Giai Kỳ Như Mộng

1



Sau một đêm hỗn loạn, tôi vội vàng kết hôn với đại gia Bắc Kinh Cố Diễn Đông.


Trước mặt người đời, anh cao quý, lạnh lùng như một người thanh tâm quả dục.


Nhưng sau lưng, mỗi đêm anh đều cuồng nhiệt đến độ xé rách cả chiếc váy ngủ của tôi.


Kỷ niệm một năm ngày cưới, người phụ nữ mà Cố Diễn Đông từng thích thời niên thiếu bất ngờ ly hôn trở về nước.


Đêm đó, lần đầu tiên anh không về nhà kể từ khi kết hôn.


Đêm đó, người phụ nữ anh ta từng thích nói: “Cô ta có được vài phần giống tôi cũng coi như là phúc của cô ta.”


Đêm đó, tôi ngồi trong nhà tân hôn, mắt mở thao láo đến tận sáng.


Hôm sau, tôi gửi nhẫn cưới cùng thỏa thuận ly hôn cho Cố Diễn Đông.


Còn để lại một mẩu giấy:


“Kỹ thuật của anh thật sự rất tệ.”


“Cho anh âm điểm, Cố Diễn Đông, tôi muốn trả hàng.”


01


Cố Diễn Đông nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi bữa tiệc rượu.


Bắc Kinh vừa đón trận tuyết đầu tiên.


Tôi không quen mang giày cao gót, vừa bước lên lớp tuyết mỏng đã suýt trượt ngã.


Anh dứt khoát cúi người bế tôi lên.


Chiếc Bentley đỗ bên đường, tài xế đã mở sẵn cửa sau.


Tấm chắn bên trong xe đã được kéo lên, lò sưởi bật chế độ mạnh nên không gian ấm áp lạ thường.


Cố Diễn Đông cởi cà vạt rồi trút bỏ áo khoác vest.


Anh thấy tôi đang co ro trên ghế, dây áo đã bị tụt trễ vai làm để lộ nửa bờ vai quyến rũ.


“Lâm Giai Kỳ.”


Cố Diễn Đông gần như nghiến răng gọi tên tôi.


Chiếc xe lướt đi êm ru.


Trong ánh sáng chập chờn, tôi thấy yết hầu gợi cảm của anh chuyển động dữ dội.


Trên trán lấm tấm mồ hôi, gân xanh nơi thái dương lờ mờ nổi lên.


Có lẽ trong xe quá nóng.


Có lẽ ly rượu bị người ta chuốc cho tôi có thứ gì đó không sạch sẽ.


Hoặc có lẽ, khuôn mặt và vóc dáng của Cố Diễn Đông quá đỗi hoàn hảo.


Lúc này, tôi chỉ cảm thấy khát khao cháy bỏng.


Xương cốt như có đàn kiến bò làm tôi ngứa ngáy khó chịu.


Muốn anh ôm tôi, hôn tôi.


Đẩy ngã tôi một cách mãnh liệt như trong sách viết vậy.


02


Nhưng mà rõ ràng Cố Diễn Đông có khả năng tự kiềm chế đáng kinh ngạc.


Anh khoác áo vest lên người tôi: “Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, em cố nhịn một lát.”


“Nhưng mà em không chịu nổi.”


Áo vest phảng phất mùi hương của anh.


Hương thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn mùi gỗ đàn hương tương phản.


Quấn quýt nơi đầu mũi tôi như đổ thêm dầu vào đống củi đang cháy.


Chỉ một thoáng đã bùng lên ngọn lửa ngút trời.


Tôi hất tung áo vest rồi lại kéo nốt dây vai bên kia.


“Lâm Giai Kỳ.”


Cố Diễn Đông quay mặt đi, giọng khàn khàn: “Mặc lại áo vào, nghe không.”


“Cố Diễn Đông, có phải anh không được không?”


Tôi nghiêng người áp sát, dứt khoác ôm vòng eo thon gọn của anh.


Cơ thể nóng bỏng và rắn chắc của anh áp sát vào tôi, không một khe hở.


“Anh… định để em khó chịu đến chết sao?”


“Anh đã nói rồi, sắp đến bệnh viện…”


“Em không muốn đến bệnh viện.”


“Cũng không muốn tìm bác sĩ.”


Mặt tôi đỏ bừng.


Lý trí đã tan biến không còn chút dấu vết.


Cháy rụi thành tro tàn.


Lúc này, tôi chỉ muốn anh cứu tôi.


“Rõ ràng anh có thể giúp em, tại sao phải đợi đến bệnh viện?”


Tay tôi từ sau lưng anh vòng ra phía trước.


Rồi trượt xuống: “Không phải là anh thật sự không được, chỉ đẹp mã mà không dùng được chứ?”


03


Tôi ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt mơ màng ánh lên vẻ nghi ngờ.


Cố Diễn Đông không nói gì.


Anh chỉ bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt tôi.


“Lâm Giai Kỳ.”


Tôi không kìm được, nghiêng mặt cọ vào đầu ngón tay anh.


Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ.


Nếu những ngón tay ấy chạm vào những chỗ khác trên cơ thể tôi…


Tôi bỗng có một cảm giác hỗn loạn.


Như thể không phải ngày đông lạnh giá của Bắc Kinh.


Mà là một ngày xuân ngập tràn sức sống.


Dường như không khí trở nên dính dớp và ẩm ướt hơn.


Cố Diễn Đông bất ngờ cúi đầu.


Môi anh hơi lạnh, còn môi tôi lại nóng rực.


Khoảnh khắc môi chạm nhau, tôi không kìm được phát ra một tiếng rên khe khẽ vô cùng thoải mái.


