dừng lại ở đó, cuộc gọi video cuối cùng của Tô Mạt, chính tôi là người nhận.
Khi thấy tôi tóc tai rối bù, mặc mỗi chiếc áo hai dây mát mẻ, Tô Mạt hoàn toàn sụp đổ, hét lên như phát điên.
Đừng nói là ôn thi, ngay cả ngủ cũng không ngủ nổi.
Nghe nói đêm đó cô ta đập phá cả phòng khách sạn, khiến Lý Á Lan phải âm thầm đền tiền kha khá.
Sau vài tuần bị dằn vặt như vậy, đến sát ngày thi đại học, tuy Đoạn Tư Nhiên mệt mỏi rã rời, nhưng đã hoàn toàn tin rằng:
Tôi đã yêu hắn đến mức không thể dứt ra nổi, tuyệt đối sẽ đeo chiếc vòng định tình đó đến thi.
7
Nhưng để chắc ăn, đêm trước kỳ thi, Đoạn Tư Nhiên vẫn không quên nhắn tin dặn dò tôi:
【Chi Chi, mai nhất định phải đeo chiếc vòng tay đôi đó, sẽ mang lại may mắn, tin anh đi.】
Tôi cười, lập tức trả lời:
【A Nhiên cũng vậy nhé, nhất định đừng quên đeo vòng tay đấy~】
Không thì vở kịch này không thể diễn cho trọn vẹn.
Sáng hôm thi, tôi dậy rất sớm.
Y như kiếp trước, bố và mẹ kế từ hôm trước đã đưa Tô Mạt đến khách sạn năm sao gần điểm thi ở.
Tài xế và giúp việc cũng được đưa đi cùng để chăm sóc chu đáo.
Trong nhà chỉ còn lại mình tôi.
Cũng tốt thôi, không ai ở nhà thì càng dễ hành động.
Tôi nhờ vệ sĩ giữ chặt con chó, sau đó lấy chiếc vòng tay thật – chiếc vòng chủ – dùng kẽm buộc chặt vào chân nó, thắt hàng chục nút chết, đảm bảo không thể rơi ra.
Tiện thể, tôi cho nó uống một bát lớn thuốc kích dục chuyên dùng cho động vật giao phối.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi dặn vệ sĩ: lát nữa đích thân đưa con chó đến khu ổ chuột hoang phế nơi tụ tập đầy chó hoang.
Trên vòng có một hạt ngọc dùng để bật chế độ cảm ứng, phải xoay ba lần mới kích hoạt.
Tôi căn dặn kỹ: nhất định phải chờ sau khi kỳ thi bắt đầu mới được bật cảm ứng và thả chó ra.
Dù không hiểu tôi đang làm gì, nhưng người của ông nội xưa nay không bao giờ hỏi nhiều, làm việc lại rất gọn gàng.
Trước khi tôi giao điện thoại ở cửa phòng thi, đã nhận được tin nhắn báo thành công.
Tôi cuối cùng cũng yên tâm.
Kiếp này, người phát tình trong phòng thi… đến lượt anh rồi, Đoạn Tư Nhiên.
8
Tôi vừa mới ngồi vào chỗ trong phòng thi.
Ngẩng đầu lên, đã thấy Đoạn Tư Nhiên xuất hiện ở cửa.
Hôm nay hắn mặc áo thun ngắn tay, chiếc vòng tay kia trên cổ tay càng nổi bật rõ rệt.
Quả nhiên, vừa thấy tôi, ánh mắt Đoạn Tư Nhiên lập tức quét qua cổ tay tôi.
Tôi cực kỳ “biết điều”, cố ý giơ tay lên khẽ vuốt chiếc vòng, ra hiệu rằng tôi đã giữ đúng lời hứa.
Đoạn Tư Nhiên cười đầy hài lòng, khóe môi cong đến mức còn khó kìm hơn súng AK.
Tô Mạt đi theo phía sau còn lố bịch hơn, khi thấy chiếc vòng trên tay tôi, trong mắt đầy vẻ đắc ý, khóe môi cong lên như thể có thể treo cả chai nước tương.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ta còn cố tình dừng lại, châm chọc với các thí sinh xung quanh:
“Cô em học bá đáng yêu của chị, nhớ làm bài thật tốt nhé. Chị học dốt, vinh quang của nhà họ Tô phải trông vào em rồi.”
Tôi nở nụ cười ngây thơ đáp lại:
“Cảm ơn chị đã chúc em. Cộng thêm vòng tay cầu phúc của A Nhiên, em nhất định sẽ đậu Thanh Hoa – Bắc Đại!”
Nụ cười của Tô Mạt càng thêm chế giễu, liếc xéo tôi một cái rồi về chỗ ngồi.
Trước khi phát đề, tôi cố tình liếc Đoạn Tư Nhiên bằng ánh mắt say đắm.
Trùng hợp là, Tô Mạt cũng đang ra hiệu mắt với hắn liên tục.
