"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gả Thay Vào Cung, Thành Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 3
Dù y thuật ngự y cao minh, vết thương trên trán vẫn để lại vết sẹo hình trăng khuyết, ta dùng tóc mái che đi là ổn.
Về sau, cẩu hoàng đế hay vuốt nhẹ vết sẹo ấy, như thể... có chút ăn năn.
Tiêu Tĩnh An một lòng vì triều chính, đến mười tám tuổi vẫn chưa lập phi.
Nghe nói hắn không gần nữ sắc, triều đình Đông Lê nhân dịp mừng thọ, dâng lên hai món quà:
Một là giai nhân tuyệt sắc giỏi ca múa, hai là mỹ thiếu niên mặt đẹp như ngọc.
Ta ngồi trong điện gần phun cả cháo, Tiêu Tĩnh An liếc ta một cái sắc lẹm.
Mỹ thiếu niên đúng là tuyệt sắc — ngay cả gảy đàn cũng khiến người ta ngẩn ngơ.
Ta chống cằm nhìn người trình diễn, trong lòng không ngừng cảm thán:
“Mỹ sắc quả thực dưỡng thần, khiến lòng người thư thái.”
“Thật đến vậy sao?”
Giọng cẩu hoàng đế lành lạnh vang bên tai.
Ta không suy nghĩ đáp liền:
“Đương nhiên rồi.”
Quay đầu lại thì thấy mặt hắn đen như đít nồi.
Hôm nay là sinh nhật hắn cơ mà, sao cứ cau có thế nhỉ?
Ta hạ giọng thì thầm:
“Khổng Tử có nói ‘Thực sắc tính dã’ – ăn uống và ái tình vốn là bản tính con người. Ai gia chỉ thấy...”
Chưa nói hết câu, hắn cắt lời:
“Nếu Thái hậu thấy chốn hậu cung buồn tẻ, mấy người đó, trẫm tặng cả cho người.”
Tiêu Tĩnh An nhìn ta chăm chú, ngữ khí tối tăm khó đoán.
Ta bị nhìn đến chột dạ — có tâm tư thật nhưng chẳng dám thực hiện.
Lẩm bẩm trong bụng:
“Hễ không đấu khẩu là ngứa ngáy, đúng là cẩu hoàng đế!”
Về cung rồi, càng nghĩ càng giận!
Ta vào cung vài năm, hắn gây sự với ta cũng từng ấy năm.
Ngày nào không đấu miệng chắc là hắn ăn không ngon!
Rượu vào lời ra!
Uống liền một vò rượu, men rượu lên đầu, ta trợn mắt gào:
“Gọi hết đám ca công, vũ cơ, đào kép đến đây cho ai gia!”
Cứ gì ai gia phải luôn dỗ người khác? Hôm nay... cũng phải có người dỗ ai gia chứ!
Bao năm kiềm nén, bùng nổ một lần, ta ngồi giữa điện khóc lóc ăn vạ.
Cung nữ chẳng biết làm sao, đành phải gọi hết mỹ nhân Đông Lê đến hầu hạ.
“Đây là vị ‘tuấn lãng phong lưu, ngọc thụ lâm phong’ mà mẫu hậu từng nhắc đến sao?”
Cẩu hoàng đế ghé sát tai ta thì thầm, trong mắt ngập tràn ý giễu cợt.
Mí mắt phải của ta giật giật — cái gì cũng không giấu được hắn!
Nhị Cẩu ca quỳ dưới điện, vẻ mặt thật thà như một nông dân chính hiệu, thấy chúng ta không lên tiếng, hắn cũng không dám mở miệng.
Tên cẩu hoàng đế này đúng là hành động nhanh gọn, lặng lẽ đưa người về tận kinh thành.
Ta ngồi trên điện, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Ta chưa từng kể với ai về chuyện ở Lâm gia trang, phụ thân “rẻ” lại càng không thể biết.
“Có vẻ trẫm đang cản trở Thái hậu và cố nhân hàn huyên rồi.”
