"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gả Thay Vào Cung, Thành Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 2
Chưa hết, ngày nào cũng phải vượt gió đội mưa đến Côn Ninh cung thỉnh an ta — vị “mẫu hậu” trên danh nghĩa.
“Trẫm mỗi ngày giờ Mão đã dậy lâm triều, cớ sao mẫu hậu lại có thể ngủ nướng thế này?”
Tiểu hoàng đế có lẽ không vừa mắt với nhịp sống an nhàn của ta, nên ép ta cùng dậy sớm.
Chuyện chưa dừng lại ở đó — hắn còn bắt ta cùng luyện chữ sau triều.
“Trẫm nghe nói mẫu hậu văn bút rất khá, ngay cả Phó tể tướng cũng từng khen ngợi. Hôm nay, nhi thần muốn thỉnh giáo một hai.”
“Chỉ sợ khiến Hoàng thượng thất vọng rồi.”
Ta bày ra vẻ bi thương, rơi hai giọt lệ như thật:
“Ai gia thuở chưa xuất giá từng bị ngã gãy tay phải, thái y bảo cả đời này e là chẳng thể cầm bút nữa.”
Ta nhìn thẳng vào mắt tiểu hoàng đế.
Mẫu thân từng dạy:
Nói dối phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, mới khiến người tin.
Hắn nhìn chằm chằm tay phải yếu ớt của ta, khẽ cau mày, hừ lạnh rồi bỏ đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm — biết mình đã qua ải này.
Tay phải của ta quả thật không viết được nữa, nhưng không phải do ngã, mà là...
Tự ta dùng nghiên mực đập nát.
Trước ngày vào cung, phụ thân hỏi ta:
“Ngươi biết viết chữ không?”
Ta lắc đầu — nói thật chứ, con nhà nông thôn nào từng chạm tới bút mực?
Phụ thân nhìn ta lạnh lẽo, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, không biết đang tính toán gì.
Lưng ta chợt lạnh, chẳng lẽ ông thấy mình giao phó lợi ích vào tay một đứa vô dụng?
Không đợi ông đổi ý, ta vơ lấy nghiên mực trên bàn, đập mạnh vào tay phải.
Cơn đau dữ dội khiến mặt ta tái nhợt, nhưng ta vẫn gượng cười, giơ tay lên:
“Phụ thân, nữ nhi không biết viết chữ, mà cũng không cần phải viết nữa rồi.”
Phụ thân phá lên cười:
“Đầu óc lanh lợi, giống ta lắm!”
Cẩu hoàng đế muốn ta mất mặt, kế này bất thành liền nghĩ ra kế khác.
“Hậu cung là gốc quốc gia, Thái hậu nên làm gương thiên hạ.”
Dưới đề nghị của cẩu hoàng đế, ai gia buộc phải lâm triều thính chính, cùng hắn đồng triều xử lý quốc sự.
Một thái hậu không biết một chữ bẻ đôi, cùng một tiểu hoàng đế chưa ráo mùi sữa, chúng ta hai người ngồi ở hậu tọa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Hắn bé xíu ngồi trên long ỷ, đội mũ miện nặng cả chục cân, đầu lắc lư theo chuỗi ngọc, ta còn lo hắn bị đè gãy cổ.
Vì lâm triều ta chỉ biết nói ba câu: “Hoàng thượng anh minh”, “Cố Thái phó nói rất có lý”, “Phó tể tướng chi ngôn chí lý”…
Sau khi nhận đủ ánh mắt lườm nguýt từ ba phía, ta bèn giả bệnh không đến, lâu dần, triều thần cũng mặc kệ, cảm thấy có ta hay không cũng thế — từ ấy, ta được yên thân.
Cẩu hoàng đế đích thị là kẻ giỏi nhặt xác.
Trong số các hoàng tử của tiên đế, hắn xếp hàng thứ bảy, chiếu theo lệ “lập trưởng, lập đích, lập hiền”, vốn dĩ chẳng đến lượt hắn.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử chết sớm.
Tam, Tứ hoàng tử theo tiên đế chinh chiến, bỏ mạng sa trường.
Ngũ, Lục hoàng tử vì cảm lạnh mà chết.
Nếu không phải khi ấy cẩu hoàng đế chỉ mới bảy tuổi, ta thật hoài nghi mấy cái chết kia đều do một tay hắn bày ra.
Kịch bản cung đấu xưa nay không thiếu mấy trò huynh đệ tàn sát để tranh ngai.
Bảy người con, sáu kẻ về đất, người còn lại ắt là người thừa kế, ngai vàng chẳng phải đành phải giao cho hắn ư?
Chỉ là, ngai vàng này hắn ngồi chẳng yên.
Chủ nhỏ quốc nghi, quần thần bất phục, ngoại bang rình rập, nội triều chia rẽ.
Năm Kiến An đầu tiên, vào đúng dịp Thượng Nguyên tiết, loạn quân nổi dậy.
Phản tặc như gió cuốn, phá vỡ Minh Đức môn, trực chỉ Lân Đức điện.
Ta nghĩ: Nếu tiểu hoàng đế chết, ta còn làm Thái hậu cho ai?
Vì thế ta giằng tay cung nữ, chạy thẳng đến bên hoàng đế.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng cũng... là nơi dễ chết nhất.
Hoàng cung rực lửa, tiếng giết chém vang vọng, trong không khí là mùi máu tanh nồng, xen lẫn tiếng khóc thảm thiết.
Xác người ngổn ngang, không đâu không thấy.