Cố Diễn Đông đột nhiên nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống thật mạnh.


“Đừng hối hận… Lâm Giai Kỳ.”


Ngón tay tôi siết chặt lấy cánh tay anh.


Mui xe lấp lánh ánh sao, ánh sáng mờ ảo đầy mê hoặc.


Tôi không kìm được, ngẩng mặt hôn anh.


“Cố Diễn Đông, anh đừng vội… tất cả đều là của anh…”


04


Sau đêm hỗn loạn và điên rồ ấy.


Tôi tránh mặt Cố Diễn Đông suốt ba ngày.


Ba ngày sau, anh bất ngờ tìm đến tôi, nói muốn chịu trách nhiệm, muốn cưới tôi.


Cho đến bây giờ, chúng tôi đã kết hôn được một năm.


Nhưng mà tôi vẫn không thể quên khoảnh khắc trái tim mình đập điên cuồng thế nào.


Tôi nghĩ, trên đời này, không có gì khiến người ta vui sướng hơn việc giấc mộng thiếu nữ trở thành hiện thực.


Chỉ là khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Cố Diễn Đông dẫn tôi về nhà họ Cố để gặp gia đình anh.


Tôi mới biết rằng tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều không muốn chấp nhận tôi.


Thế nhưng khi ấy, tôi còn trẻ và bồng bột, nghĩ rằng những điều đó chẳng thành vấn đề.


Chỉ cần Cố Diễn Đông tốt với tôi, vậy là đủ.


Một năm hôn nhân, đêm nào Cố Diễn Đông cũng ân ái quấn quýt, không biết đã xé rách bao nhiêu chiếc váy ngủ của tôi.


Dường như anh mãi mãi không biết thỏa mãn.


Trừ những ngày tôi đến kỳ thì không có đêm nào anh buông tha tôi.


Vì vậy, tôi thường len lén nghĩ, chắc chắn Cố Diễn Đông là thích tôi, phải không?


Dù anh chưa từng nói ra hai chữ ấy với tôi.


Cho đến tối nay.


Kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.


Anh đột nhiên mất liên lạc.


Lúc năm giờ rưỡi chiều.


Tôi gọi vào điện thoại của Cố Diễn Đông nhưng máy đã tắt.


Tôi lại gọi cho thư ký của anh.


Thư ký lại nói: “Xin lỗi mợ chủ, tổng giám đốc Cố đã dặn, không được tiết lộ hành trình của anh ấy cho bất kỳ ai.”


05


Tôi ngồi một mình trong nhà tân hôn, ngồi rất lâu.


Gọi cho Cố Diễn Đông mười bảy cuộc.


Anh vẫn luôn tắt máy.


Sau đó, em họ của Cố Diễn Đông là Đường Như bất ngờ gửi cho tôi một định vị.


“Lâm Giai Kỳ, chị có muốn biết tình yêu đích thực của anh họ tôi là ai không?”


Khi tôi lái xe đến theo định vị.


Đường Như đã đợi tôi ở dưới lầu.


Cô ta dẫn tôi lên lầu, ra khỏi thang máy, đến trước một phòng bao ở tầng ba.


“Lâm Giai Kỳ, vào đi.”


Đường Như đẩy cửa bước vào.


Không khí náo nhiệt trong phòng đột nhiên như thủy triều rút đi.


Tôi vừa nhìn thoáng qua là đã thấy người phụ nữ ngồi ở vị trí chính.


Cô ta nhìn tôi, dù nở cô ta nụ cười nhưng ánh mắt không hề thân thiện.


Mãi một lúc sau thì cô ta mới nhàn nhạt lên tiếng: “Cô chính là cô vợ nhỏ của Diễn Đông, tên là Lâm Giai Kỳ gì đó à?”


Đường Như lập tức chen lời: “Chị Thanh Nguyệt, chị xem, cô ta có na ná giống chị không?”


Tống Thanh Nguyệt lại nhìn tôi vài giây.


Cô ta cười khẩy, khi lên tiếng lần nữa thì giọng điệu đã mang theo chút mỉa mai nhẹ nhàng.


“Cô ta có được vài phần giống tôi cũng coi như là phúc của cô ta.”


Đường Như và đám người trong phòng cười rộ lên.


“Có chị Thanh Nguyệt rồi, khi nào anh họ em đến vậy?”


Tống Thanh Nguyệt e lệ mỉm cười: “Chị gọi điện hỏi một chút.”


Tôi đứng ở cửa, chợt nín thở.


Điện thoại của Cố Diễn Đông vẫn luôn tắt máy.


Nhưng mà khi Tống Thanh Nguyệt gọi, lại kết nối được.


Cô ta nhìn tôi với ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý: “Diễn Đông, khi nào anh đến vậy? Mọi người đang đợi anh đấy.”


Tôi như nghe thấy thứ gì đó vỡ tan.


Bắc Kinh vào đông lạnh giá thấu xương.


Tôi vội vàng ra ngoài nên chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh.


Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả người như bị cái lạnh bao trùm.


Trong lòng vô cùng đau đớn.


Nhưng mà tôi lại chẳng thể nào khóc nổi.


Khi quay người rời đi, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Thanh Nguyệt.


“Được rồi, vậy anh bảo tài xế lái chậm thôi, lát nữa gặp.”


06


Khi tôi về đến nhà thì đã là mười một giờ tối.


Đứng trước gương, tay tôi vẫn còn run.


Giữa những lần ân ái, Cố Diễn Đông luôn thích nâng mặt tôi.


Nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt tôi.

 

Chương tiếp
Loading...