"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giai Kỳ Như Mộng
6
“Thứ tư, người được nhắc trong bài đăng vòng bạn bè của cô ta không phải anh.”
“Em nên biết rõ, anh không có sức sáng sớm chạy đi tặng ấm áp cho người khác.”
Tôi nhìn mặt Tống Thanh Nguyệt xám như tro: “Cô Tống không phủ nhận bình luận của Đường Như sao?”
Tống Thanh Nguyệt lúng túng toát mồ hôi lạnh: “Tôi, tôi, tôi không nói gì cả.”
“Là Đường Như tự hiểu lầm…”
“Tôi chỉ chưa kịp làm rõ thôi…”
Tống Thanh Nguyệt nói xong, bất ngờ trừng mắt oán giận nhìn tôi: “Lâm Giai Kỳ, tôi không nêu tên, không chỉ họ, cô tự hiểu lầm mà còn quay lại cắn ngược tôi, có phải quá đáng quá không?”
“Cô không hiểu chuyện, làm quá lên, cãi nhau với Diễn Đông thì cũng không thể trút giận lên tôi, tùy tiện vu khống tôi chứ?”
Tôi không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn Cố Diễn Đông: “Chuyện bừa bộn anh gây ra, anh tự xử lý đi.”
19
Nói xong, tôi quay người bước ra ngoài.
“Em đi đâu?”
“Khó chịu lắm, tôi về trước.”
“Về đâu?”
“Dù sao không về nhà cưới.”
“Lâm Giai Kỳ…”
“Khi nào anh xử lý xong đống chuyện ghê tởm này, tôi sẽ cân nhắc quay về.”
“Được, vậy anh để tài xế đưa em về trước, em đang bệnh, về nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi cũng không làm bộ với anh.
Cơ thể là của mình, sức khỏe là quan trọng nhất.
Về đến nhà, tôi tắt điện thoại rồi trùm chăn ngủ.
Sau khi ngủ một giấc thì tôi cũng đỡ sốt hơn, cảm giác sảng khoái vô cùng.
Tiểu Thang Viên nằm bên giường tôi, cũng ngủ đến mức nước dãi chảy ròng.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, tôi bất chợt bật cười.
Tôi nấu một bát mì, ăn no uống đủ rồi mới mở điện thoại.
Có cuộc gọi và tin nhắn WeChat từ Phương Tình, vài cuộc gọi từ Châu Tân Nhiên.
Nhiều nhất là của Cố Diễn Đông.
Tôi không để ý anh mà gọi lại cho Phương Tình.
“Giai Kỳ, cuối cùng cậu cũng dậy rồi…”
“Cậu không mở máy, ông chồng cậu sắp phá cửa nhà rồi đấy.”
Phương Tình vừa dứt lời là chuông cửa vang lên.
Tôi bước tới, nhìn qua mắt mèo, thấy Cố Diễn Đông đứng ngoài cửa.
Bên cạnh anh là Đường Như, nửa mặt sưng vù, khóc lóc thảm thiết.
Tôi lập tức mở cửa.
Đường Như chưa đợi tôi lên tiếng đã khóc lóc xin lỗi.
“Chị dâu, em xin lỗi, em nói bậy, sau này em không dám nữa.”
“Ba đã dạy dỗ em rồi, chị xem mặt em bị đánh sưng rồi. Anh họ cũng phạt em, chị dâu, chị có thể nói giúp em với anh ấy, đừng để anh ấy gửi em sang châu Phi du học được không?”
Nhìn Đường Như bình thường luôn kiêu ngạo chẳng coi tôi ra gì.
Giờ thảm hại thế này, tôi không nhịn được mà bật cười.
Tuy nhiên, tôi không phải thánh mẫu.
Những gì cô ta làm trước đây thực sự khiến tôi ghê tởm.
“Xin lỗi nhé, tôi thù dai lắm.”
Cố Diễn Đông cho người đưa Đường Như đi.