Hắn ung dung uống trà, thong thả rời đi, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng rất tốt.
Nhị Cẩu ca đã đen nhẻm đi nhiều, thiếu niên năm nào giờ đã hóa nông phu chất phác.
Thấy hoàng đế rời khỏi, hắn thở phào, nhe răng cười, mở miệng nói lời nịnh nọt học được đâu đó:
“Thái hậu nương nương phong thái vẫn như xưa, phong hoa tuyệt đại.”
Hắn thao thao kể về sự đổi thay của làng, nói nhờ tiền từ phụ thân ta, làng mở thêm mấy giếng, sửa đường núi, cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Nhắc đến con hắn, còn kể hắn cưới Tiểu Phụng, cô gái năm xưa hay gây sự với ta, giờ lại thành vợ hắn...
Mà ta thì bị giam trong cung sâu, ngày ngày bị phụ thân và cẩu hoàng đế kẹp giữa, thật đúng là trêu ngươi.
“Nhị Cẩu ca...”
Ta còn chưa nói hết, thì tiểu thái giám đến báo:
“Nương nương, đến giờ đóng cửa cung rồi.”
“Thái hậu nương nương bảo trọng.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt trong veo, hành đại lễ một cách trang trọng.
Ta há miệng, lại không thốt được chữ “bảo trọng”.
Ta đứng trên thành lâu, nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong hoàng hôn.
Ánh tà dương kéo bóng hắn dài lê thê, từng cánh cửa cung dần dần khóa lại sau lưng hắn.
“Nếu mẫu hậu không nỡ, trẫm ra lệnh giữ hắn lại cũng được.”
Tiêu Tĩnh An không biết từ đâu hiện ra, đứng cạnh ta khiến ta giật mình.
Hắn cười giễu cợt:
“Dù sao, trong cung thêm một thái giám cũng chẳng sao.”
Ta...
Cẩu hoàng đế này thật đúng là bụng dạ hiểm độc, thấy người khác sống yên ổn là hắn ngứa ngáy.
Ta cùng Phó gia, vinh nhục tương liên.
Nếu Phó gia sụp đổ, kết cục của ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Phụ thân “rẻ” sai người đưa mật thư tới, lời lẽ đại khái là thế.
Hắn nói cẩu hoàng đế tính tình hung bạo, nếu để hắn nắm trọn quyền, cơ nghiệp trăm năm của Phó gia e sẽ tan thành mây khói.
Trong thư hắn tha thiết khuyên bảo, nói ta là người nhà họ Phó, nếu Phó gia diệt vong, ta cũng khó sống.
Hắn muốn đưa con rể – Vương gia Thụy lên ngôi.
Ta đọc thư, cười lạnh:
Ta là con gái nửa đường ông nhặt về, ta có gì liên quan đến vinh nhục Phó gia chứ?
“Mẫu hậu đang đốt gì thế? Cẩn thận bỏng tay.”
Giọng cẩu hoàng đế vang lên sau lưng khiến ta giật mình, tờ giấy suýt nữa rơi lên váy.
Hắn đúng là quỷ hồn vãng lai!
Ta vờ trấn tĩnh:
“Người trong cung càng ngày càng vô lễ, hoàng thượng tới mà cũng chẳng thông báo.”
“Là trẫm bảo họ khỏi cần bẩm báo. Thấy mẫu hậu chăm chú, trẫm không nỡ quấy rầy.”
Ta chưa kịp quay người, đã thấy eo bị ôm chặt.
Tiêu Tĩnh An kéo ta vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả nơi gáy, môi hắn mơn trớn trên cổ ta như lông vũ, khiến ta ngứa ngáy trong tim.
“Ngươi làm gì vậy! Giữa ban ngày ban mặt, không sợ bị nhìn thấy à?”
Ta cố đẩy hắn ra, nhưng bị ép sát bàn, không nhúc nhích nổi.
