"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giai Kỳ Như Mộng
5
Tôi cảm ơn rồi nhận lấy.
Nhưng mà ngay sau đó, tay Cố Diễn Đông đặt lên trán tôi.
“Sao lại nóng thế này?”
Anh nghiêm nghị, quay lại bàn làm việc gọi điện nội bộ.
“Gọi bác sĩ Triệu lên tầng hai mươi bảy ngay.”
“Không cần phiền phức vậy, tôi uống thuốc rồi.”
Tôi vừa nói xong lại không kìm được bèn ho sặc sụa.
Phổi như bị xé rách, cổ họng đau như bị dao cắt.
“Bệnh thế này mà uống thuốc là không đủ.”
Cố Diễn Đông kéo tôi đứng dậy: “Vào phòng trong nằm, lát nữa để bác sĩ Triệu truyền dịch cho em.”
“Không cần.”
Tôi hất tay anh ra: “Chúng ta nói chuyện thỏa thuận ly hôn trước đã.”
“Lâm Giai Kỳ, đừng trẻ con nữa.” Dường như Cố Diễn Đông lại tức giận.
Tôi dứt khoát buông xuôi, nhún vai, dang tay: “Tôi vốn là người như vậy mà.”
“Không trưởng thành, không hiểu chuyện, không khéo léo, không rành nhân tình thế thái, tôi như một đứa trẻ đáng ghét.”
“Cố Diễn Đông, anh cũng đâu phải ngày đầu biết tôi.”
“Em đang bệnh, anh không so đo với em.”
Hình như Cố Diễn Đông nghiến răng: “Gặp bác sĩ trước, xong rồi nói chuyện thỏa thuận ly hôn.”
“Cố Diễn Đông, anh cần gì phải thế.”
Tôi cười, cố kìm những giọt lệ sắp trào ra.
“Đừng làm mất thời gian, cũng đừng để người ta chờ lâu.”
“Để ai phải chờ lâu?”
17
Tôi còn chưa kịp nói ra cái tên Tống Thanh Nguyệt.
Tiếng gõ cửa đã vang lên.
Thư ký Từ dẫn bác sĩ Triệu vào.
Có người ngoài, cuộc tranh cãi giữa tôi và Cố Diễn Đông đành tạm dừng.
Lúc bác sĩ đo thân nhiệt xong thì tôi sốt còn cao hơn lúc ra khỏi nhà.
Nhưng mà tôi vẫn từ chối truyền dịch.
Chỉ nhờ bác sĩ Triệu kê thêm ít thuốc.
Sau khi hai người rời đi, tôi hỏi thẳng Cố Diễn Đông: “Thỏa thuận ly hôn có vấn đề gì không?”
Cố Diễn Đông nhìn tôi một lúc lâu rồi mới đưa thỏa thuận trong ngăn kéo cho tôi.
Tôi thấy một điều khoản được khoanh tròn.
Là quyền sở hữu cuối cùng của Tiểu Thang Viên.
Tôi lập tức nóng ruột: “Đã nói rồi, Tiểu Thang Viên là của tôi…”
Chưa nói hết câu thì tôi lại ho sặc sụa như xé nát tim phổi.
Cố Diễn Đông vừa đưa nước cho tôi vừa lấy siro ho và mở nắp ra.
“Uống siro trước đã.”
Tôi uống một hơi siro rồi nắm lấy tay áo anh:
“Cố Diễn Đông, Tiểu Thang Viên là anh mua tặng tôi, lúc đưa đã nói rõ là quà tặng tôi…”
Cố Diễn Đông thong thả đóng nắp lọ siro.
Sau đó, anh mới ôn tồn nói: “Đúng vậy, Tiểu Thang Viên là quà cưới anh tặng em.”
“Nhưng Lâm Giai Kỳ, nếu chúng ta ly hôn thì anh có quyền đòi lại nó.”
“Anh vô lý!”
Tôi tức đến mức bật khóc: “Đã nói là tặng tôi, nào có chuyện tặng quà rồi còn đòi lại!”
