"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giai Kỳ Như Mộng
3
10
Từ đầu dường như đã luôn như vậy.
Anh cao cao tại thượng, nắm giữ toàn bộ quyền chủ động.
Còn tôi chỉ bình thường và nhỏ bé.
Trước mặt anh, dường như tôi mãi mãi chỉ có thể bị động và nhút nhát.
Nỗi sợ trong lòng dần bị sự uất ức nuốt chửng.
Nước mắt không kìm được mà lưng tròng nơi khóe mắt.
Khi nước mắt của tôi sắp rơi xuống thì lại bị anh lau đi.
“Về nhà rồi sẽ tính sổ với em.”
Cố Diễn Đông nói xong câu đó bèn tiến lên một bước, che chắn tôi phía sau.
Hình như lúc này là lần đầu tiên anh thực sự nhìn Châu Tân Nhiên.
Nhưng mà đó cũng chỉ là một cái liếc nhàn nhạt rồi dời mắt đi.
“Phương Tình, tôi đưa Giai Kỳ về trước, mọi người cứ chơi vui.”
“Ồ, vâng, vâng, anh Cố.”
Phương Tình ấp úng đáp, trao cho tôi một ánh mắt tự cầu phúc.
Cố Diễn Đông không nói thêm.
Anh tự nhiên ôm eo tôi, định quay người rời đi.
Châu Tân Nhiên bất ngờ lên tiếng: “Anh Cố.”
Cố Diễn Đông khựng bước, lạnh lùng nhìn Châu Tân Nhiên: “Cậu Châu, cậu có chuyện gì không?”
Châu Tân Nhiên nghiêm nghị, không chút e ngại đối diện anh: “Hình như Giai Kỳ không muốn về cùng anh.”
Cố Diễn Đông nghe vậy khẽ cười, anh nói với giọng điệu mỉa mai: “Chuyện của tôi và vợ tôi, hình như chưa đến lượt cậu Châu xen vào.”
“Giai Kỳ là đàn em của tôi.”
“Tôi, với tư cách là đàn anh mà cô ấy tin tưởng…”
“Đàn anh tin tưởng?”
Cố Diễn Đông nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt: “Hồi tôi và Giai Kỳ làm đám cưới, hình như ngay cả tư cách được mời thì cậu Châu cũng không có.”
Sắc mặt Châu Tân Nhiên lập tức thay đổi.
Cố Diễn Đông không nói gì thêm mà nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài.
Anh cao lớn, chân lại dài nên bước đi khá nhanh.
Tôi còn mang một đôi giày gót nhọn nên không theo kịp.
Nếu là trước đây thì Cố Diễn Đông sẽ luôn bước chậm để phối hợp với tôi.
Nhưng mà tối nay, dường như anh thật sự tức giận.
Đến bên xe, tôi vẫn tìm cơ hội hất tay anh ra.
“Cố Diễn Đông, tôi đã quyết định ly hôn với anh.”
“Vì vậy, chuyện của tôi không liên quan đến anh, tôi cũng không cần anh quản.”
“Ly hôn?”
Cố Diễn Đông cười lạnh: “Vậy nên, em gây chuyện với anh như thế là vì tên Châu Tân Nhiên đó?”
“Liên quan gì đến đàn anh Châu?”
Tôi tức đến nỗi không chịu nổi nữa: “Cố Diễn Đông, anh còn dám vu oan cho tôi trước!”
“Anh vu oan?”
Ánh mắt Cố Diễn Đông dần lạnh đi: “Lâm Giai Kỳ, em vô cớ đòi ly hôn với anh.”
“Lại còn ở quán bar thân mật với Châu Tân Nhiên.”
“Những chuyện này, có chữ nào không phải sự thật?”
“Cố Diễn Đông!”
Tôi vừa tức vừa uất ức.
Mấy ngày nay đêm đêm mất ngủ, cơm nước không màng.
Người tôi gầy đi cả một vòng.
Còn anh thì làm gì?
Ba ngày không hề tìm tôi.
Chắc hẳn vẫn luôn ở bên Tống Thanh Nguyệt.
Bây giờ anh xuất hiện, không phân rõ trắng đen đã đổ tội danh lên đầu tôi.
“Lâm Giai Kỳ, bây giờ em ngoan ngoãn về nhà với anh.”
“Chuyện tối nay, anh có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Cố Diễn Đông nhìn tôi từ trên cao.
Giọng anh vẫn ôn hòa nhưng lại xen lẫn sự mạnh mẽ và lạnh lùng.
Tim tôi như rơi vào băng tuyết.
Lạnh thấu xương.
Tôi chẳng muốn nói gì với anh nữa.
Vốn dĩ tôi còn muốn chất vấn, muốn mắng mỏ.
Nhưng mà bây giờ tôi đột nhiên lại thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
“Tôi sẽ không về với anh.”
“Ký tên vào thỏa thuận ly hôn, Cố Diễn Đông, chúng ta gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Nói xong, tôi giật mạnh áo khoác của anh ném trả lại rồi quay người bỏ đi.
11
Nhưng mà Cố Diễn Đông lại túm chặt cổ tay tôi.
“Anh sẽ không ký vào thỏa thuận ly hôn.”
Tôi không nói gì, chỉ cố sức gỡ tay anh ra.
Thế nhưng sức của anh quá lớn nên tôi hoàn toàn không gỡ nổi.
Tức quá, tôi bèn dứt khoát cúi xuống cắn mạnh vào cổ tay anh.
Cố Diễn Đông hình như đau đến mức rên lên.
Tuy nhiên, anh vẫn không buông tay.
Thậm chí anh còn siết chặt xương cổ tay tôi rồi đẩy tôi vào trong xe.