Đoạn Tư Nhiên hiểu được, khẽ gật đầu một cách khó nhận ra, sau đó cúi đầu, vặn một hạt ngọc trên vòng tay ba vòng.
Xong xuôi, hắn quay đầu giả vờ “thâm tình” nhìn tôi, tay còn lại thì “vô tình” xoa xoa chiếc vòng.
Có kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi còn hiểu rõ phản ứng của vòng cảm ứng hơn cả bọn họ.
Thế nên lập tức phối hợp, cố tình run rẩy toàn thân một cách mơ hồ.
Đoạn Tư Nhiên vui đến suýt không nhịn được, còn thử xoa thêm mấy cái nữa.
Tôi giả ngây, ánh mắt mơ hồ, môi cắn chặt như đang gồng mình chịu đựng.
Đoạn Tư Nhiên hoàn toàn yên tâm.
Trong khóe mắt, tôi thấy hai chân hắn duỗi thẳng dưới bàn, thoải mái hết mức.
Tô Mạt còn không kìm được bật cười khẽ một tiếng.
Giám thị trừng mắt nhìn cô ta, nhắc lại quy định nghiêm ngặt, rồi bắt đầu phát đề thi.
Theo kinh nghiệm đời trước, khoảng nửa tiếng sau khi bắt đầu thi, Đoạn Tư Nhiên sẽ “ra tay”.
Nhưng để tránh ảnh hưởng đến tôi và các bạn khác, lần này tôi dự tính sẽ ra tay trước, sớm đuổi hắn ra khỏi phòng thi.
Kỳ thi đại học quan trọng như thế, vừa nhận đề xong, cả phòng lập tức vùi đầu vào làm bài.
Phòng thi rất nhanh chìm vào im lặng.
Tôi cũng tập trung hết sức, kiếp trước đã bỏ lỡ cơ hội này, đời này nhất định không thể đánh mất lần nữa.
Đang chìm vào làm bài, suýt quên mất chuyện vòng cảm ứng.
Đột nhiên – một tiếng rên rỉ vang lên từ chỗ Đoạn Tư Nhiên.
9
Trong phòng vốn đang yên tĩnh, tiếng rên ấy chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang.
Cả phòng giật mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đoạn Tư Nhiên mặt đã đỏ ửng.
Bị nhìn chằm chằm, mặt hắn càng đỏ như gấc, cố nghiến răng giữ chút thể diện cuối cùng.
Rõ ràng đang cố gắng nhịn.
Giám thị bước tới, hạ giọng hỏi:
“Em có vấn đề gì không?”
Đoạn Tư Nhiên lắc đầu như điên, cười gượng tỏ ý mình không sao.
Giám thị gõ nhẹ hai cái lên bàn, ra hiệu nghiêm túc chấp hành kỷ luật, rồi rời đi.
Nhưng giám thị vừa bước khỏi vài bước, Đoạn Tư Nhiên lại không nhịn được, lần nữa bật ra tiếng rên:
“R...rát quá...”
Giám thị bắt đầu tức giận, quay lại hỏi hắn có chuyện gì.
Lúc này trán hắn đã đầy mồ hôi, trông còn khổ sở hơn lúc nãy.
Đến Tô Mạt bên cạnh cũng không kìm được mà nhìn hắn đầy nghi hoặc.
“Thưa thầy, em... đột nhiên đau bụng, muốn đi vệ sinh.”
Đoạn Tư Nhiên giơ tay lên.
Mới thi chưa đến mười phút, rất ít người xin ra ngoài vào lúc này. Giám thị tuy nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.
Một giám thị nam liền đưa Đoạn Tư Nhiên đi nhà vệ sinh.
Sau khi hắn đi rồi, Tô Mạt bắt đầu thấy bất an, cứ liếc ra ngoài bằng ánh mắt sốt ruột.
Khoảng mười phút sau, Đoạn Tư Nhiên mới trở lại.
Thi đại học từng phút đều quý, hiếm ai đi vệ sinh mất nhiều thời gian đến vậy.
Hai giám thị nhìn nhau đầy nghi ngờ.
Nhưng lần này Đoạn Tư Nhiên trông có vẻ khá hơn, mặt mũi nhẹ nhõm hẳn.
Còn như mới rửa mặt bằng nước lạnh, mồ hôi cũng chẳng còn.
Vừa ngồi vào chỗ, hắn liền liếc tôi.
Có lẽ khi “giải tỏa” trong nhà vệ sinh, hắn đã làm gì đó với chiếc vòng.
Tôi vẫn vờ như khó chịu, cắn môi, mặt cũng đỏ bừng vì nhịn cười, trông chẳng khác gì đang bị ảnh hưởng bởi vòng cảm ứng thật.
Đoạn Tư Nhiên không nghi ngờ gì, cười với tôi một cái rồi tiếp tục làm bài.
Dĩ nhiên ngoài tôi, giám thị và Tô Mạt, chẳng ai quan tâm chuyện hắn làm gì, tất cả đều đang tập trung làm bài.