Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 3



7

 

Năm ngày sau, bố chồng được thả khỏi đồn công an.

Ông ta ra nhanh như vậy là nhờ mẹ chồng nói với cảnh sát rằng chỉ là mâu thuẫn gia đình, không có gì nghiêm trọng.

Cảnh sát chỉ cảnh cáo đôi câu rồi thả ông ra.

 

Mẹ chồng làm vậy là để lấy chút cảm tình từ bố chồng, che giấu những tội lỗi trước đây.

 

Quan trọng hơn, bà ta muốn Thẩm Hạo sớm tiếp quản công ty, để bà có thể giữ mãi cuộc sống sung túc.

 

Có lẽ vì ở trong đồn vài ngày, cha chồng có phần bớt nóng nảy, còn chủ động đến viện thăm mẹ chồng.

 

Mẹ chồng mừng rỡ như mở cờ, khỏe lại ngay lập tức, đòi xuất viện, còn mạnh miệng bảo đã gần như hồi phục.

Nếu không phải thấy vết thương vẫn rỉ máu, tôi đã tin lời bà ta rồi.

 

Nhưng tôi biết rõ, bà chỉ sợ nếu để cha chồng và Cố Lê Mạn ở nhà một mình thì sẽ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát.

 


Chỉ là… bà ta không biết rằng chúng tôi đã chuẩn bị cho bà một “món quà” còn lớn hơn.


Sau khi xuất viện, khi bố chồng và Cố Lê Mạn không có nhà, bà ta cũng không giả bộ làm dâu hiền nữa, trước mặt tôi càng không giấu được sự yêu chiều dành cho Bạch Tây Tây.

Mỗi lần tôi xuất hiện, bà lại châm chọc bóng gió.

 

Như bây giờ, bà ta nằm ườn trên sofa như con cóc, không quên mỉa mai:

“Lâm Niên, nhìn xem Tây Tây người ta thế nào, cô với nó khác nhau một trời một vực. Bảo sao Thẩm Hạo không thích cô.”

 

Tôi không ngẩng đầu, đáp lại ngay:

“Tất nhiên là không thể so. Một bảo mẫu thì so được gì với tôi? Hay ý bà là con bà chỉ thích ngủ với bảo mẫu, giống y như chồng bà trước đây?”

 

“Lâm Niên! Có tin tôi xé nát miệng cô không?” — mẹ chồng đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn hung hăng trừng tôi.

 

“Đúng vậy, cô ăn nói kiểu gì thế? Không giữ được trái tim chồng mình thì đừng trách anh ấy thích người khác.” — Bạch Tây Tây đắc ý nhìn tôi.

 

Tôi cạn lời.

Đúng là hai người cùng “chiến tuyến” thì dễ hiểu nhau, cùng tự hào vì làm tiểu tam, bảo sao hợp nhau đến thế.

 

Tôi lười tranh luận, dù sao chỉ một lát nữa thôi, hai người đó sẽ chẳng còn cười nổi.

 

Bưng bát chè tuyết nhĩ vừa nấu xong, tôi thảnh thơi ngồi trên ban công tầng hai, chuẩn bị xem kịch.

 

Chưa ăn xong bát chè, Thẩm Hạo đã hằm hằm bước vào nhà.

 

Vừa vào cửa, anh ta đã ném một xấp ảnh thẳng vào mặt Bạch Tây Tây:

“Cô ngu à? Tại sao lại đưa mấy tấm này cho người ngoài xem?”

 

Bị ném đến ngẩn người, Bạch Tây Tây nhặt ảnh lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngồi phệt xuống đất.

 

Quả đúng là “đừng tưởng mình khôn”, cô ta tưởng sắp được gả vào Thẩm gia, nên hí hửng khoe với lũ bạn, đến cả ảnh riêng tư cũng đưa ra.

Để rồi bị kẻ khác lợi dụng, dùng làm mồi u y h i ế p tống tiền.