Hắn nhướng mày cười, giọng lại không cho phép từ chối:
“Đây là cung của trẫm, trẫm muốn làm gì chẳng lẽ phải xin phép ai?”
Tình triều qua đi, ta đẩy hắn ra, đưa lưng về phía hắn:
“Sổ sách ở trên bàn, muốn lấy thì lấy đi, ta đổi ý là không cho đâu.”
Hắn giữ tay ta lại, mười ngón đan nhau, ghé sát tai ta, giọng thấp trầm:
“Vừa rồi còn ôm eo trẫm không rời, giờ lại lạnh nhạt vậy sao? Xài xong định vứt à?”
Ta nhắm mắt không đáp.
Chỉ đến khi hắn rời đi, ta mới không nhịn nổi, nước mắt tuôn rơi — ai lợi dụng ai, lòng ta rõ ràng hơn ai hết.
Sổ sách ta đưa cho cẩu hoàng đế, chính là thứ ta đã ngấm ngầm thu thập lâu nay — là bằng chứng mua quan bán chức của Phó gia, cũng là thứ khiến phụ thân “rẻ” rối như tơ vò.
Người có cầu, ta có cung.
Người muốn mua quan, ta bán quan.
Tỷ tỷ ta — đích nữ của Phó gia — đương nhiên có cách âm thầm phối hợp.
Những thỏi vàng lấp lánh đã làm mờ mắt tỷ ấy, biến nàng thành con cờ tốt nhất để kéo phụ thân “rẻ” xuống nước.
Miền nam lũ lụt, miền bắc cào cào hoành hành, quốc khố cạn kiệt.
Quần thần khóc nghèo, nhưng nhà nào cũng có của giấu.
Giờ là lúc lấy lại của dân, dùng cho dân.
Có cuốn sổ này, quốc khố liền sung túc.
Cẩu hoàng đế nắm được điểm yếu, lũ quan tham kia vì mạng sống, chỉ đành nôn hết của cải.
Khi ta nhận được thư trách móc từ phụ thân, chữ nào chữ nấy đầy oán trách, trách ta “vì nhỏ mất lớn”.
Ta cười đến chảy nước mắt.
Mẫu thân từng dạy: “Tính kế người khác, phải tính cả mình vào.”
Một Thái hậu dính líu mua bán quan chức, ta biết ta không còn ngồi lâu trên ngôi này nữa rồi.
“Ngươi gọi ta đến... chỉ để bắt ta xem cái này sao?”
Ta cắn môi, cố giữ cho giọng mình không run.
Cẩu hoàng đế triệu toàn bộ bá quan văn võ đến “quan lễ”,
Quần thần chia hai bên đứng dọc theo cổng Huyền Vũ, ngay ngắn nghiêm trang.
Ta đứng trên tường thành nhìn xuống, giữa cổng Huyền Vũ là một người — nói đúng hơn là một người bị trói tứ chi, mỗi tay chân buộc vào một con tuấn mã.
Chỉ cần hoàng đế ra lệnh, năm con ngựa đồng loạt phi nhanh, người đó sẽ bị xé xác thành năm mảnh.
Ta nhận ra hắn — Bộ Hộ Thượng Thư Phương Hoàn, cánh tay đắc lực của phụ thân “rẻ” ta.
“Ái khanh không vui sao?”
Tiêu Tĩnh An nắm tay ta, giọng nói như đang kể chuyện thường nhật.
“Hôm Thái phó Cố mất mạng, chính hắn hò hét lớn nhất. Hôm nay, ta liền lấy máu hắn để tế vong linh Cố Thái phó.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn — ánh mắt ấy lấp lánh niềm hả hê và khao khát máu tanh sau khi trả được mối thù lớn.
Thì ra là thế.
Chọn đúng ngày giỗ Cố Thái phó để xử tử, là có dụng ý rõ ràng như vậy.
Ta quay người định rời đi, lại bị hắn nắm tay giữ lại.