“Cố Diễn Đông!”
Tôi tức giận đập cửa xe nhưng xe đã khởi động lao về phía trước.
Cố Diễn Đông lạnh lùng nhìn tôi: “Lâm Giai Kỳ, tốt nhất là em nên an phận một chút.”
“Tôi không về với anh, tôi muốn xuống xe!”
“Cố Diễn Đông, anh làm thế này là bắt cóc, tôi sẽ kiện anh…”
Anh khẽ nhếch môi nhưng nụ cười ấy cũng lạnh lẽo.
Trong không gian kín của xe, thân hình cao lớn của Cố Diễn Đông bất ngờ áp sát.
“Lâm Giai Kỳ, thay vì gào thét tốn sức như thế thì chi bằng giữ chút sức để lên giường.”
“Vì anh thấy, tối nay em sẽ không dễ chịu đâu.”
Tôi sững sờ một lúc rồi mới hiểu ý anh.
“Cố Diễn Đông, anh là đồ cầm thú, biến thái…”
“Chửi đúng lắm.”
Cố Diễn Đông thong thả chỉnh lại tay áo.
“Cầm thú biến thái thì có gì không tốt?”
“Dù sao như thế cũng tốt hơn một ông chồng chính nhân quân tử, cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ biết dùng một tư thế, phải không?”
Tôi nhất thời đuối lý nên đành ngậm miệng.
Dù sao, người phóng túng là tôi, người xấu hổ cũng là tôi.
Người mỗi tối đòi tắt đèn, chỉ được làm trên giường và không cho anh đổi tư thế, cũng là tôi.
Chính tôi vì hả giận nhất thời mà bóp méo sự thật.
Giờ bị người ta bắt thóp nên tôi cũng chỉ có thể câm nín.
12
Cố Diễn Đông vốn là người nói một là một, hai là hai.
Anh nói tối nay tôi sẽ không dễ chịu.
Quả nhiên, từ giây phút bước vào phòng ngủ, cơn ác mộng của tôi bắt đầu.
Chiếc sofa trong phòng ngủ chính là do tôi chọn, chất liệu vải có cảm giác hạt sần.
Nhưng mà cũng vì thế mà chẳng mấy chốc đầu gối tôi đã bị cọ đến đỏ rực và đau rát.
Tôi không kìm được bèn lắc đầu nức nở cầu xin anh.
Nhưng mà Cố Diễn Đông chẳng hề mảy may mềm lòng.
“Cố Diễn Đông…”
Tôi nắm lấy cánh tay anh, khàn khàn gọi tên anh.
Thế nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là một cái tát không nhẹ vào mông.
“Lâm Giai Kỳ, đây mới chỉ là lần đầu tối nay.”
Cái tát ấy làm tôi choáng váng.
Mãi một lúc sau thì tôi mới uất ức bật khóc.
“Cố Diễn Đông, anh không bằng cầm thú…”
“Ngày mai tôi sẽ báo cảnh sát tội anh cưỡng bức!”
“Xem ra, thể lực của em vẫn tốt đấy.”
Cố Diễn Đông bất ngờ bế bổng tôi lên.
Sau đó, anh quay người bước đến bên cửa sổ kính.
“Vậy chúng ta bỏ qua nghỉ giữa hiệp, bắt đầu lần thứ hai luôn.”
Cố Diễn Đông bóp cằm tôi, ép tôi quay mặt lại.
Khuôn mặt anh tuấn của anh mạnh mẽ, lạnh lùng.
Chỉ có dục vọng trong mắt không kìm nén được mà lan tràn.
Tôi khóc đến mức mắt sưng đỏ, cả người run rẩy.
“Tôi ghét anh, Cố Diễn Đông, người đàn ông tôi ghét nhất trên đời này chính là anh…”
Ngón tay bóp cằm tôi dần siết chặt hơn.
“Ghét anh?”
Cố Diễn Đông nhìn tôi từ trên cao.
Dường như khuôn mặt anh tuấn ấy vì dục vọng hoặc vì những lời tôi nói mà trở nên méo mó đến đáng sợ.
Anh giống như hoàn toàn biến thành một người khác.
13
“Vậy em thích ai, Châu Tân Nhiên sao?”
“Châu Tân Nhiên có biết dáng vẻ hiện tại của em không?”
“Anh ta có biết, một năm nay chúng ta “mây mưa” thế nào không?”
Tôi lắc đầu điên cuồng.
Cố Diễn Đông vẫn không buông tha: “Không phải anh ta, vậy là ai?”
“Cậu nhóc thích thầm em hồi cấp ba hả?”
“Hay là gã quản lý khách sạn lần trước xin WeChat của em?”
Tôi chỉ lắc đầu, ngay cả sức để phủ nhận cũng không còn.
Tôi chưa từng thích người đàn ông nào khác.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ lén lút thích thầm anh.
Nhưng mà tôi đã không còn định nói những lời đó với anh nữa.
Đến cuối cùng, ánh mắt tôi trở nên mơ màng.
Ngoài cửa sổ kính, ánh đèn xa xôi như những vì sao.
Ánh sáng chập chờn, lung lay, cuối cùng vỡ vụn.
Tôi khàn giọng cầu xin anh hết lần này đến lần khác.
Đến cuối cùng, không biết thế nào, lại bị anh dỗ dành gọi một tiếng “chồng ơi”.
Lúc này Cố Diễn Đông mới nảy sinh chút lòng thương.
Anh bế tôi từ tấm thảm lên rồi đặt lại lên giường.
Ngay cả sức mở mắt mà tôi cũng không còn, nhắm mắt là ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Cố Diễn Đông đã không còn trong phòng.