“Những thứ khác không sao nhưng Tiểu Thang Viên thì không được.”
“Cố Diễn Đông!”
“Lâm Giai Kỳ, điều này không thương lượng.”
“Tiểu Thang Viên là của anh, anh không trả lại đâu.”
“Vậy thì chẳng có gì để nói.”
Cố Diễn Đông quay người định rời đi.
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài: “Diễn Đông, sao lâu thế, tôi đợi mãi rồi.”
Giọng Tống Thanh Nguyệt mềm mại, quyến rũ vang lên.
Thấy tôi, cô ta có vẻ bất ngờ: “Ôi, tôi đến không đúng lúc rồi sao?”
“Diễn Đông, vậy tôi qua phòng bên đợi anh.”
“Xong việc bên này rồi chúng ta nói tiếp.”
Cô ta mỉm cười nhìn tôi rồi dịu dàng liếc Cố Diễn Đông một cái, sau đó lui ra.
“Cố Diễn Đông, đừng vì một con chó mà để người ta phải chờ đợi không danh không phận.”
“Em nói gì?”
Cố Diễn Đông khó hiểu nhìn tôi.
“Muốn tôi nói thẳng ra sao?”
Tôi chỉ vào cánh cửa văn phòng đóng kín: “Anh ký tên ngay bây giờ rồi cùng tôi đến Cục Dân chính làm thủ tục.”
“Còn kịp để hôm nay đăng ký với cô Tống.”
“Lâm Giai Kỳ, em đang nói nhăng nói cuội gì thế?”
Cố Diễn Đông cau mày: “Chuyện của hai chúng ta, kéo người khác vào làm gì?”
Tôi bật cười vì tức: “Cố Diễn Đông, anh đừng giả vờ nữa được không?”
“Tiểu Thang Viên là anh mua, tôi sẽ trả lại.”
“Nhưng mà có một điều, hy vọng vợ tương lai của anh có thể đối xử tốt với nó.”
Nói xong, tôi không nhìn anh thêm lần nào mà cầm túi xách bước ra ngoài.
“Lâm Giai Kỳ, em nói rõ ràng đi.”
Cố Diễn Đông bước nhanh đến cửa, chặn tôi lại.
“Vừa nãy em có hiểu lầm gì không?”
“Tống Thanh Nguyệt đến công ty là để bàn với anh một dự án ở nước ngoài.”
Tôi không nhìn anh, cũng không nói gì.
Chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình.
“Lâm Giai Kỳ, có vấn đề gì, em không thể nói thẳng sao?”
“Được thôi.”
Tôi cười nhạt, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta: “Đêm kỷ niệm một năm, điện thoại của anh không gọi được.”
“Tối đó anh đi đâu, làm gì, ở cùng ai?”
“Anh họp cả đêm.”
“Là họp thật, hay đi hẹn hò với người đẹp?”
Không đợi Cố Diễn Đông trả lời, tôi nói thẳng: “Tối đó Tống Thanh Nguyệt gọi điện cho anh, chính tai tôi nghe thấy.”
“Anh nói anh sẽ đến ngay, cô ta còn dặn anh bảo tài xế lái chậm một chút.”
“Cố Diễn Đông, cô Tống đang ở phòng bên. Nếu anh còn không thừa nhận hay là để tôi đích thân hỏi cô Tống?”
18
Cố Diễn Đông lập tức mở cửa văn phòng.
“Đi theo anh.”
Cửa phòng tiếp khách bên cạnh khép hờ.
Khi Cố Diễn Đông đẩy cửa vào, giọng Tống Thanh Nguyệt không giấu nổi niềm vui: “Diễn Đông, anh đến…”
“Cô Lâm cũng ở đây.”
Sắc mặt Tống Thanh Nguyệt thoáng chút lúng túng.
Cô ta nhìn tôi rồi nhìn Cố Diễn Đông: “Có… Có chuyện gì sao?”
“Cô Tống, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng không?”
Mặt Tống Thanh Nguyệt lập tức tái đi.
