Gả Thay Vào Cung, Thành Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 1
Ta họ Phó, tên Nhược Dao, nay là Thái hậu Đức Chiêu của đương triều.
Phụ thân là khai quốc công thần, từng cùng Tiên đế vào sinh ra tử, nay giữ chức tể tướng, một người dưới vạn người trên.
Năm ấy, Tiên đế bệnh trọng, gấp gáp nạp ta vào cung, e là nghe theo lời đồn dân gian rằng "hỉ sự trừ họa", mong lấy chuyện cưới xin mà chuyển dữ hóa lành.
Tiếc thay, chẳng tròn một tháng, người đã băng hà.
Ta lần đầu diện kiến Tiên đế, lại là trong tang lễ của người.
Từ Côn Ninh cung, nơi ta chưa ở đầy một tháng, ta bị chuyển đến Từ Ninh cung.
Khi ấy ta chỉ mới mười ba tuổi, vừa tròn tuổi trăng rằm, phấn hồng e ấp.
Ban đầu vào cung, cũng chỉ vì một bữa cơm.
Vì bữa cơm ấy, ta đánh mất tên họ, mất đi thân nhân, vứt bỏ quá khứ.
Ta là nữ nhi mà phụ thân vứt lại chốn thôn quê, nói là nuôi, chẳng bằng nói là bỏ.
Ngày người phái người đến đón ta về, ta đang cùng Nhị Cẩu nhà bên trèo cây lấy tổ chim, muốn thêm món cho bữa cơm chiều.
Thấy phụ nhân tới đón ăn mặc quý phái, ta liền lấy tay áo lau nước mũi nước mắt, uất ức quỳ phịch xuống, lệ ngắn lệ dài mà nói:
"Chắc hẳn người chính là mẫu thân của con?"
Bà vú lúng túng đỡ ta dậy, vội vàng giải thích:
"Lão thân là nhũ mẫu của phu nhân, đặc biệt đến đón nhị tiểu thư hồi phủ."
À... ta bình thản lau nước mắt.
Thời buổi này, ai cho mình ăn thì người ấy là mẹ, chẳng trách ta phải cúi mình nịnh nọt.
Nhị Cẩu chân trần đuổi theo xe ngựa suốt hai dặm.
Ta vẫy tay với nó, cười trong nước mắt:
"Đừng đuổi nữa đồ ngốc, ta đi hưởng phúc đây!"
"Cẩu phú quý, mạc tương vong!" — tiếng nó dần xa mãi phía sau.
Xe ngựa xóc nảy bao ngày, cuối cùng cũng đến phủ.
Cha ta mặc trường bào màu tử, dáng vẻ tôn quý, song ánh mắt nhìn ta lại rối ren khó đoán.
Khi ta đang toan rơm rớm nước mắt, chuẩn bị diễn một màn “phụ tử tương phùng” cảm động thì…
"Ục ục ục."
Chiếc bụng không biết điều lại réo vang.
Ta vốn không có gì xấu, chỉ là rất dễ đói, hễ đói là bụng kêu vang.
Ta cúi đầu thẹn thùng, nắm chặt ống tay áo vải thô, nhìn xuống đôi giày rách dưới chân — giày ấy là cháu gái bà Tiền thay ra cho ta mượn, nàng ấy bảo vào thành phải mang giày không vá mới được.
Nhìn dáng vẻ quê mùa của bản thân, ta chợt thấy mình hoàn toàn không hợp với phủ đệ xa hoa này.
Cha hỏi ta muốn ăn gì.
Ta dè dặt đáp:
"Hay là… cơm trộn tóp mỡ?"
Cha thoáng sững sờ.
Không có món ấy ư?
Ta ngó quanh sảnh đường rực rỡ, lòng thầm nghi hoặc — lẽ nào nơi này chẳng có nổi bữa cơm trộn tóp mỡ? Có phải bị lừa rồi chăng?
"Sao lại muốn ăn món ấy?" Cha hỏi.
"Vì chỉ dịp Tết mới được ăn, ngày thường chẳng có, nên con rất thèm."
Ta ngốc nghếch cười đáp, nhớ lời bà Tiền dặn: người biết cười thì không ai nỡ đánh.
Đây cũng là đạo lý sống của ta bao năm, nay chỉ là đổi nơi nương tựa, ắt vẫn dùng được.
A hoàn và nô bộc xung quanh nín cười không nổi, mặt ai nấy đỏ bừng.
Ta lén tiếc rẻ — tóp mỡ trộn cơm mà chưa từng ăn, đúng là lũ nhà giàu ít thấy đời.
Khi ta còn đang ăn ngon lành, dầu mỡ đầy miệng thì yến tiệc bắt đầu dọn lên.
Nhìn bàn tiệc bày đầy sơn hào hải vị, ta chết lặng…
Hối hận không thôi vì mới nãy ăn tới ba bát cơm tóp mỡ, giờ chỉ có thể rơi lệ nhìn những món như hấp thịt dê, hấp chân gấu, hấp đuôi hươu, vịt quay, gà tần…
"Nhìn cái dáng quê mùa kia mà cũng dám nhận là ta sao?!"
Tỷ tỷ “rẻ” của ta tức tối bên cạnh, làm nũng trong lòng cha.
"Dao nhi, chẳng ai thay thế được con. Con mãi mãi là bảo bối trong lòng cha, là minh châu trong tay cha."
Cha ôm chị cả vào lòng, dịu dàng vỗ về.