Hắn kéo tay ta giấu vào trong tay áo bào, mười ngón đan nhau, chúng ta sóng vai đứng đó — trông như cặp đế hậu ân ái, tình thâm nghĩa trọng.
Nhưng ta đột nhiên lại thấy hắn vô cùng xa lạ.
Dù ngày ngày kề cận, dù thân thể đã gắn bó bao lần, nhưng quyết đoán đẫm máu của một đế vương, đến hôm nay mới hiện ra rõ mồn một.
“Sao vậy? Tay nàng sao lạnh vậy?”
Hắn như nhận ra điều gì khác lạ, cau mày nhìn ta.
“Nàng chẳng phải sợ máu sao?”
Ta thầm rủa:
“Ngươi điên rồi sao? Ta là nữ nhân, gọi ta đi xem người bị phân thây là có ý gì?”
Nhìn thi thể máu thịt be bét kia, ta nôn khan, mặt trắng bệch như tờ giấy:
“Lần sau đừng gọi ta tới những chuyện thế này nữa.”
Chân mềm nhũn, ta lảo đảo ngã xuống.
“Ọe...”
Ta ghì lấy mép giường, nôn khan liên tục.
Cẩu hoàng đế đặt tay lên bụng ta, giọng hiếm hoi có phần ôn hòa:
“Nếu đã có rồi, thì sinh ra đi...”
Ta hất tay hắn, lạnh lùng nói:
“Thái hậu mang thai con của hoàng đế, chẳng phải chuyện chê cười nhất thiên hạ sao? Ngươi không sợ dân chúng chỉ trỏ sao?”
Thái độ ta như thế, hắn không giận, chỉ lẳng lặng thu tay về, gương mặt không biểu cảm:
“Truyền Thái y.”
Thái y run như cầy sấy quỳ dưới màn trướng, bắt mạch cho ta.
Cẩu hoàng đế ngồi bên nhàn nhã uống trà.
Ta cảm thấy rõ ràng — tay Thái y đang run cầm cập.
Cũng đúng thôi, một Thái hậu thủ tiết nhiều năm, đột nhiên bị nghi là mang thai, dù là ai cũng hãi hùng khi bắt mạch.
Nhìn dáng vẻ hắn run như sắp chết đến nơi, ta suýt bật cười, cắn răng nhịn xuống.
Hồi lâu sau, Thái y thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo quỳ xuống trước mặt hoàng đế:
“Tâu Hoàng thượng, Thái hậu nương nương chỉ là ăn trúng đồ sống lạnh, không gì nghiêm trọng. Thần lập tức bốc thuốc!”
“Ồ?”
Tiêu Tĩnh An nhàn nhạt lên tiếng, giọng như có chút tiếc nuối:
“Thôi được, đi kê thuốc đi.”
Thái y nghe xong như được đại xá, vội vã lui xuống.
“Ái khanh, trông có vẻ rất vui?”
Hắn nhìn ta, môi khẽ cong cười — nhưng ta chẳng tài nào đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Ta sờ bụng, thở ra nhẹ nhõm:
“Dĩ nhiên rồi. Ta uống tránh thai thang chưa từng lỡ ngày nào.”
Đứa trẻ này không nên đến, cũng không thể đến.
“Thật bất công, sao lại không có thuốc tránh thai cho nam nhân chứ?”
Ta tức tối trừng hắn một cái — sướng là hắn, khổ là ta, bất công!
“Là trẫm sai, cứ nghĩ nàng thiên bất sợ, địa bất sợ...”
Hắn ôm ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài.
Khoảnh khắc ấy, ta suýt lạc vào ảo mộng, hắn dịu dàng thế này, như một phu quân chân tình...
Nhưng giờ hắn là gì với ta? Là gì?
Ta chợt tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói:
“Còn ba tháng nữa là đại hôn của bệ hạ, sau này không cần ngày nào cũng sang thỉnh an nữa.”