 

“Em sai rồi, Thẩm Hạo. Lúc đó em uống say, lại bị mấy con tiện kia xúi giục, nên mới cho họ xem. Em không cố ý…”  Bạch Tây Tây quỳ xuống khóc lóc.

 

Thẩm Hạo không chút thương hại, đá cô ta ra:

“Câm miệng! Cô sắp hại cht tôi rồi! Mau thu dọn đồ và cút ngay!”

 

“Không! Đừng đuổi em! Em biết lỗi rồi mà!” Cô ta quỳ lạy cầu xin, thậm chí còn quay sang năn nỉ mẹ chồng.


Nhưng ngay khi thấy tấm ảnh, mẹ chồng đã coi cô ta xong đời.

 

Bà túm tóc Bạch Tây Tây, mắng như tát nước:

“Con tiện nhân này! Tưởng cô ngoan hiền, ai ngờ cũng vì tiền. Tôi tốt bụng đưa cô về, cô trả ơn tôi thế này à? Tôi đánh chết cô!”

 

Dù vẫn còn thương tích, mẹ chồng vẫn đánh mạnh tay.

Thẩm Hạo đứng bên, lạnh lùng nhìn, không can ngăn.

 

 

8

 

Nhưng Bạch Tây Tây đâu phải loại chịu bị đánh mà không trả đũa.

Thấy hai mẹ con họ trở mặt quá nhanh, cô ta cũng chẳng giả vờ “bạch liên hoa” nữa.

 

Lập tức lao vào đánh trả:

“Con mụ già! Tôi ngủ với con trai bà bao lâu nay, giờ xảy ra chuyện các người muốn phủi sạch tôi? Nằm mơ đi!

Không đưa tôi năm triệu, tôi sẽ nói khắp nơi là con trai bà c ư ỡ n g b ứ c tôi, tống hắn vào tù!”

 

Cô ta điên cuồng đánh lại, Thẩm Hạo phải lao vào bảo vệ mẹ chồng, thế là ba người vật lộn hỗn loạn.

 

Đến khi bố chồng và Cố Lê Mạn bước vào, cả ba mới dừng.


Vừa thấy Thẩm Hạo, bố chồng đã tát liên tiếp hai cái:

“Mày với mẹ mày đúng là đồ ngu! Ngu đã đành, còn rước thêm đứa ngu hơn về nhà! Muốn tao cht sớm à?”

 

Thẩm Hạo ôm mặt, im re.

Bạch Tây Tây và mẹ chồng cũng bị dọa im bặt.

 

“Bây giờ cổ đông công ty đồng loạt tìm tao tính sổ, giá cổ phiếu rớt thảm, còn muốn bãi nhiệm tao khỏi ghế Chủ tịch. Tao bị tụi mày hại thảm rồi!” Bố chồng càng nói càng tức, còn đá mấy cái vào mẹ chồng.

 

Không biết lấy đâu ra can đảm, Bạch Tây Tây dám mặc cả với ông ta:

“Đưa tôi năm triệu, nếu không tôi sẽ tống con trai ông vào tù!”

 

Kết quả, cô ta ăn liền hai cái tát, ngã nhào xuống:

“Còn dám đòi tiền? Tao không giết mày là may rồi! Đừng nói năm triệu, một xu tao cũng không đưa. Muốn tống nó vào tù thì cứ làm!”

 

Nghe vậy, Thẩm Hạo và mẹ chồng cuống cuồng quỳ xuống van xin:

“Bố! Bố không thể đối xử với con vậy! Con là con trai ruột, là đứa con duy nhất của bố mà!”

 

“Ông à! Chúng ta chỉ có một đứa con trai, ông không thể bỏ mặc nó được!”

 

Không biết nghĩ ra gì, Thẩm Hạo bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ tay:

“Niên Niên! Trong bụng cô ấy còn có con của con! Bố nỡ để cháu nội vừa sinh ra đã mất cha sao?”

