"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gậy Ông Đập Lưng Ông
Chương 2
4.
Sáng hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy thì dưới nhà đã vang tiếng cãi vã.
Như tôi dự đoán, mẹ chồng không giữ được bình tĩnh.
Bố chồng vẫn ở nhà mà bà ta đã dám động vào “cục cưng” của ông ấy — hôm nay không biết sẽ bị dạy dỗ thế nào đây.
Tôi khoác áo, thong thả ra ban công tầng hai nhìn xuống.
Mẹ chồng đang liều mạng xé áo của Cố Lê Mạn, miệng không ngừng chửi:
“Con đàn bà rẻ tiền! Dám quyến rũ chồng tao!”
Cố Lê Mạn cũng không vừa, túm chặt tóc bà ta:
“Bà đã già lại xấu, đừng trách ông ấy thích người khác.”
“Câm miệng! Cô làm tiểu tam quen rồi hả?”
“Chẳng phải học từ bà sao? Chính bà cũng là tiểu tam leo lên mà!”
...
Hai người giằng co kịch liệt, khiến dưới nhà tanh bành. Bố chồng cuối cùng cũng bị đánh thức, bước nhanh lại can thiệp.
Thẩm Hạo cũng hốt hoảng chạy xuống, thoáng thấy tôi thì ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ.
Chỉ vài giây sau, Bạch Tây Tây mặc đồ ngủ bước ra từ phòng Thẩm Hạo. So với Thẩm Hạo, cô ta lại đầy đắc ý, còn cố ý để lộ vết hằn chi chít trên cổ, như sợ tôi không biết hai người vừa làm gì.
Tôi mỉm cười:
“Mặc ít vậy không lạnh sao? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang diễn thời trang áo tắm.”
“Chị khỏi cần nói móc, chị chỉ đang ghen thôi. Vì chồng chị đã thích tôi rồi.” Bạch Tây Tây cười đắc thắng.
Tôi bật cười. Loại đàn ông rác rưởi đó có gì đáng để tranh giành?
Ngược lại, Bạch Tây Tây mới thú vị — hiếm ai làm tiểu tam mà tự hào đến thế.
Tôi chậm rãi tiến lại gần, khiến cô ta sợ hãi lùi mấy bước. Tôi càng cười tươi. Tôi đang mang thai, cô ta nghĩ tôi có thể làm gì?
Khi cô ta bị ép lùi đến tường, tôi cúi sát tai:
“Không cần vờ vĩnh trước mặt tôi đâu. Giọng cô to đến mức chó dưới nhà cũng nghe thấy. Nhưng tôi khuyên cô nên hạ giọng, kẻo lúc gọi vào phòng, bước vào không phải người mà là chó đấy.”
“Cô!” Bạch Tây Tây tức đến méo miệng, lắp bắp mãi không nói thành câu.
Dưới nhà cũng dần yên ắng, nhưng không phải vì hòa bình, mà là vì mẹ chồng và Bạch Tây Tây đều bị chọc tức đến nghẹn lời.
Người đàn ông mà bà ta yêu quý nhất đang ôm một người phụ nữ khác, dịu dàng an ủi.
Còn bà ta thì bị chính chồng mình đẩy ngã xuống đất, bên cạnh chỉ có cậu con trai nhu nhược.
Trên mặt đầy vết máu, nhưng bố chồng không hề xót thương, ngay cả con trai cũng không dám mở miệng.
Vì tất cả quyền lực và tài sản mà Thẩm Hạo cần, đều do bố chồng ban phát. Anh ta nào dám chống đối?
Huống chi, Cố Lê Mạn mới là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, còn mẹ chồng chỉ là tiểu tam leo lên.
Bà ta đã từng dùng thủ đoạn hèn hạ để lấy bố chồng, giờ lại muốn dùng cách tương tự để đối phó tôi. Nhưng không phải ai cũng dễ bị bà ta nắm thóp — quả báo của bà ta sẽ đến rất nhanh!
Màn đầu tiên khép lại, kế tiếp sẽ là hồi hai của vở kịch này.
5
Thời gian tiếp theo, mẹ chồng không dám động đến Cố Lê Mạn nữa, bỗng trở nên im lặng bất thường, nhưng lại bắt đầu nhắm vào tôi.
Trong bữa cơm, bà ta nghiến răng rời ánh mắt từ Cố Lê Mạn và cha chồng, chuyển sang nhìn tôi:
“Niên Niên, con sắp mười hai tuần rồi, để mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra giới tính nhé.”
Tôi không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta.
