Gậy Ông Đập Lưng Ông
Chương 1
1
Tôi mang th ai thì mẹ chồng thuê cho tôi một cô bảo mẫu trẻ trung, xinh đẹp.
Ban ngày cô ta “chăm sóc” tôi, ban đêm thì “chăm sóc” chồng tôi!
Khi biết chuyện, tôi không khóc, cũng không làm ầm ĩ.
Tôi lập tức đưa vợ trước của bố chồng về nhà.
Hiện tại, nhà họ Thẩm đang mở một cuộc họp gia đình khẩn cấp.
Nội dung họp: Có nên giữ lại cô bảo mẫu mà mẹ chồng đặc biệt thuê để “chăm sóc” tôi khi mang th ai hay không?
Nguyên nhân dẫn đến cuộc họp khẩn này là: Tôi bắt quả tang chồng mình và cô bảo mẫu đang “hành sự” ngay trên giường.
Kết quả bỏ phiếu gần như tuyệt đối, người duy nhất phản đối… là tôi.
Mọi người còn đang thay nhau khuyên nhủ tôi.
Mẹ chồng nắm tay tôi, giọng đầy khuyên bảo:
“Niên Niên à, con phải hiểu cho Thẩm Hạo, ba tháng đầu th ai kỳ không thể gần gũi, chẳng lẽ bắt nó ăn chay sao? Phụ nữ phải biết nghĩ cho chồng một chút.”
Vậy là tôi phải cảm ơn bà ta sao? Cảm ơn vì đã “nghĩ” cho hạnh phúc vợ chồng tôi như vậy?
So với mẹ chồng, bố chồng càng tỏ vẻ khó chịu, giọng đầy trách móc:
“Chuyện nhỏ xíu thôi mà, đàn bà như cô ngay cả nhu cầu cơ bản của chồng cũng không đáp ứng được thì cưới cô về làm gì? Dù có bầu cũng không thể để con trai tôi phải nhịn chứ!”
Hóa ra đây là lý do hợp lý để ngoại tình khi vợ mang th ai? Và giờ ông ta cũng ủng hộ con trai mình học theo?
Tôi cắn chặt răng, cố nén lại cơn muốn xé xác hai kẻ kia, quay sang nhìn chồng – Thẩm Hạo:
“Anh cũng nghĩ vậy sao?”
Ánh mắt Thẩm Hạo thoáng chần chừ, rồi anh ta khẽ gật đầu.
Hay lắm.
Quá hay!
Hôm nay tôi thật sự được “mở mang tầm mắt”, cách hành xử của nhà họ Thẩm đã đập nát hoàn toàn thế giới quan của tôi.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi chống bụng đứng dậy:
“Vậy thì cứ để cô ta ở lại.”
Thẩm Hạo lập tức nắm lấy tay tôi, vẻ mặt cảm động:
“Vợ à, anh biết em là người yêu anh nhất mà! Anh thề là giữa anh và cô ta chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, tuyệt đối không có tình cảm gì khác.”
Tôi cố kìm cảm giác buồn nôn, để mặc anh ta siết chặt tay mình, mỉm cười nhạt:
“Anh bây giờ vui lắm hả?”
“Vui! Vui chứ! Cưới được người vợ rộng lượng như em là phúc phận của anh!”
Nhìn nụ cười hớn hở trên mặt Thẩm Hạo, tôi không khỏi khẽ nhếch môi cười khẩy trong lòng. Anh ta vui quá sớm rồi.
Tôn chỉ hôn nhân của tôi từ trước đến giờ vẫn là: Một lần phản bội, suốt đời không dùng lại.
Đã thích ăn đồ “ngoài đường” như vậy, thì đừng trách tôi… giữ con, bỏ cha.
2.
Năm nay là năm thứ hai tôi và Thẩm Hạo kết hôn. Chúng tôi là một cặp điển hình “kết hôn qua mai mối”.
Anh ta là người đã ly hôn, nhưng vẻ ngoài bảnh bao của anh ta khi đó quả thật khiến tôi ấn tượng.
Điều kiện của anh ta cũng ổn, sau khi tiếp xúc, tôi thấy quan điểm sống và sở thích của cả hai khá hợp nhau.
Cộng thêm bố mẹ tôi thúc giục quá nhiều, chúng tôi nhanh chóng đi đến hôn nhân.
Tuy tình cảm chưa sâu, nhưng sau cưới anh ta đối xử với tôi rất tốt, cái gì cũng chiều. Lâu dần, tôi cũng mở lòng với anh ta.
Dù mẹ chồng giả tạo, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, nhiều lần tìm cách chia rẽ tôi và Thẩm Hạo, nhưng vì chồng, tôi vẫn cố nhẫn nhịn, tránh đối đầu trực diện.
Trước khi mang th ai, chúng tôi sống riêng. Sau khi có bầu, mẹ chồng chủ động muốn chăm sóc tôi, rồi dọn đến ở cùng bố chồng.
Chưa chăm sóc được bao lâu, bà ta đã thuê một cô bảo mẫu.