Người sau lưng ta khựng lại, rồi giữ cằm ta, ép ta ngẩng mặt lên nhìn hắn:
“Ái khanh xem trẫm là gì? Một gã mặt trắng Đông Lê dâng tiến sao?”
Ta cong môi:
“Hoàng thượng còn đẹp hơn hắn.”
Ta định đẩy hắn ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
Tiêu Tĩnh An ánh mắt tối sầm, ngón tay vuốt nhẹ môi ta:
“Ái khanh, trẫm muốn một đứa con — là con của nàng và trẫm.”
“Đầu óc ngươi chứa toàn hoang tưởng sao?”
Ta véo má hắn, kéo hắn tỉnh lại, rồi chớp mắt đổi giọng:
“Hoàng thượng định khi nào ra tay? Phương Hoàn đã trừ, kế đến chắc là phụ thân ta?”
“Sao? Không nỡ à?”
Ta lạnh giọng:
“Nào có. Dù gì cũng là phụ thân sinh ra ta, mong Hoàng thượng lúc ấy cho ta biết trước một tiếng, đừng lại như hôm nay.”
Tiêu Tĩnh An gật đầu, vẻ nghiêm túc:
“Tất nhiên sẽ không. Chỉ là lần này Phó tể tướng đẩy ra một kẻ thế thân, muốn nắm thóp ông ta e hơi khó.”
Ta khẽ nhếch môi:
“Ai gia từng nghe nói Phó tể tướng có giao tình mật thiết với Nhị hoàng tử nước Liêu, nếu có thể bám vào điểm này...”
Tiêu Tĩnh An cười vang:
“Ái khanh quả nhiên cùng trẫm nghĩ như một. Chỉ là Phó tể tướng gian xảo, trẫm chưa tìm được thư từ chứng cứ gì. Nàng có biện pháp nào chăng?”
Lại giả vờ hỏi dò! Con hồ ly già!
Ta âm thầm lườm hắn một cái.
“Số thư pháp gia dân gian mà hoàng thượng triệu vài tháng trước, dạo gần đây có kết quả gì chưa?”
Tiêu Tĩnh An bật cười lớn:
“Ái khanh hiểu trẫm nhất.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Nếu ta giúp được hoàng thượng, phải hứa cho ta một điều.”
Ta không nói tiếp — chỉ là một nguyện vọng được rời cung, nhưng chưa phải lúc để nói.
Hắn nâng mặt ta, chân thành nói:
“Trẫm hứa, sẽ cho nàng thứ nàng muốn.”
Trong mắt hắn chỉ có ta. Nhưng... hắn không thuộc về ta.
Ta quay mặt đi, không muốn nhìn nữa.
“Ái khanh, hôm nay thật sự không muốn sao?”
Hắn lại ghé sát, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
“Ai gia thân thể không thoải mái, Hoàng thượng hồi cung đi.”
Ta khẽ đẩy hắn ra.
Tiêu Tĩnh An có chút bất đắc dĩ, rồi lại bật cười:
“Cũng tốt, ngày còn dài, chẳng cần vội.”
Cuối thu năm Kiến An.
Hai đời Tể tướng, Phó Hành Chi, tự tận trong ngục vì tội thông địch.
Cây đổ, khỉ tan — cơ nghiệp trăm năm của Phó gia tan thành mây khói chỉ sau một đêm.
Quần thần bắt đầu công kích ta, lôi ra chuyện mua quan bán chức năm xưa mà Tiêu Tĩnh An từng ra tay ém nhẹm, nói ta “đức hạnh không xứng, danh phận chẳng nên giữ”.
Tiêu Tĩnh An ra lệnh nhốt ta trong cung, ngoài kia đồn thổi thế nào hắn không bận tâm, vẫn ngày ngày ngủ lại cung ta như thường.
Chúng ta giống như phu thê bình thường, đêm đêm cùng gối đầu, thân thể quấn quýt, hương tình quấn lấy nhau.