Bà ta lúng túng xua tay, giải thích:
“Mẹ phải chuẩn bị quần áo, đồ chơi cho em bé, biết giới tính thì mới chuẩn bị được chứ.”
Bà ta tưởng tôi không hiểu ý đồ sao?
Chẳng phải là muốn lợi dụng đứa bé trong bụng tôi để trói buộc bố chồng, giữ vững vị trí “bà Thẩm” của mình sao?
Dù sao, năm xưa bà ta cũng dùng chính chiêu này để leo lên được vị trí đó.
“Đúng rồi! Nếu kiểm tra được thì cứ đi kiểm tra. Nếu là con trai, tôi thưởng cô hai triệu.” Bố chồng lập tức hùa theo.
Hai triệu!
Chỉ nhắc đến con trai, không hề nhắc con gái. Một lần nữa xác nhận cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của nhà họ Thẩm.
Thấy bố chồng đồng ý, mẹ chồng lập tức cười tươi:
“Chiều nay mẹ đưa con đi kiểm tra luôn!”
Hai người cứ thế quyết định xong xuôi, chẳng buồn hỏi ý kiến tôi.
Cố Lê Mạn liếc tôi một cái đầy ẩn ý, tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Sau bữa cơm, mẹ chồng cười hớn hở, liên tục giục tôi đi bệnh viện.
Ngay khi tôi vừa đứng dậy, tận mắt nhìn thấy bố chồng cầm roi, giận dữ lao thẳng vào bà ta.
Trong phòng khách lập tức vang lên tiếng la hét thảm thiết:
“Cứu mạng! Giec người rồi!”
“Đừng đánh nữa! Tôi bị đánh rồi!”
Nhưng không ai dám xông vào can ngăn, sợ roi quật trúng mình.
Bạch Tây Tây sợ chet lặng, tôi cũng hoảng hốt ôm bụng chạy lên lầu.
Cố Lê Mạn đứng sau ôm lấy tôi:
“Đừng sợ!”
Khác với tôi và Bạch Tây Tây, Cố Lê Mạn lại bình thản nhìn cảnh tượng bạo lực dưới nhà.
Từ lời cô ấy, tôi đã biết bố chồng có xu hướng baohanh, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến vậy.
Có lẽ ánh mắt tôi nhìn cô ấy quá rõ, nên Cố Lê Mạn mỉm cười, khẽ vuốt bụng tôi:
“Tôi không ngu như bà ta, nên chưa từng bị đánh thê thảm thế này.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dưới nhà, mẹ chồng đã bị đánh đến rách da trầy thịt, liên tục cầu xin:
“Tôi sai rồi! Đừng đánh nữa! Dù có đánh cht tôi, ông cũng phải cho tôi biết lý do chứ!”
Đến nước này mà bà ta vẫn một bộ si tình ngu ngốc — vị trí bà Thẩm hấp dẫn đến thế sao?
“Lý do? Cô còn dám hỏi lý do? Cô độc ác đến mức hại chết con trai tôi, cô còn là người không?
Vị trí bà Thẩm tôi đã cho cô, cô vẫn thấy chưa đủ? Còn dám ra tay với Tiểu Mạn! Hôm nay không đánh cht cô, tôi không mang họ Thẩm!” Bố chồng đỏ ngầu mắt, thở hổn hển, tiếp tục quất roi xuống.
Tất cả là quả báo bà ta tự chuốc lấy.
Lần đầu bà ta cưới bố chồng là bằng cách làm tiểu tam, ép chết vợ cả.
Nhưng bố chồng vốn là kẻ trăng hoa, cưới bà ta rồi vẫn liên tục ngoại tình.
Bà ta đã từng cướp chồng người khác, cuối cùng cũng bị tiểu tam cướp mất chồng.
Ly hôn chưa lâu, cha chồng gặp Cố Lê Mạn. Ông ta cưỡng ép cô ấy kết hôn, khiến cô buộc phải đồng ý.
Ai ngờ, đúng lúc đó mẹ chồng tìm đến, nói mình có thai, ép cha chồng tái hôn và đưa ra giấy khám thai — là con trai.
Cha chồng đồng ý tái hôn, nhưng vẫn không buông tha Cố Lê Mạn, bắt cô làm tình nhân.
Cố Lê Mạn đành giả vờ thuận theo, đến khi Thẩm Hạo ra đời, mẹ chồng năn nỉ cha chồng đuổi Cố Lê Mạn đi, cô mới thoát được.
6
Nhưng mẹ chồng chỉ giả vờ để loại bỏ đứa con trong bụng Cố Lê Mạn.