Ánh mắt cô ta lảng tránh, có phần không dám nhìn thẳng vào tôi.
Mãi một lúc, cô ta mới gượng cười: “Đúng vậy, tôi về nước được một thời gian nhưng anh luôn bận rộn.”
Tôi hơi sững sờ.
Tống Thanh Nguyệt lại nói tiếp: “Cô Lâm, cô có hiểu lầm gì sao?”
“Tôi và Diễn Đông vốn có quan hệ tốt.”
“Hôm nay đến công ty, cũng chỉ là muốn bàn chuyện hợp tác dự án thôi.”
Nói đến đây, Tống Thanh Nguyệt bất ngờ mỉm cười nhìn Cố Diễn Đông.
“Diễn Đông, anh xem, cô Lâm còn như trẻ con ấy.”
Trẻ con thường bị gắn với không hiểu chuyện, không trưởng thành.
Cô ta đang ngấm ngầm bôi xấu tôi trước mặt tôi.
Tôi không vòng vo, mở điện thoại, phát một đoạn ghi âm.
“Cô chính là cô vợ nhỏ của Diễn Đông, tên là Lâm Giai Kỳ gì đó à?”
“Chị Thanh Nguyệt, chị xem, cô ta có na ná giống chị không?”
“Cô ta có được vài phần giống tôi cũng coi như là phúc của cô ta.”
“Có chị Thanh Nguyệt rồi, khi nào anh họ em đến vậy?”
“Chị gọi điện hỏi một chút.”
“Diễn Đông, khi nào anh đến vậy? Mọi người đang đợi anh đấy.”
“Được rồi, vậy anh bảo tài xế lái chậm thôi, lát nữa gặp.”
Mỗi câu ghi âm phát ra, sắc mặt Tống Thanh Nguyệt lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng, Tống Thanh Nguyệt gần như không đứng vững nổi.
“Cô lén ghi âm, đó là phạm pháp…”
“Không đúng, đều là giả, cô ta dùng phần mềm tổng hợp…”
Mặt Tống Thanh Nguyệt đỏ bừng, bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Là thật hay giả thì có thể kiểm chứng.”
“Hơn nữa, chẳng phải Đường Như là nhân chứng sao?”
“Cố Diễn Đông, sao không gọi cả Đường Như đến đây luôn đi.”
Tôi lại mở hết các ảnh chụp màn hình WeChat mà Đường Như gửi cho tôi, đưa cho anh xem.
“Cô ta nhảy nhót lâu như vậy, tôi cũng nhịn cô ta lâu rồi.”
Trước đây tôi hiểu lầm Cố Diễn Đông có quan hệ với Tống Thanh Nguyệt.
Chỉ muốn ly hôn để tránh xa những thị phi này.
Nên đối với những hành vi của Đường Như, tôi cũng lười tranh cãi.
Nhưng mà giờ sự thật dần sáng tỏ, mối quan hệ giữa Cố Diễn Đông và Tống Thanh Nguyệt đang bị nghi ngờ.
Vậy thì nhiều chuyện tôi phải tính toán lại.
Cố Diễn Đông nhìn những tin nhắn Đường Như gửi tôi.
Sắc mặt dần lạnh lẽo, nghiêm nghị.
Mãi một lúc, anh mới cười lạnh: “Xem ra cô ta sống thoải mái quá lâu rồi.”
“Giai Kỳ, chuyện của Đường Như, sau này anh sẽ tính sổ với cô ta.”
“Về những gì cô ta nói, những ảnh chụp cô ta gửi, anh cần làm rõ với em.”
“Thứ nhất, anh và Tống Thanh Nguyệt chỉ là bạn bè quen biết nhiều năm.”
“Thứ hai, không có chuyện anh coi em là thế thân của cô ta.”
“Hơn nữa, anh không thấy hai người có bất kỳ điểm nào giống nhau.”
“Thứ ba, tối hôm đó anh không nhận được cuộc gọi nào từ Tống Thanh Nguyệt, cuộc gọi em nghe được rất có thể là giả.”