Khi ấy, bà ta nói:
“Một mình mẹ chăm sóc con không tốt, nên thuê thêm bảo mẫu có kinh nghiệm. Con yên tâm, tiền mẹ trả.”
Lúc đó tôi đã thấy lạ. Một người keo kiệt như mẹ chồng tôi, sao lại sẵn sàng bỏ tiền thuê bảo mẫu? Quá bất thường.
Cho đến khi tận mắt thấy Thẩm Hạo và cô bảo mẫu trên giường, tôi mới hiểu: Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của việc thuê bảo mẫu.
Họ nghĩ rằng tôi đang mang th ai, sẽ không dám ly hôn, nên mới ngang nhiên thử giới hạn chịu đựng của tôi.
Nhưng tôi vốn không phải kiểu người để mặc người khác batnat.
Ly hôn là chắc chắn, nhưng trước khi chia tay, tôi cũng không để họ sống yên ổn.
Bố chồng tôi là kiểu đàn ông ham tiền, mê sắc, quá khứ tình ái phong phú.
Ông ta và mẹ chồng đã từng ly hôn rồi tái hôn, mà lần thứ hai là do mẹ chồng tôi kiên quyết níu kéo.
Nếu bà ta thích làm “người vợ hiền đức” như thế, tôi sẽ giúp bà ta.
Bà ta thương chồng tôi, thì tôi cũng… thương chồng bà ta vậy.
3.
Đến giờ cơm tối, trên bàn ăn bày đủ món sang trọng đến mức có thể ví như “yến tiệc Mãn Hán”.
Bạch Tây Tây — cô giúp việc — còn chu đáo chuẩn bị riêng cho tôi một phần cơm dành cho phụ nữ mang th ai. So với thái độ khi mới đến, sự thay đổi này khiến tôi thật sự thụ sủng nhược kinh.
Dù sao, trước khi đến nhà họ Thẩm, cô ta đã biết mình vốn không phải đến để làm giúp việc. Chẳng trách cô ta chẳng mấy khi để tâm đến tôi, vì người cô ta cần lấy lòng chính là Thẩm Hạo.
“Niên Niên, mau nếm thử xem, đây là Tây Tây đặc biệt làm cho em đó, cô ấy nấu ăn ngon lắm.”
Thẩm Hạo ân cần, cầm thìa đưa thẳng đến miệng tôi.
Tôi hơi khựng lại, như được đưa về cảm giác lúc mới cưới. Nhưng khi thấy ánh mắt ghen tị của Bạch Tây Tây, tôi lập tức tỉnh táo trở lại.
Nói thật, tôi có chút tò mò không biết mẹ chồng đã cho Bạch Tây Tây bao nhiêu tiền, để cô ta sẵn sàng làm chuyện chẳng còn chút đạo đức nào như thế này, lại còn bày ra vẻ yêu Thẩm Hạo đến cht.
Thấy tôi không há miệng đón nhận “tình yêu” của con trai, sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm:
“Đủ rồi đó, Thẩm Hạo đã nâng niu chiều chuộng con như thế mà con còn bày đặt bệnh công chúa à, cũng phải biết điểm dừng chứ, đừng ngày nào cũng cái mặt đưa đám đó ra.”
Đến cả cha chồng cũng phụ họa:
“Đúng đó, con trai tôi là đàn ông đường đường chính chính, đã hạ mình như thế với cô, cô còn không hài lòng cái gì.”
Bạch Tây Tây cũng nhanh chóng nhập hội công kích tôi:
“Anh Hạo đối xử với chị dịu dàng như vậy, chị còn chưa biết đủ. Nếu là em, em đã cảm động đến khóc rồi. Thật sự là em thấy không đáng cho anh Hạo!”
Nói rồi cô ta còn đưa tay lau khóe mắt, bộ dạng yếu đuối khiến Thẩm Hạo đau lòng, lập tức đặt thìa xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi:
“Em ích kỷ cũng phải có mức độ. Giờ em đang mang thai, còn tưởng mình vẫn là cô gái nhỏ sao?”
Những lời này khiến máu trong người tôi sôi trào, mắt tối sầm lại, ngay cả bụng cũng đau đến run rẩy. Nhưng vì đứa bé, tôi cố nén cơn giận, nuốt xuống sự phẫn nộ đang bùng lên.
“ Mọi người nói đúng, em thật sự quá ích kỷ.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng từng người một, hạ giọng nói tiếp:
“Nhưng mọi người cũng phải hiểu cho em, em đang mang thai, cảm xúc thất thường là bình thường. Dù gì trong bụng em cũng là con cháu nhà họ Thẩm, biết đâu lại là thằng cháu đích tôn mà mọi người mong mỏi thì sao?”
Lời vừa dứt, sắc mặt nhà họ Thẩm lập tức dịu xuống, chỉ còn Bạch Tây Tây là vẫn giữ nguyên vẻ cau có.
Nhà họ Thẩm vốn trọng nam khinh nữ. Từ hôm đi khám thai, tôi đã rõ điều đó. Lúc vừa ra khỏi bệnh viện, mẹ chồng đã vui vẻ không ngừng:
“Chắc chắn là thằng cu, cuối cùng mẹ cũng có cháu đích tôn rồi.”