“Ái khanh từng nói, đời này sẽ luôn ở bên trẫm.”
Tiêu Tĩnh An ôm lấy cổ ta, từng nụ hôn ấm nóng rơi trên gáy.
Nhiệt độ thân mật khiến ta đầu óc mơ hồ, mơ màng ứng lời.
Sau đó, ta xoa thắt lưng đau ê ẩm, nghiêm túc hồi tưởng lại lời nói ban nãy. Ta khi nào hứa sẽ ở bên hắn cả đời?
Gối đầu gối tai không thể tính.
Nhưng lời hứa trước đây của hắn với ta là được viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen.
“Hoàng thượng là người giữ lời, đã đồng ý rồi, thì không được nuốt lời.”
Ta dựa vào ngực hắn, giọng mềm mại như nước.
Hắn cong mày cười, nhẹ vuốt gò má ta:
“Tất nhiên rồi, ái khanh muốn gì, trẫm đều cho.”
“Ta muốn về nhà.”
“Đây chính là nhà nàng.”
Ta khó chịu quay mặt:
“Không phải. Ta chỉ muốn về nhà. Ngoài chuyện đó, ta không cần gì cả.”
Hắn không nói gì, cứ như vậy trò chuyện đến khuya.
Ta thì thầm:
“Tiêu Tĩnh An, trước khi đại hôn, thả ta đi đi.”
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta muốn về Lâm gia trang. Cung Khôn Ninh rồi sẽ có chủ mới...”
(Nửa câu sau ta không nói: người bên cạnh ngươi, rồi sẽ là người khác.)
“Về đó làm gì?”
Tiêu Tĩnh An chơi đùa với lọn tóc ta, không hề coi lời ta là thật.
“Về đó nếu gặp được người hợp ý thì gả, nếu không, ta sẽ nuôi một đứa nhỏ làm con, ta có tiền, chẳng sợ sống không nổi.”
Hắn im lặng rất lâu, mới nói:
“Ái khanh đừng vội. Trẫm đã chuẩn bị lễ sinh thần cho nàng, vài hôm nữa nàng sẽ biết.”
Ta thầm nghĩ: đó không phải sinh nhật ta, nhưng cũng không nói gì.
Chỉ tựa vào cánh tay hắn mà chìm vào giấc ngủ.
Ta từng nói — Tiêu Tĩnh An làm hoàng đế có số xui, hễ đến ngày tốt liền gặp ám sát.
Quả nhiên — lại có thích khách hành thích.
Ta đưa tay che vết máu đang trào ra nơi bụng, gắng gượng cười một cái, máu theo khóe miệng tràn ra, ta giơ tay hứng lấy, cảm giác — máu thật ấm.
Cẩu hoàng đế ôm ta, khóc không thành tiếng, long bào bị máu của ta nhuộm đỏ một mảng lớn.
Ta chỉ vào vết máu, cười yếu ớt:
“Ngươi không phải sợ bẩn sao... sao lại ôm ta sát vậy? Nhớ năm xưa ta ném bùn vào người ngươi, mặt mày ngươi đã xanh mét rồi mà...”
Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng tay không còn chút sức, chỉ còn thều thào:
“Tiêu Tĩnh An, đừng chôn ta trong hoàng lăng... nơi đó tối lắm, lạnh lắm...”
“Đưa ta về Lâm gia trang, chôn cạnh cha mẹ ta, ở chỗ sườn núi có hồ nước nhỏ, nơi ta đã chọn rất lâu... có thể thấy trẻ con chơi đùa, thấy người câu cá trên sông...”
“Tiêu Tĩnh An... ta lạnh quá...”
Thế giới trước mắt dần mờ ảo, ta cố nâng tay, muốn chạm vào mặt hắn... nhưng rốt cuộc, tay chẳng còn chút sức lực.
Vị đế vương trẻ tuổi ôm lấy ta, khóc đến đứt ruột.
Cuối thời Kiến An, Đức Chiêu Thái hậu băng hà.