Nghe nói, bao năm qua Tể tướng chỉ có một ái nữ, yêu thương cưng chiều hết mực…
“Con không gả! Con không gả đâu! Nương ơi, con không chịu gả, lão hoàng đế kia sắp xuống mồ rồi còn gì!”
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta nhào vào lòng phu nhân, bật khóc đến tê tâm liệt phế.
Phụ thân nghiêm giọng quát lớn:
“Phó Nhược Dao, ăn nói cho cẩn thận!”
Phu nhân cũng rơi lệ:
“Lão gia, chúng ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, hoàng thượng lại lớn hơn cả cha của thiếp... Con gái ta mới đang độ xuân thì, sao có thể... sao có thể gả vào đó được chứ...”
“Mẫu thân...”
Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Ta nép mình bên cạnh, nín thở lắng nghe, không dám thở mạnh một hơi.
“Dẫu dung mạo có ba phần tương tự Dao nhi, nhưng Thánh thượng đã từng gặp con bé...”
Phụ thân “rẻ” đưa mắt liếc nhìn ta đầy thâm ý:
“Lấy giả đánh tráo, e là không ổn.”
Nghe đến đây, ta đã đoán được bảy tám phần.
Từ nhỏ phụ thân chưa từng đoái hoài đến ta, nay lại tốn công sức đưa ta về phủ, hóa ra chỉ để thay trưởng nữ tiến cung.
Hoàng đế bệnh nguy, hậu vị trống không — quả là cơ hội thượng vị hiếm có.
“Nếu không thay được Dao nhi vào cung, thì ta tìm đứa nghiệt chủng kia về làm gì! Mang bộ mặt ấy, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân!”
Phu nhân ban nãy còn ra vẻ từ mẫu, giờ đây lại nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chỉ vào ta, gương mặt dữ dằn chẳng thua gì mụ góa ở đầu làng.
Phụ thân đưa tay đỡ trán, giọng trầm thấp chẳng rõ vui buồn:
“Nếu Dao nhi tiến cung thuận lợi, chưa biết chừng sau này còn có thể làm Thái hậu.”
Ta giật mình ngẩng đầu — còn có chuyện tốt như thế sao?
Nói đi cũng phải nói lại, hoàng đế tuổi đã ngoài sáu mươi, e rằng sớm đã bất lực chuyện phòng the. Nếu vận may tới, vừa vào cung đã lên ngôi Thái hậu, chẳng cần tranh sủng, khỏi phải cung đấu, một bước lên trời?
Nhưng phu nhân lại chẳng động tâm, chỉ lẩm bẩm:
“Giàu sang ngập trời cũng chẳng đổi được nửa đời sau hạnh phúc của Dao nhi ta...”
Ta cắn một miếng sườn, lau sạch dầu mỡ trên tay, lập tức bước lên vài bước, cúi đầu cung kính:
“Phụ thân, nữ nhi nguyện thay trưởng tỷ xuất giá.”
Ta ngấn lệ rưng rưng, ngẩng đầu nhìn người cha xa lạ ấy đầy chân thành.
Cả ba người họ cùng lúc quay đầu nhìn ta chằm chằm.
Phụ thân hỏi:
“Ngươi thật sự nguyện ý sao?”
Ta âm thầm trợn mắt — nói cho cùng, ta có quyền không đồng ý ư? Nếu dám hé một chữ “không”, e là sẽ bị phu nhân trước mặt lột da rút gân ngay tại chỗ.
Ta bèn cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt phụ thân:
“Chuyện phú quý như vậy, nữ nhi sao lại không bằng lòng? Chỉ là...”
Phụ thân ánh mắt ngờ vực:
“Sao?”
Ta cười nhẹ, chậm rãi nói tiếp:
“Chỉ là nữ nhi muốn xin phụ thân một ân huệ nhỏ.”
Ăn của người ta thì ngậm miệng, nhận ơn thì cúi đầu.
Phụ thân vì một chuyện nhỏ, đối với người như ông chẳng đáng là gì, nhưng lại đủ khiến ta ngoan ngoãn nghe lời.
Từ ngày ấy, ta và trưởng tỷ tráo đổi thân phận.
Từ một kẻ không ai cần hỏi tới, biến thành đích nữ tể tướng phủ – Phó Nhược Dao, thay tỷ tỷ gả vào hoàng cung, làm hoàng hậu cho một vị hoàng đế tuổi đã xế chiều, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả phụ thân ta.
Hoàng đế chẳng xuất hiện trong đại hôn, nghe nói bệnh tình đã gần đất xa trời.
Tân hôn đêm ấy, ta ngồi trong Côn Ninh cung, tay bốc từng quả táo tàu bày trên giường, nhai rôm rốp.
Lúc này, một tiểu tử mặc long bào màu vàng tươi đạp cửa xông vào, ngạo mạn chỉ tay về phía ta:
“Ngươi chính là tân hoàng hậu?”
Ta trừng mắt nhìn nó:
“...Ngươi có chuyện gì?”
Thấy bộ dạng hống hách, rõ ràng không có ý tốt, ta tiện tay đưa nó một nắm táo tàu:
“Muốn ăn táo không?”
Tiểu tử hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường, hất tay áo bỏ đi.
Ta lắc đầu, nhàn nhạt cảm thán:
“Thật là vô lễ.”
Ta quen tiểu hoàng đế vào cái tuổi bảy của hắn — cái tuổi vừa ngốc vừa bướng.
Thật đáng thương, một đứa nhỏ bảy tuổi mỗi ngày bị ép giờ Mão (5-7 giờ sáng) phải lên triều, sau triều đình thì lại bị ba vị Thái phó luân phiên giảng bài.