Hôm đó tôi đã không vui, nhưng vẫn cố nhịn, thậm chí còn cười nói:
“Biết đâu lại là con gái thì sao? Con gái chẳng phải là ‘chiếc áo bông nhỏ’ tâm can của bố sao?”
“Đừng nói linh tinh! Nhất định phải là con trai!” — bà ta lập tức sa sầm mặt quát tôi.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Hạo với hy vọng anh ta sẽ nói gì đó, nhưng anh ta chỉ cười gượng cho qua chuyện.
Từ khi ấy, tôi đã biết mình và Thẩm Hạo sẽ không đi được xa. Chỉ không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy — và bằng cách ghê tởm đến thế.
Tôi lại cố nén cảm giác buồn nôn, làm bộ làm tịch nũng nịu với Thẩm Hạo:
“Chồng à, anh đừng giận em được không?”
Khi tôi nhẹ nhàng vuốt bụng, ánh mắt Thẩm Hạo lóe lên một tia xót xa, rồi ôm tôi vào lòng:
“Được rồi, anh không giận nữa. Em ngoan ngoãn sinh con ra, chúng ta sẽ sống tốt với nhau.”
Sống tốt cái con khỉ! Cả đời không lấy được ai, tôi cũng không thèm sống với loại đàn ông như anh!
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra dịu dàng, để mặc hắn vuốt ve lưng mình.
“Thôi nào, nói rõ hết rồi thì ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất.” Mẹ chồng gọi mọi người động đũa.
Tôi liền cắt ngang:
“Vẫn còn người chưa tới, chờ thêm chút đã.”
“Ai nữa?” Bà ta ngạc nhiên.
Cả nhà đều quay sang nhìn tôi. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Tôi khẽ nhếch môi:
“Người đến rồi.”
Bạch Tây Tây vừa mở cửa, một giọng nữ ngọt lịm đã vang lên:
“Baby! Có nhớ em không?”
Một người phụ nữ quyến rũ bước vào, lập tức nhào vào lòng bố chồng, hôn một cái rõ kêu:
“Baby! Em nhớ anh chec đi được!”
Tôi ngả người ra ghế, nhếch môi thưởng thức màn kịch hay.
Mẹ chồng lập tức tức giận, chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ:
“Cô, con đàn bà rẻ tiền, cô đang làm cái gì vậy?”
Người phụ nữ chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại càng ôm chặt bố chồng hơn:
“A, hai năm không gặp mà chị vẫn nóng tính vậy sao? Baby vốn ghét nhất mấy người đàn bà cục cằn mà.”
Bố chồng tuy thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ mừng rỡ. Chỉ là trước mặt nhiều người, ông ta không dám để lộ quá rõ:
“Đừng làm loạn nữa, nhiều người thế này lôi kéo như vậy không hay đâu.”
Miệng trách nhưng giọng lại chẳng hề nghiêm khắc.
Người phụ nữ nghe vậy liền buông ra, nhưng vẫn ngồi sát bên cha chồng:
“Nhiều món ngon thế này, mọi người biết em về nên đặc biệt làm cho em sao?”
“Ai làm cho cô? Con hồ ly mặt dày, cút ra ngoài ngay!” Mẹ chồng vừa chửi vừa kéo tay bà ta ra.
Người phụ nữ lại vòng tay ôm chặt bố chồng.
“Đủ rồi! Ăn bữa cơm thôi có gì mà ầm ĩ, để cô ấy ăn hai miếng thì sao?” Bố chồng kéo bà ta ra sau lưng, lạnh mặt nhìn mẹ chồng.
Mẹ chồng đỏ hoe mắt:
“Ông bênh cô ta? Hai người lại qua lại rồi phải không?!”
Kết quả là nhận ngay một cái tát nảy lửa:
“Bốp!”
Thấy mẹ chồng bị đánh, Thẩm Hạo và Bạch Tây Tây lập tức đứng chắn trước bà như hai hộ pháp.
Tôi khẽ cười mỉa — chưa cưới vào nhà đã vội bênh vực mẹ chồng tương lai.
“Tôi nói cho các người biết, nhà họ Thẩm này tôi mới là người quyết định. Tiểu Mạn từ hôm nay sẽ ở đây, ai không đồng ý thì dọn đi!” Bố chồng dứt lời, kéo người phụ nữ lên lầu, bỏ lại chúng tôi nhìn nhau.
Bà ta không tìm được chỗ trút giận, bèn trút sang tôi:
“Lâm Niên! Có phải cô gọi con đàn bà đó về không?”
Tôi đỏ mắt, tỏ vẻ tội nghiệp:
“Không phải con, là bố bảo cô ấy về. Nếu không tin thì cứ hỏi ông ấy.”
Nói xong, tôi chậm rãi bước vào phòng, lau khô giọt nước mắt giả tạo.
Đó gọi là lấy độc trị độc. Màn kịch mới chỉ bắt đầu!