Giai Kỳ Như Mộng

2



Những lúc tình nồng, anh sẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt tôi hết lần này đến lần khác.


Mắt tôi hơi tròn, khóe mắt cong nhẹ lên, lông mi rất dày.


Tống Thanh Nguyệt cũng có đôi mắt tròn.


Chỉ khác là cô ta mắt một mí, còn tôi là hai mí.


Ngoài ra, cả hai chúng tôi đều có nốt ruồi ở khóe mắt, vị trí giống hệt nhau.


Tôi hơi muốn khóc nhưng cuối cùng lại nhìn mình trong gương.


Nở một nụ cười thảm hại.


Tôi thật sự rất thích Cố Diễn Đông.


Nhưng mà tôi cũng thật sự, thật sự rất ghét bị coi là thế thân của người khác.


Lần cuối cùng gọi điện cho Cố Diễn Đông.


Lần này điện thoại của anh có tín hiệu.


Tuy nhiên, anh lại không bắt máy.


Vài phút sau, anh gửi cho tôi một tin nhắn.


“Xin lỗi Giai Kỳ, tối nay anh có việc quan trọng, mai anh về nhà.”


Tôi ngồi trên sàn, nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ ngắn ngủi ấy.


Màn hình tối đi, tôi bất chợt cười tự giễu.


Thế nhưng từng giọt lệ lạnh buốt lại rơi xuống màn hình.


Khi trời gần sáng, tôi vào phòng làm việc của Cố Diễn Đông.


Tôi tháo nhẫn cưới, đặt nó cùng thỏa thuận ly hôn đã soạn thảo vào một phong bì.


Khi chuẩn bị rời đi, tôi nhớ đến đêm qua anh không về.


Nhớ đến dáng vẻ cao cao tại thượng của Tống Thanh Nguyệt.


Tôi vẫn không kìm được nên bèn xé một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng.


“Kỹ thuật của anh thật sự rất tệ.”


“Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mãi mãi chỉ biết một tư thế.”


“Tôi chán rồi.”


“Cho anh điểm kém.”


“Còn nữa, Cố Diễn Đông, tôi muốn trả hàng.”


Tôi gọi dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố, gửi những thứ này đến công ty của Cố Diễn Đông.


Sau đó thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi căn nhà cưới.


07


Trên đường đến nhà bạn thân, điện thoại của Cố Diễn Đông bất ngờ gọi đến.


Tôi do dự một lúc rồi không bắt máy.


Chốc lát sau, bên kia ngắt máy.


Cố Diễn Đông không gọi lại lần nữa.


Anh vốn luôn có tính cách như vậy.


Ở ngoài luôn lạnh lùng, cao quý, khó gần.


Chỉ khi ở trên giường thì tôi mới có thể thoáng thấy mặt khác của anh khi bước xuống khỏi bệ thờ.


08


Cố Diễn Đông đặt điện thoại xuống, gọi thư ký vào.


“Bảo tài xế chuẩn bị, tôi muốn về nhà một chuyến.”


Thư ký lại đưa một phong bì tới: “Tổng giám đốc Cố, đây là đồ mà mợ chủ vừa nhờ chuyển phát nhanh gửi đến.”


Cố Diễn Đông xoa mày, dường như sắc mặt thoáng dịu đi đôi chút.


“Đưa tôi.”


Anh vươn tay nhận lấy và mở ra.


Chiếc nhẫn rơi ra trước.


Sắc mặt Cố Diễn Đông lập tức thay đổi.


Chiếc nhẫn cưới của Lâm Giai Kỳ là do chính anh tự tay thiết kế.


Vì vậy, anh chỉ cần vừa nhìn qua là đã nhận ra ngay.


Anh nhặt chiếc nhẫn lên rồi lấy hết mọi thứ trong phong bì ra.


Khi nhìn thấy năm chữ to đùng “Thỏa thuận ly hôn”.


Anh chỉ cảm thấy cái đầu đau nhức sau một đêm làm việc ở hội nghị càng thêm đau nhức.


Anh cầm thỏa thuận ly hôn, nhìn vào tờ giấy ghi chú.


“Kỹ thuật của anh thật sự rất tệ.”


“Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mãi mãi chỉ biết một tư thế.”


Sắc mặt Cố Diễn Đông dần trở nên lạnh lẽo.


Kỹ thuật của anh tệ?


Cố Diễn Đông lấy một điếu thuốc, châm lửa, bật cười vì tức giận.


Lâm Giai Kỳ có quên không,


Áo sơ mi và quần tây của anh bị cô làm cho nhếch nhác thế nào.


Cô đã xấu hổ che mặt, không dám nhìn anh ra sao?


Ba trăm sáu mươi lăm ngày, mãi một tư thế?


Cố Diễn Đông nghĩ, nếu giờ Lâm Giai Kỳ đang đứng trước mặt anh.


Anh nhất định sẽ bóp cổ cô, ép cô vào cửa sổ kính.


Dù cô khóc lóc cầu xin, gọi anh là “chồng ơi” cũng vô dụng.


Anh lạnh lùng dập tắt điếu thuốc.


Cô đúng là giỏi đổ lỗi cho anh.


Anh không nên mềm lòng với cô trên giường.


Cố Diễn Đông vẫy tay bảo thư ký ra ngoài.


Anh lại cầm điện thoại gọi đi.


Nhưng mà điện thoại đã bị ngắt kết nối.


Cố Diễn Đông cố kìm nén cơn tức giận của mình.


Sau đó, anh lại gọi lần thứ ba.


Lần này, thậm chí anh còn không gọi được.


Cùng lúc đó, người giúp việc ở nhà cưới gọi đến.


“Cậu Cố, chúng tôi xem camera mới biết, mợ chủ sáng sớm đã rời đi rồi.”


