Giai Kỳ Như Mộng

4



Ánh sáng ban mai rực rỡ, tôi tìm điện thoại xem giờ.


Gần mười một giờ.


Tôi rửa mặt xong xuôi, xuống lầu, tiện miệng hỏi người giúp việc: “Cố Diễn Đông đâu rồi?”


“Cậu Cố đi từ sáng sớm, hình như có việc gấp rồi ạ.”


“Ồ, đi từ lúc nào?”


“Hình như là hơn năm giờ sáng.”


Tôi khựng lại động tác uống cháo.


Trên WeChat, Đường Như gửi cho tôi vài tin nhắn.


Mở ra xem, là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Tống Thanh Nguyệt.


Bài đăng được đăng lúc sáu giờ sáng.


Một câu sến sẩm khiến người ta rợn người.


“Người luôn ở bên khi gọi đến còn đáng giá hơn châu báu, nhà lầu, xe hơi, núi vàng núi bạc.”


Hình ảnh là bát cháo còn nóng, hoa tươi, và trái cây cắt sẵn.


Đường Như bình luận: “Anh họ em cũng có lúc ấm áp thế này sao?”


Tống Thanh Nguyệt đáp lại bằng một biểu cảm e lệ.


Đường Như nhắn tôi trên WeChat.


“Lâm Giai Kỳ, chị biết điều thì chủ động nhường chỗ đi.”


“Chị Thanh Nguyệt tốt bụng nhưng tôi thì không dễ đối phó đâu.”


“Đừng để cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay.”


Dường như tôi không tức giận lắm.


Thậm chí còn ăn hết sạch thức ăn trên đĩa.


Rồi mở điện thoại, trả lời Đường Như một tin.


“Người ta ly hôn lần hai còn không vội, cô nhảy nhót ở đây tìm cảm giác tồn tại gì chứ?”


Gửi xong, tôi thẳng tay chặn Đường Như.


Loại hề nhảy nhót thế này để trong danh bạ điện thoại tôi còn thấy ghê tởm.


Tôi vừa định thu dọn đồ đạc rời đi thì bên ngoài chợt vang lên tiếng xe.


Khi Cố Diễn Đông bước xuống xe, tôi không kìm được cười tự giễu.


Đã là người thành công thì bất kể nam nữ đều là bậc thầy quản lý thời gian.


Anh Cố ở khoản này càng xuất sắc hơn người.


Đêm qua hành tôi đến nửa đêm.


Sáng sớm đã có sức đi tặng hoa, tặng cháo, tặng ấm áp.


Bây giờ còn tranh thủ quay về.


Tôi không thèm để ý anh mà đi thẳng ra ngoài.


“Giai Kỳ.”


Cố Diễn Đông gọi tôi lại.


Anh có vẻ mệt mỏi, xoa mi tâm.


“Cùng anh ăn trưa nhé.”


“Tôi vừa ăn no rồi.”


Tôi liếc nhìn anh: “Có thời gian thì nhớ ký vào thỏa thuận ly hôn.”


Cố Diễn Đông nhìn tôi một lúc, không đáp.


Nhưng anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đưa cho tôi.


“Thất hẹn ngày kỷ niệm một năm, anh rất xin lỗi.”


“Nhưng mà quà thì anh đã chuẩn bị từ sớm.”


Tôi nhìn thấy logo sang trọng mà kín đáo trên hộp.


Tim chợt nhói lên.


Trước đây tôi từng vô tình nhắc rằng rất thích trang sức của hãng này.


Anh lại biết, lại nhớ.


Tuy nhiên, tôi không đưa tay nhận: “Ngày kỷ niệm đã qua rồi.”


“Giai Kỳ, chuyện hôm đó, anh rất xin lỗi.”


Tôi nhìn anh, khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến tôi rung động chỉ trong một cái nhìn.


Dù tôi không muốn khóc nhưng vẫn không kìm được mà rơi lệ.