Tiểu hoàng đế được cấm quân bao quanh, nhưng phản quân ngày càng đông, lực lượng bảo vệ dần bị áp đảo.
“Ngươi trở lại làm gì? Ban nãy chẳng phải đã chạy rồi sao?”
Hắn thấy ta quay lại, khinh khỉnh hỏi.
“Trẫm không cần một nữ tử yếu ớt như ngươi cứu giá!”
“Lúc này còn đấu khẩu cái gì!”
Ta cố nén run rẩy, bắt đầu gỡ long bào trên người hắn.
“Ngươi làm gì vậy?”
Hắn trừng mắt quát.
Ta không chịu yếu thế, quát lại:
“Ngươi mặc bộ vàng chóe này, không sợ làm bia sống cho người ta à?!”
Hắn bị ta dọa, ngoan ngoãn cởi long bào.
Cấm quân bị đẩy lùi, ta nắm chặt tay hắn, như mẫu thân từng nắm tay ta thuở xưa.
Ta bảo thân vệ dụ địch, còn mình lôi hoàng đế trốn vào xe chứa nước thải.
“Ngươi trở lại làm gì?”
Giọng hắn không còn kiêu căng như trước.
“Chúng ta là châu chấu trên cùng một dây, ngươi ngã ta cũng chết.”
Ta mệt lả nhắm mắt, bụng lại kêu ục ục.
Khốn thật, phản loạn chẳng chọn lúc nào mà tới, lại nhằm đúng bữa ăn! Nghĩ tới bàn tiệc bỏ lại, ta uất quá đấm ngực giậm chân.
“Ơ? Sao trong ngực ta có gì cộm cộm vậy?”
Dưới ánh mắt khinh thường của hoàng đế...
Ta rút ra một cái bánh gói trong tấm vải dầu, nhờ cái bánh ấy, hai ta cầm cự đến lúc Cố Thái phó và Triệu tướng quân tới cứu giá.
Việc triều chính ta không hiểu, chỉ biết sau đêm ấy, đầu người treo đầy tường thành, thị uy với bách tính: kẻ tạo phản, chết không toàn thây.
Ta gọi hắn là “cẩu hoàng đế”, vì năm đó chúng ta cùng nhau chui qua ổ chó trốn loạn. Nhưng hắn mấy năm nay hành xử thực đúng như “chó”.
Tiên đế để lại bốn đại thần phò tá, cẩu hoàng đế mấy năm nay đã xử lý hai người, tiếp theo chắc chắn sẽ là phụ thân “rẻ” của ta.
Sau này ta mới biết, ông ta vốn bất mãn khi phải giúp một đứa trẻ lên ngôi.
Năm xưa cùng tiên đế dẹp loạn thiên hạ, nay tiên đế chết rồi, ông vẫn phải quỳ trước đứa con hắn?
Vậy nên ông mở cổng cho phản quân, tính mượn tay họ giết hoàng đế, soán vị.
Nhưng không ngờ, nghĩa đệ của ông mang quân cứu giá, kế hoạch đổ bể, đành phải trở mặt diệt phản.
Phản quân vào cung quá dễ dàng, ai cũng đoán được nội gián là ai, chưa kể đại thần tiền triều đều không ngu.
Vậy là ba năm sau, triều đình bắt đầu đại thanh trừng, mà phụ thân ta cùng Cố Thái phó trở thành hai cực đối đầu không đội trời chung.
Cố Thái phó — nghiêm túc, cứng rắn — là người duy nhất dám đánh tay hoàng đế.
Khi có người tố ông mưu phản, cái đùi gà trong miệng ta rơi thẳng vào bát.\
Ai cũng có thể mưu phản, nhưng ta không tin ông ấy làm thế.
Cố Thái phó là nguyên tể tướng tiền triều, tiên đế ba lần mời mới ra, cũng vì vậy mà liên quan ràng rịt với triều cũ, trở thành đối tượng bị nghi ngờ.
“Biết người biết mặt, chẳng biết lòng.” — triều thần đồng loạt thở dài.
Ta không rõ phụ thân ta dùng thủ đoạn gì, mà vu oan được cho con rể của Cố Thái phó, khiến trăm quan tin là thật, bằng chứng cũng rõ rành rành.
Cố Thái phó tự vẫn nơi điện Thái Hòa, máu vấy cả triều đường, lấy cái chết tỏ lòng trung.
Trước khi chết, ông để lại lời dạy cuối cùng cho hoàng đế:
“Cẩn thận Phó gia.”
Cẩu hoàng đế vì vậy uất ức sinh bệnh, không chịu lâm triều.
Ta mang cháo tới thăm, không kịp né liền bị hắn ném ngọc bội vào trán, máu chảy đầm đìa.
“Cút! Cút! Cút!!! Nữ nhi gian thần, trẫm không muốn thấy ngươi!”
Ta nén giận. Giờ không thể cãi, phải giả bộ biết điều.
“Ngài không ăn không uống định chết đói ư? Nếu ngã quỵ, chẳng phải để mặc người khác khống chế sao!”
Lời lẽ nghĩa khí như trong vở tuồng, ta lần đầu mắng thẳng hoàng đế, như thể muốn lay tỉnh hôn quân.
“Trẫm không ngờ... ngươi cũng có tầm mắt thế này.”
Hắn bị ta nói đến cứng họng, không phản bác nữa.
Ta âm thầm cười thầm:
“Ngươi bình thường xem tuồng không tập trung, đây đều là lời thoại trong kịch đấy!”
Bước đi trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, ta giả vờ tiêu sái, nhưng thật ra... hồi hộp muốn chết.