“Sau đó, mợ chủ còn xóa hết dấu vân tay của mình trên tất cả ổ khóa.”


Cố Diễn Đông cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra.


Anh xoa mày: “Camera còn ghi lại được gì nữa?”


“À, đúng rồi, mợ chủ đi còn dẫn theo Tiểu Thang Viên…”


Cố Diễn Đông lại bật cười vì tức giận.


Đúng là việc Lâm Giai Kỳ có thể làm.


Gây chuyện ly hôn mà vẫn không quên mang theo con chó anh mua.


Cô không nỡ bỏ con chó nhưng lại nỡ lòng bỏ anh ta.


Anh đúng là không bằng một con chó.


09


Ngày thứ ba ở nhà bạn thân Phương Tình.


Thấy tôi vẫn uể oải nên cô ấy bèn lôi tôi đi ăn lẩu.


Tiện thể dạo trung tâm thương mại, mua vài chiếc váy mới.


Ba ngày tôi sụt mất năm cân, eo thon hơn nhưng may là vòng ngực không giảm.


Phương Tình đi vòng quanh tôi hai vòng, tấm tắc khen: “Cục cưng của chị vẫn xinh đẹp thế này, mọng nước như muốn véo ra nước.”


“Đừng vì ông già đó mà buồn nữa, tối nay chị dẫn em đi ăn món ngon, tươi mới, tràn đầy sức sống.”


Phương Tình dẫn tôi đến một quán bar mới mở.


Nhưng mà tôi vẫn không mấy hứng thú.


Lúc tôi cúi đầu uống nửa ly cocktail thì Phương Tình gọi tôi đứng dậy đi nhảy.


Tôi vừa định từ chối.


“Giai Kỳ?” Một giọng nam trong trẻo bất ngờ vang lên sau lưng.


Tôi vô thức quay lại thì nhìn thấy Châu Tân Nhiên.


“Đàn anh? Anh về nước rồi à?”


“Ừ, tôi vừa về hôm kia.”


Châu Tân Nhiên mỉm cười bước tới: “Tôi đang định vài ngày nữa liên lạc với em, không ngờ lại gặp ở đây.”


“Tân Nhiên, không giới thiệu một chút à?”


“Đúng đấy, cô em xinh đẹp thế này.”


Nụ cười trong mắt Châu Tân Nhiên càng đậm.


Anh ấy bước đến bên tôi, tự nhiên đặt tay lên vai tôi:


“Đây là Giai Kỳ, Lâm Giai Kỳ, cô đàn em mà tôi thường nhắc với các cậu.”


“Giai Kỳ, đây là bạn học ở nước ngoài của tôi, em cứ gọi là đàn anh là được.”


Tôi định ngoan ngoãn chào hỏi.


Phương Tình đột nhiên huých mạnh vào tôi.


“Phương Tình?”


Phương Tình ra sức nháy mắt với tôi, lông mi giả như muốn bay ra ngoài.


Tôi ngốc nghếch nhìn theo ánh mắt cô ấy.


Dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, Cố Diễn Đông đứng ở quầy bar cách tôi không xa.


Anh cao ráo, mặc một bộ vest thương mại màu đen.


Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cùng tông màu.


Giữa đám trẻ trung thời thượng, anh nổi bật và vượt trội một cách đặc biệt.


Anh đứng đó lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.


Mãi một lúc, tôi mới giật mình tỉnh lại.


Tôi vội vàng bước sang bên cạnh, né bàn tay của Châu Tân Nhiên đang đặt trên vai tôi.


Không hiểu sao mà tim tôi lại đập rất nhanh, rất nhanh.


Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu lại là liệu Cố Diễn Đông có tức giận không.


Tôi rất sợ anh tức giận.


Khi anh giận, chỉ cần tôi thấy anh lạnh lùng tháo đồng hồ đeo tay.


Tôi biết ngay tối nay mình tiêu rồi.


“Giai Kỳ, sao thế?”


Châu Tân Nhiên lo lắng nhìn tôi.


Có lẽ anh ấy thấy sắc mặt tôi không tốt nên bèn định sờ trán tôi.


Tôi vội lùi lại, suýt vấp vào ghế ngã nhào.


Châu Tân Nhiên đứng gần, kịp thời vươn tay, đỡ lấy eo tôi.


“Giai Kỳ, cẩn thận.”


Nhưng mà khi tay anh ấy vừa chạm vào eo tôi thì cổ tay tôi đã bị ai đó nắm chặt.


Sau đó là một lực mạnh kéo tôi lại.


Cả người tôi bị Cố Diễn Đông kéo vào lòng.


Anh nhìn lướt qua đường viền cổ chữ V của chiếc váy tôi mặc.


Ánh mắt tôi lập tức trở nên căng thẳng.


“Cố Diễn Đông… Anh buông ra.”


Tôi cau mày muốn đẩy anh ra.


Nhưng anh lại tháo áo khoác, thẳng thừng quấn chặt tôi.


“Tôi không cần áo của anh.”


Tôi ngẩng mặt trừng anh, định hất chiếc áo ra.


Cố Diễn Đông chỉ dùng một tay đã ghìm chặt tôi.


Anh hơi cúi người, kề sát.


Hơi thở lướt qua vành tai tôi, ấm nóng và đầy khiêu khích.


“Lâm Giai Kỳ.”


“Anh đã quá nuông chiều em rồi.”


Tôi vô thức mở to mắt.


Thế nhưng trong ánh mắt Cố Diễn Đông, tôi nhìn thấy một sự chiếm hữu đáng sợ đến tột cùng.


Tôi thậm chí có thể cảm nhận được rằng dường như có một con thú dữ đang thức tỉnh trong cơ thể anh.


Và tôi sẽ bị con thú ấy từ từ nuốt chửng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...