 

Nói rồi, anh ta lảo đảo chạy lên kéo tôi xuống, lôi đến trước mặt cha chồng:

“Bố xem! Bụng Niên Niên lớn thế này, sao có thể để con không có cha?”

 

Tôi đảo mắt.

Ngoại tình thì mải hưởng, giờ mới nhớ đến hậu quả?

Còn lôi tôi ra làm lá chắn?

 

Đáng tiếc, nếu đứa bé là con Thẩm gia thì may ra còn cứu được mẹ con họ.

Còn không, thì chỉ khiến bố chồng ra tay nhanh hơn.

 

Tôi hất tay Thẩm Hạo, lùi lại giữ khoảng cách an toàn:

“Đứa bé này… không liên quan gì đến Thẩm gia.”

 

Lời vừa dứt, không khí lập tức đông cứng.

Ngoại trừ Cố Lê Mạn, ai nấy đều trố mắt nhìn tôi.

 

“Cô… cô nói gì?”  Thẩm Hạo là người lấy lại phản ứng đầu tiên, nhưng nhanh chóng biến thành bộ dạng bủn rủn, tức tối:

“Cô dám cắm sừng tôi? Ai? Thằng nào? Tôi giết nó!”

 

Anh ta lao về phía tôi, nhưng bị Cố Lê Mạn đưa chân cản ngã.

 

Cô ấy chắn trước mặt tôi, lạnh giọng nhìn Thẩm gia:

“Niên Niên chỉ nói đứa bé không phải của Thẩm gia, chứ đâu có nói không phải con của anh.”

 

Chỉ một câu, lượng thông tin đủ khiến sắc mặt từng người nhà họ Thẩm biến đổi.

 

Thẩm Hạo tràn ngập nghi hoặc, mẹ chồng đầy chột dạ, bố chồng thì sốc đến trừng mắt, tức đến mức loạng choạng ngồi phịch xuống sofa.

 

9

 

Bạch Tây Tây lại là người mở miệng đầu tiên.

Cô ta cười khẩy nhìn Thẩm Hạo:

“Hóa ra mày chỉ là thái tử giả!”

 

Rồi chống tay đứng dậy, chỉ thẳng vào mẹ chồng tôi:

“Bà còn mặt mũi chê tôi à? Chính bà cũng chỉ là một con tiện, một mụ rác rưởi, leo lên ghế Thẩm phu nhân nhờ làm tiểu tam và đội mũ xanh cho chồng. Bà có tư cách gì chê tôi?”

 

“Không! Tôi không có! Tôi không ngoại tình! Chồng ơi, anh tin em, em thật sự không phản bội anh!” Mẹ chồng vừa khóc vừa lao về phía cha chồng.

 

Nhưng ánh mắt ông ta nhìn bà chỉ toàn là ghê tởm.


“Bà đúng là không ngoại tình… nhưng Thẩm Hạo cũng chẳng phải con của hai người. Nó là đứa bà ăn cắp về.”  Cố Lê Mạn lạnh giọng chỉ vào mẹ chồng.

 

“Cô nói bậy! Tôi không ăn cắp! Thẩm Hạo chính là con tôi!” Mẹ chồng vẫn gào lên cãi chối.

 

Bố chồng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Cố Lê Mạn, ánh mắt trống rỗng:

“Cô có chứng cứ không?”

 

“Không cần chứng cứ, vì ông căn bản không thể có con trai.” Cố Lê Mạn nhìn thẳng vào ông.

 

Cái gì cơ?

Lượng thông tin này quá lớn khiến cả tôi cũng sững người.

Cố Lê Mạn chưa từng nói với tôi chuyện bố chồng không thể có con.

 

“Không… không thể nào…” Sắc mặt bố chồng trắng bệch, không dám tin.

 

Tiếp đó, từ lời Cố Lê Mạn, tôi mới biết sự thật năm xưa.