“Cô ta đúng là cần chút bài học, ra ngoài chịu khổ một thời gian, sau này sẽ an phận.”
Cố Diễn Đông nói xong, định bước vào cửa.
Tôi chặn anh lại: “Chuyện giải quyết xong chưa?”
“Chưa giải quyết, Tống Thanh Nguyệt có thể sẽ phải đối mặt với kiện tụng.”
Cố Diễn Đông nhắc đến tên cô ta, sắc mặt có chút khó coi.
“Thật ra lần này cô ta về nước, chỉ muốn mượn danh anh để lừa gạt hợp tác.”
“Anh và chồng cũ của cô ta là bạn học từ tiểu học, quan hệ khá tốt.”
“Nên anh và cô ta cũng coi như quen biết.”
“Cô ta ly hôn với chồng cũ, không được chia nhiều tài sản, nhà mẹ đẻ lại phá sản.”
“Nhà mẹ cô ta không hài lòng chuyện ly hôn, đòi cô ta rất nhiều tiền nên cô ta nảy sinh ý đồ xấu.”
“Từ nhỏ Đường Như đã bám theo cô ta nên bị lợi dụng làm công cụ.”
“Nghe nói một thời gian gần đây đã có người bị lừa, có Đường Như ở đó, đối tác thực sự tin cô ta có quan hệ mật thiết với nhà họ Cố.”
Cố Diễn Đông nói đến đây, cười lạnh: “Còn nữa, thật ra nốt ruồi ở khóe mắt cô ta là cố ý vẽ lên.”
“Chỉ để khiến em hiểu lầm.”
“Hả?” Tôi thực sự sốc, còn có kiểu thao túng ngược đời thế này sao.
“Nhưng mà Lâm Giai Kỳ, em có thể động não một chút không?”
“Gặp chút chuyện, em không hỏi anh một câu mà đã đẩy chồng mình ra ngoài?”
Cố Diễn Đông nhìn tôi, anh khá tức giận vì tôi không chịu tranh đấu.
Không biết sao, mắt tôi đỏ hoe.
“Vì anh chưa bao giờ nói thích tôi.”
“Vì tôi luôn nghĩ, anh cưới tôi chỉ vì đêm hôm đó…”
“Còn nữa, gia đình anh không thích tôi.”
“Đường Như và những người khác cũng xem thường tôi.”
“Tôi bình thường, tầm thường, thậm chí có thể nói là nhỏ bé, lại xuất thân từ gia đình đơn thân.”
“Tôi không dám mơ anh yêu tôi, chỉ cần một chút thích thôi là đủ.”
“Nhưng mà họ nói trong lòng anh có người anh thích…”
Nước mắt tôi rơi từng giọt: “Tôi không dám hỏi, tôi sợ anh thừa nhận.”
“Lâm Giai Kỳ, em nghĩ nếu anh có người phụ nữ anh thích thì anh sẽ không cưới cô ấy, mà đi cưới một người anh không thích sao?”
“Em là xem thường chính mình hay xem thường anh, Cố Diễn Đông đây?”
“Tôi chỉ quá sợ hãi, quá để tâm…”
“Vậy em không sợ giả thành thật sao?”
Tôi hơi chột dạ, dời mắt sang chỗ khác.
“Vậy chỉ có thể trách tôi xui xẻo nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu anh dễ dàng chọn người khác như vậy, chứng tỏ sớm muộn anh cũng sẽ ngoại tình, tôi coi như cắt lỗ kịp thời.”
“Xem ra em thật sự cần anh dạy dỗ.”
Cố Diễn Đông lại bị tôi chọc tức.
Anh lạnh lùng khóa cửa, bắt đầu tháo đồng hồ đeo tay.
“Cố Diễn Đông, tôi còn đang sốt…”
“Hừ.”
Anh cười khẽ: “Tốt, để anh thử xem em khi sốt thế nào.”
“Anh, anh anh anh cầm thú…”
Tôi sợ hãi quay người định chạy.