Cà vạt của anh vẫn là do tôi mua.


Kẹp cà vạt, khuy măng sét, thắt lưng, đều do chính tay tôi chọn.


Khi anh đeo những thứ tôi tỉ mỉ chọn lựa để đi gặp Tống Thanh Nguyệt.


Chẳng lẽ không có lấy một giây phút áy náy hay bất an sao?


“Đừng giận anh nữa, được không?”


Cố Diễn Đông vuốt tóc tôi rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.


Nhưng mà anh càng dịu dàng như vậy, càng chủ động nhún nhường như vậy.


Trong lòng tôi càng như bị thứ gì xé toạc, đau đớn không chịu nổi.


Anh thay đổi thái độ như thế này.


Chắc là vì trong lòng có chút áy náy.


“Đừng khóc nữa, Giai Kỳ.”


Anh vươn tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi.


Khi nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống khóe mắt.


Tôi bất chợt nhớ đến nốt ruồi nơi khóe mắt Tống Thanh Nguyệt.


Vô thức đẩy mạnh anh ra, giơ tay tát mạnh vào mặt anh.


“Cố Diễn Đông… đừng chạm vào tôi, ghê tởm.”


14


Tiếng tát vang lên rất lớn.


Người giúp việc trong nhà sợ đến mức im bặt.


Tài xế và thư ký đứng bên cạnh, ai nấy đều nín thở.


“Cố Diễn Đông…”


Tôi sững sờ nhìn anh, muốn xin lỗi nhưng không thể thốt nên lời, cũng không ngẩng đầu lên được.


Anh đứng yên không động đậy.


Trên mặt cũng không có chút cảm xúc dao động nào.


Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.


Anh nhìn trọn nửa phút mới chầm chậm lên tiếng: “Lâm Giai Kỳ.”


Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.


Tôi vô thức ôm lấy cánh tay.


Những bông tuyết lạnh giá rơi trên mặt tôi.


Bắc Kinh lại có tuyết.


Là trận tuyết đầu tiên của năm nay.


Tôi không kìm được nhớ lại đêm tuyết đầu tiên lần trước.


Nếu không gặp Cố Diễn Đông.


Giờ đây anh đã ở bên Tống Thanh Nguyệt rồi sao?


Còn tôi sẽ ở đâu, sống một cuộc đời như thế nào?


Sẽ đau khổ, mất mát hay buông bỏ và bước tiếp?


Tôi không biết.


Cố Diễn Đông đã lấy lại vẻ bình thản như thường.


Bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn.


Đáy mắt anh cũng không có lấy một chút cảm xúc.


Dường như cái tát ấy đã giúp anh giải quyết được vấn đề.


“Nếu em thực sự quyết định ly hôn thì anh tôn trọng ý kiến của em.”


“Ngày mai anh sẽ ký tên.”


Nói xong, anh cởi áo khoác đưa cho tôi: “Tuyết rơi rồi, khoác vào đi.”


Tôi cứng nhắc đưa tay nhận lấy.


Và gần như ngay khoảnh khắc tôi cầm áo, anh a buông tay, quay người lên xe.


Chiếc xe nhanh chóng rời đi.


Tuyết rơi ngày càng dày.


Tôi ôm chiếc áo khoác nặng trịch.


Chỉ cảm thấy trái tim mình trong một khoảnh khắc nào đó đã hoàn toàn trống rỗng.


Mặt đất phủ một lớp trắng.


Vạn vật tĩnh lặng.


Thế nhưng tôi lại nghe thấy âm thanh những giọt lệ của mình vỡ tan.


Tôi biết từ khoảnh khắc này, tôi và Cố Diễn Đông đã hoàn toàn chấm dứt.


15


Mười giờ sáng ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký của Cố Diễn Đông.


“Mợ chủ, là thế này, anh Cố đã ký vào thỏa thuận.”