Hóa ra đứa bé cô ấy từng mang cũng không phải con của bố chồng, mà là con của vị hôn phu khi đó.

 

Chỉ vì bố chồng lấy tiền đồ của vị hôn phu ra uy hiếp, Cố Lê Mạn mới buộc phải gật đầu kết hôn với ông ta.

 

Ngày đó, hai người họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cưới nhau, nhưng lại bị bố chồng ngang ngược phá tan.

Khi biết mình mang thai, cô ấy đã sắp xếp để vị hôn phu xuất ngoại, tránh bị cha chồng phát hiện.

 

Đúng lúc này, mẹ chồng lại xuất hiện, dùng cái thai để ép cưới bố chồng.

 

Cố Lê Mạn nhận ra đây là cơ hội, nên không vạch trần bà ta.

 

Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, cô thuận lợi ly hôn, nhưng không ngờ mẹ chồng lại độc ác đến mức ra tay với đứa con trong bụng cô, khiến cô mất đi đứa con đầu tiên và cũng là duy nhất với người mình yêu.

 

Bố chồng nghe xong thì hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, trông già đi cả chục tuổi trong chớp mắt.

 

Mẹ chồng thì lại vừa khóc vừa cười như kẻ điên:

“Thế thì tôi còn phải cảm ơn cô đấy! Cảm ơn cô không vạch trần tôi, để tôi làm Thẩm phu nhân suốt hơn hai mươi năm! Ha ha… tôi còn phải cảm ơn tình địch đã nương tay cho tôi sống yên ổn!”

 


Thẩm Hạo thì nổi điên, bóp chặt cổ mẹ chồng:

“Tại sao? Sao bà không nói sớm cho tôi? Tôi rốt cuộc là ai?”

 

“Nói đi! Bà nói đi!” Hắn gào lên, mắt trợn trừng, bóp đến khi mặt bà tím ngắt.

 

Cuối cùng, Bạch Tây Tây kéo được hắn ra, nhưng câu tiếp theo của cô ta lại khiến cơn giận của Thẩm Hạo chuyển sang chính mình.

 

Cô ta nói:

“Anh giết bà ta đi, một đứa chết, một đứa ngồi tù… thế thì ai sẽ trả tiền cho tôi?”

 

Tôi phải thừa nhận, Bạch Tây Tây đúng là đáng nể… lúc này mà vẫn nghĩ đến tiền, bảo sao trước đây mẹ chồng tôi lại chọn cô ta.

 

“Cô còn mặt mũi nhắc tiền? Tất cả là tại cô! Nếu không phải cô quyến rũ tôi, nếu không phải cô cứ đòi theo con tiện kia về Thẩm gia, thì đâu ra cớ sự này!” Thẩm Hạo nghe xong liền bùng nổ.

 

Hắn lập tức đổi đối tượng trút giận sang Bạch Tây Tây, hai người lao vào nhau, lăn lộn giữa sàn nhà.

 

Cho đến khi cảnh sát phá cửa xông vào, màn hỗn chiến này mới chấm dứt.

 

 

10

 

Nhưng cảnh sát chỉ đưa mẹ chồng đi, liên quan đến vụ án thuê người gây thương tích nhiều năm trước.

 


Còn Thẩm Hạo, thấy bố chồng không định giúp mình, liền bỏ khỏi Thẩm gia, muốn thoát khỏi Bạch Tây Tây.


Nhưng Bạch Tây Tây đâu dễ buông tha, thế là hai kẻ chơi trò đuổi bắt như mèo vờn chuột.

 

Phòng khách Thẩm gia lúc này chỉ còn ba người chúng tôi.

 

Khi tôi thu dọn đồ định cùng Cố Lê Mạn rời đi, bố chồng bỗng gọi cô ấy lại:

“Cố Lê Mạn… cô từng yêu tôi không?”

 

Thật nực cười!

Khi trẻ thì phong lưu ong bướm, đến già lại hóa kẻ si tình?