Ngay sau khi cô ấy rời đi, bà ta thuê côn đồ đánh khiến cô saythai, mất luôn khả năng làm mẹ.
Tôi quen Cố Lê Mạn vì cô là bạn thân của mẹ tôi.
Khi tôi và Thẩm Hạo cưới, cô cũng đến dự. Nhưng vừa nhìn thấy bố chồng và mẹ chồng, cô lập tức bỏ về.
Lần tôi bắt quả tang Thẩm Hạo và Bạch Tây Tây, tôi về nhà kể với bố mẹ, họ lập tức ủng hộ tôi ly hôn.
Cố Lê Mạn đang ở nhà tôi lúc đó, nghe xong liền nói:
“Ly là chắc rồi! Nhưng em cam tâm sao? Cả nhà họ dắt mũi em thế này, chẳng lẽ cháu không muốn cho họ nếm mùi bị phản bội?”
Từ cô ấy, tôi biết thêm nhiều chuyện xấu của nhà họ Thẩm, mới hiểu ra họ đã mục ruỗng từ lâu.
Cô ấy tạo cơ hội để tình cờ gặp bố chồng, và ông ta lập tức mắc câu — dù sao, ông ta từng thật lòng thích cô ấy.
Trùng hợp là, năm xưa Cố Lê Mạn mang thai con trai.
Thảo nào bố chồng lại nổi điên đến thế, ra tay tàn bạo như vậy — đó là đứa con ông ta quý nhất!
Màn kịch dưới nhà kết thúc khi cảnh sát đến.
Bạch Tây Tây thấy mẹ chồng sắp bị đánh chết thì hoảng loạn gọi báo công an.
Cảnh sát vừa nhìn thấy tình trạng thảm hại của bà ta liền bắt bố chồng đi, đưa bà ta vào viện.
Trước khi rời đi, ông ta không hề sợ hãi, ngược lại còn để lại một câu:
“Tôi với cô chưa xong đâu!”
Trò hề chấm dứt.
Sau vài ngày yên ổn cùng Cố Lê Mạn, tôi quyết định đến bệnh viện thăm mẹ chồng.
Dù gì tôi vẫn là con dâu trên danh nghĩa của nhà họ Thẩm.
Nhưng sự thật chứng minh tôi quá mềm lòng.
Vừa đến cửa phòng, tôi đã nghe thấy bà ta lại đang giở trò:
“Tôi nhìn ra rồi, Lâm Niên đúng là con tiện nhân! Cố Lê Mạn chắc chắn do nó gọi đến. Tôi bị chồng đánh thế này, nó chẳng buồn ngăn, còn chẳng bằng Tây Tây đối xử với tôi.”
Vừa khóc, bà ta vừa nắm tay Bạch Tây Tây, ngay cả Thẩm Hạo cũng gật đầu phụ họa.
Thật nực cười!
Ngay cả một người bình thường như Bạch Tây Tây còn không dám ngăn, tôi — một phụ nữ mang thai — thì làm được gì?
“Đợi nó sinh con xong, con ly hôn ngay. Nếu là con trai, chúng ta bỏ tiền kiện giành lấy. Nếu là con gái thì trả lại cho nó, đồ vô dụng thì giữ làm gì.”
Tôi thật sự tức đến nghẹn thở!
Chính bà ta cũng là phụ nữ, mà lại coi con gái là thứ “lỗ vốn”, sao không bị đánh chết luôn đi cho rồi?
“Con biết rồi mẹ. Mẹ yên tâm, Lâm Niên và Cố Lê Mạn, con sẽ không tha.” — Thẩm Hạo nghiến răng, mặt đầy sát khí.
“Đúng là con ngoan của mẹ! Đợi con tiếp quản công ty, bọn họ sẽ không dám bắt nạt chúng ta. Lúc đó, mẹ sẽ chủ trì tổ chức đám cưới cho con và Tây Tây.” — mẹ chồng vỗ tay Bạch Tây Tây.
Bạch Tây Tây lập tức cười tươi:
“Cảm ơn mẹ! Sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ.”
Chưa cưới mà đã gọi mẹ, coi tôi chết rồi chắc?
Tôi nuốt xuống cơn tức, quay người rời khỏi bệnh viện.
Ban đầu tôi nghĩ mọi thứ đến đây là đủ, chẳng có mối thù sâu nặng gì.
Nhưng họ hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi.
Vậy thì… đừng trách tôi ra tay.
Muốn tiếp quản công ty à? Mơ giữa ban ngày!