Cố Diễn Đông không đuổi theo.
Anh chỉ thong thả tháo đồng hồ rồi cởi cà vạt.
Khi tôi chạy đến cửa phòng ngủ thì anh bước vài bước dài đã đuổi kịp. Anh dứt khoát đẩy tôi xuống giường.
“Còn một chuyện.”
Khi nụ hôn của Cố Diễn Đông đáp xuống, anh bất ngờ dừng lại.
“Em và Châu Tân Nhiên rốt cuộc là thế nào?”
Tôi tức đến muốn đá anh ta “Cố Diễn Đông, vậy anh nghĩ, nếu tôi thích Châu Tân Nhiên thì tôi sẽ cưới anh sao?”
“Có lẽ em chỉ vì đêm đó trao thân cho anh nên đành chấp nhận lời cầu hôn của anh.”
“Vậy anh có biết, tối đó Châu Tân Nhiên cũng ở đó không?”
“Nếu tôi thích anh ấy thì tại sao lại để anh đưa tôi đi?”
Cố Diễn Đông nhìn tôi một lúc lâu rồi bóp cằm tôi, hôn sâu: “Giai Kỳ, anh tin em.”
“Nhưng mà sau này, em có thể đừng gặp Châu Tân Nhiên nữa không?”
“Anh ghen rồi à?”
“Anh chỉ không thích người đàn ông khác để ý đến vợ anh.”
“Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi…”
“Anh là đàn ông, em nghĩ anh không nhìn ra tâm tư của cậu ta sao?”
“Anh đừng nghĩ linh tinh, trong lòng tôi, anh ấy chỉ là đàn anh thôi.”
“Được, dù sao sau này em cũng không gặp được cậu ta nữa.”
“Tại sao?”
“Dự án ở nước ngoài của cậu ta gặp chút vấn đề, ba năm hay năm năm nữa chưa chắc đã về nước.”
“Cố Diễn Đông!”
Tuy nhiên, tôi đã bị anh ta giữ chặt hai cổ tay và hôn sâu.
“Giai Kỳ, bây giờ chúng ta thử tư thế thứ năm.”
“Giờ, giờ vẫn là ban ngày…”
“Đợi tối được không?”
“Không được.”
“Ban ngày nhìn rõ hơn.”
Cố Diễn Đông siết cổ tay tôi.
Cả người tôi ngã vào lòng anh.
“Ngồi cho đàng hoàng.”
Tư thế này quá đỗi thân mật khiến cả mặt tôi đỏ bừng.
Rèm cửa kéo kín nhưng vẫn có khe hở lọt ánh sáng.
Ánh sáng ấy chiếu lên người tôi, nhảy nhót cùng tôi.
Cố Diễn Đông vuốt mái tóc rũ trước ngực tôi: “Giai Kỳ…”
Tôi ngoảnh mặt, nhắm chặt mắt, không chịu nhìn anh.
“Còn muốn trả hàng không?”
Tôi cắn môi không đáp, chỉ lắc đầu.
Tuy nhiên, mỗi lần tôi lắc là anh lại đáp lại một lần.
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể ngắt quãng trả lời: “Không, không trả nữa… Cố Diễn Đông, không trả hàng nữa.”
“Gọi anh là gì?”
“Cố Diễn Đông…”
Một tiếng tát giòn tan vang lên.
Tôi không kìm được, uất ức nghẹn ngào: “Chồng ơi.”
“Đừng khóc.”
Giọt lệ nơi khóe mắt bị anh hôn đi, nụ hôn lại đáp xuống nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt tôi.
Quyến luyến, triền miên, rất lâu, rất lâu.
Cuộc đời dài rộng, Giai Kỳ như mộng.
Tôi không kìm được, lặng lẽ ước nguyện trong lòng.
Cầu mong giấc mộng này mãi không tỉnh.
Cầu mong Cố Diễn Đông và Lâm Giai Kỳ mãi mãi bên nhau.
- Hết -