Hủy hoại cả đời của Cố Lê Mạn rồi còn hỏi cô ấy có yêu không?

Mặt dày đến thế là cùng!

 

Tôi vừa định chặn họng ông ta thì Cố Lê Mạn đã đáp:

“Tôi chưa từng yêu ông.”

 

Tôi lập tức giơ ngón cái trong lòng.

 

Kéo cô ấy ra cửa, nhưng cô bỗng quay lại, cúi xuống sát mặt cha chồng:

“Quên nói cho ông biết… ông đã ung thư giai đoạn cuối rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”

 


Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, Cố Lê Mạn mỉm cười rực rỡ.

 

Tôi lại một lần nữa giơ ngón cái:

“Đỉnh! Đánh thẳng vào tim, không hổ là chị!”

 

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn ly hôn ra tòa.

Thẩm Hạo chắc chắn sẽ không đồng ý, vì giờ hắn tay trắng, lại đang bị Bạch Tây Tây bám riết.

 

Nhưng vì tôi có đầy đủ chứng cứ, tòa nhanh chóng thụ lý.

Đến ngày xử, Thẩm Hạo không có mặt, bị xử vắng mặt và mất quyền tự bào chữa.

 

Hai tháng sau tôi mới gặp lại hắn.

Bạch Tây Tây vì không moi được tiền nên tố hắn tội cưỡng bức.

 

Nực cười là lúc đầu đúng là cô ta không tự nguyện.

Khi tôi mang thai, Thẩm Hạo thường đi nhậu với bạn bè, say xỉn rồi nghe lời xúi giục mà cưỡng bức Bạch Tây Tây, sau đó đưa cho cô ta một triệu bịt miệng.

 

Nhưng nếm mùi lợi, Bạch Tây Tây lại chủ động tìm đến.

Thế là Thẩm Hạo và mẹ chồng cho cô ta vào Thẩm gia làm “bảo mẫu”, tiếp tục phục vụ hắn.

 

Nhìn gương mặt tiều tụy của Thẩm Hạo, tôi không cảm thấy gì, chỉ lạnh lùng giục hắn ký.

Xong, tôi lập tức cầm hồ sơ bỏ đi.

 

Hắn bất ngờ nói:

“Niên Niên, khi con sinh, em có thể đưa nó đến gặp anh không?”

 

Tôi mỉm cười, hắn lập tức phấn khích đứng bật dậy.

“Đồ ngu! Mơ tiếp đi!” Tôi đáp gọn rồi quay lưng bỏ đi.

 

 

Tháng ba năm sau, tôi sinh một bé gái.

 

Cố Lê Mạn cùng chồng — chính là vị hôn phu năm xưa — đến thăm.

 

Họ vẫn yêu nhau sâu đậm, dù không thể có con chung, tình cảm ấy đã vượt qua mọi nuối tiếc.

 

Tôi nói cho cô biết, bố chồng đã chết, để lại toàn bộ tài sản cho cô.

 


Bạch Tây Tây từng tưởng kiện Thẩm Hạo sẽ được bồi thường, nhưng hắn chẳng có gì giá trị.

 

Cha chồng vốn đã đề phòng hắn và mẹ chồng, sau khi biết hắn không phải con ruột liền thu hết những gì có thể.

 

Bạch Tây Tây tức phát điên, xông vào Thẩm gia đâm chết bố chồng.

Trong lúc giằng co, cô ta bị cào rách mặt, hủy dung, càng thêm điên loạn.

 

Mẹ chồng bị xử 5 năm tù, chẳng bao lâu sau thì tự sát trong trại giam.


Tôi hỏi Cố Lê Mạn định làm gì với số tài sản ấy.

 

Cô cười:

“Quyên hết đi! Xem như tích chút đức cho nhà họ Thẩm.”


Nói xong, hai chúng tôi nhìn nhau cười.

Cố Lê Mạn… thật sự rất ngầu!

Chương trước
Loading...