“Cô, cô xem khi nào cô rảnh…”


Tôi xoa cổ họng đau nhức, cơn sốt khiến cơ thể rã rời, không còn chút sức lực.


Nhưng mà tôi vẫn cố gắng xuống giường.


“Lát nữa là tôi rảnh.”


Tôi ho dữ dội một lúc mới nói tiếp: “Bây giờ tôi sẽ đến Cục Dân chính.”


“Mợ chủ, trong thỏa thuận có một điểm anh Cố nói cần thương lượng thêm.”


“Giờ anh ta đang ở đâu?”


“Ở công ty ạ.”


“Vậy bây giờ tôi đến công ty anh ta.”


Tôi uống một viên ibuprofen, quấn áo lông vũ rồi xuống lầu.


Đến dưới tòa nhà công ty của Cố Diễn Đông, tôi vừa định xuống xe thì bất ngờ nhìn thấy Tống Thanh Nguyệt.


Cô ta bước xuống từ một chiếc xe bảo mẫu.


Mặc áo khoác len màu be, đội mũ beret cùng màu.


Eo thon nhỏ, đôi giày cao gót nhọn, mỗi bước đi đều vững vàng mà vô cùng quyến rũ.


Chỉ thoáng nhìn cũng đủ thấy cô ta là một mỹ nhân đích thực.


Hình bóng Tống Thanh Nguyệt nhanh chóng khuất dạng.


Tôi đầu nặng chân nhẹ bước xuống xe, mũ và khăn quàng quấn chặt kín mít.


Cả người như một quả bóng.


Nghĩ đến Tống Thanh Nguyệt vừa nãy, tôi không kìm được cười tự giễu.


Chắc chắn Cố Diễn Đông không muốn chờ thêm một phút nào nên mới lập tức cho người đón Tống Thanh Nguyệt đến.


Cơn sốt rất khó chịu, cơ thể tôi cũng đau âm ỉ.


Giờ tôi thực sự không còn tâm trí nghĩ đến chuyện lằng nhằng của hai người họ.


Chỉ muốn nhanh chóng ký tên, hoàn tất thủ tục rồi về nhà, trùm chăn ngủ thẳng ba ngày ba đêm.


Thư ký của Cố Diễn Đông xuống đón tôi.


Khi tôi theo anh ấy bước vào thang máy riêng của Cố Diễn Đông.


Phía sau vang lên vài tiếng xì xào.


“Người vừa nãy thư ký Từ đón không phải là mợ chủ Cố đấy chứ?”


“Nói bậy gì thế, người lên trước đó mới là mợ chủ Cố.”


“Cũng đúng, chỉ có mỹ nhân như vậy mới xứng với tổng giám đốc Cố.”


Thư ký Từ có vẻ lúng túng, không dám nhìn tôi.


Nhưng mà tôi lại chẳng giận.


Người ta nói cũng không sai.


Tống Thanh Nguyệt là mỹ nhân.


Còn tôi lúc này trông chẳng khác gì người qua đường bình thường.


16


Văn phòng của Cố Diễn Đông rất rộng, chiếm trọn tầng hai mươi bảy.


Lò sưởi cũng ấm đến mức nóng bức.


Tôi hiếm hoi thấy Cố Diễn Đông mặc áo sơ mi trắng.


Tôi thích anh mặc sơ mi trắng.


Nhưng mà ngày thường anh thích màu tối nên hiếm khi mặc.


Chỉ tiếc là lúc này tôi bệnh nặng, chẳng còn tâm trí thưởng thức vẻ đẹp của anh.


Mà Cố Diễn Đông thậm chí còn chẳng ngẩng đầu.


Không thèm nhìn tôi lấy một cái.


Trong lòng tôi chợt nhói lên.


Tôi uể oải ngồi xuống sofa.


Cổ họng đau rát, ngứa ngáy, không kìm được lại ho dữ dội.


“Bệnh rồi à?”


Bàn tay thon dài đưa tới một tờ khăn giấy.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...